Ư… a…a
- Nàng thích chứ!
câu hỏi nhạy cảm lúc này của Ẩn Thương làm cho Lạc Dao đỏ chín cả mặt cũng không dám trả lời.
Ẩn Thương đột ngột dừng động tác, Lạc Dao quay sang nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nếu đã không thích tới vậy thì ta không làm nữa
Lạc Dao lại bất chợt cảm thấy cơ thể kì lạ như đang mất mác thứ gì đó, khó chịu, đầu óc quay cuống cuối cùng nàng cắng chặt răng và sao đó nói ra điều mà không bao giờ nàng muốn nhắc tới nữa.
- Ta… ta thích lắm… phu… phu quân.
Nàng chỉ khẽ nói mắt không dám nhìn thẳng vào phía đối diện nhưng như vậy cũng đủ khiến cho Ẩn Thương hài lòng cười thích chí.
Ẩn Thương nâng nàng lên, giờ lại bắt đầu với một vị trí khác. Tiếp tục việc lúc nãy nhưng lần này cảm giác lại tốt hơn nhiều, Ẩn Thương cũng phát ra những âm thanh kì lạ, lần này gần hơn nên Lạc Dao cũng có thể nghe thấy.
Nàng ôm chặt lấy Ẩn Thương, tận hưởng những khoái lạc do cả hai tạo ra.
Đã tới lúc đỉnh điểm nhất, là lúc mà Lạc Dao trở nên mơ hồ nhất, cũng chính là lúc Lạc Dao chỉ đơn thuần là Lạc Dao, câu nói trong lúc thần trí mơ hồ của nàng phát ra nhưng lại làm cho Ẩn Thương cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
- Ah… ah… phu quân
Lạc Dao mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi, trong vòng tay của Ẩn Thương Lạc Dao ngủ rất ngon lành.
Ẩn Thương nhìn Lạc Dao cười rồi trở lại khuôn mặt trầm ngâm.
" Ta đang đối với nàng là gì ta cũng không rõ, không biết sắp tới đây còn xảy ra chuyện gì gì nữa"
Khi Lạc Dao dụi mắt tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đứng bóng.
" A… người mình như muốn rụng ra luôn vậy, tên đó đúng là sức trâu mà"
- Nương nương dậy rồi sao, để chúng nô tỳ hầu hạ người rửa mặt và thay y phục.
- Hai ngươi là người vương gia phái tới sao?
- Vâng, không những vậy vương gia còn căn dặn từ nay mọi việc lớn nhỏ trong phủ sẽ đều giao cho nương nương quản lí.
" Tốt lắm, phải vậy chứ, Lạc Dao yếu đuối dễ bị lừa gạt trong mắt các người đã chết, từ nay ta chính là vương phi của Thương vương phủ. "
- Hai ngươi tên là gì?
- Nô tỳ là Song Võ, muội ấy là Song Văn.
- Được, từ nay hai ty muội ngươi sẽ hầu hạ bên cạnh ta.
Ẩn Thương đã vào cung rồi, Lạc Dao cho triệu tập tất cả người trong phủ lại. Nàng mặc trên người một bộ y phục xanh ngọc bích, trang điểm cũng khác trước, chân mày thanh mảnh, đôi mắt sắc xảo, đôi môi đỏ cong quyến rủ, lại thêm dáng người cân đối, nói đúng hơn là giờ nàng như một mỹ nhân.
Nàng xuất hiện trước mắt mọi người trên tay ôm tiểu bạch khuyển vuốt ve, ai nấy cũng trầm trồ với nhan sắc của nàng nhưng vẫn nhận ra một số người trong đám đông liếc mắt bè giễu với nàng.
- Hừ, ra vẻ gì chứ, vị trí vương phi chẳng qua chỉ là hư danh, nếu vương gia thật sự sủng ái cô ta thì làm sao lại để cô ta ở đây.
- Đúng, đúng lắm
Lạc Dao có vẻ đoán được những gì họ đang nói, nhưng nàng lại nhuếch miệng cười tà mị.
- Các ngươi nghe cho rõ đây, vương gia đã ban quyền xử lý mọi việc trong phủ cho ta vậy nên sẽ làm tròn chức trách của mình. Từ nay về sau người nào làm tốt sẽ có thưởng, ta cũng sẽ đối xử tốt như người nhà, trái lại kẻ nào không an phận, lười biếng, đùn đẩy, đặc biệt là phản bội, nói xấu sao lưng chủ nhân đều sẽ bị xử lí nghiêm khắc, tuyệt đối vương phủ không dung túng. Nếu muốn biết hình phạt là thế nào thì các ngươi cứ việc phạm phải đi rồi sẽ rõ. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất ta nói về vấn đề này.
Ta chỉ hành động không nói nhiều.