Sáng hôm sau, vừa thức dậy Ẩn Thương đã ngồi thưởng thức trà trên bàn xung quanh là vô số đồ đạc, Lạc Dao chỉ biết nhìn một cách ngỡ ngàng.
Đêm hôm qua nàng đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng, nếu Hạ Vân đã muốn nàng làm Vương phi của Ẩn Thương thì cách hay nhất chính là trở thành một Vương phi thực thụ, để nàng ta phải chịu cảm giác gậy ông đập lưng ông.
- Đây là những thứ ta đã chuẩn bị cho nàng, ngoài kia còn hai mươi tỳ nữ tùy ý cho nàng sai bảo.
Lạc Dao nhìn Ẩn Thương nói với thái độ như một người khác
- Thương vương phủ trên dưới cũng năm trăm người, ngài chỉ cho ta hai mươi người vậy có keo kiệt quá không?!
- Vậy nàng muốn sao?
- Ngài bận rộn việc nước, ta thân là Vương phi muốn sang sẽ ưu lo cùng ngài vậy nên ta muốn giúp ngài quán xuyến mọi việc trong phủ, được chứ?
Ẩn Thương nhẹ nhàng để ly trà đang cầm trên tay xuống bàn, bước đến phía Lạc Dao, thấy kì lạ Lạc Dao cũng theo bản năng mà mà lui lại vào bên trong.
Ẩn Thương đến môi nở nụ cười tà mị, đưa tay ra nâng cằm Lạ Dao lên nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Vậy nếu nàng đáp ứng được ta, ta lập tức đồng ý cho nàng lo liệu mọi việc trong vương phủ.
- Đáp ứng?! chuyện gì?
- Là chuyện một nương tử nên làm với phu quân
Ẩn Thương áp sát mặt Lạc Dao nói, giọng nói trầm đầy sức hút làm Lạc Dao không khỏi đỏ mặt.
Trong đầu nàng thoáng suy nghĩ qua " Chuyện không nên làm thì cũng đã làm rồi, giờ mình là vương phi của hắn… chắc cũng không có gì mất mặt cả"
Tuy nghĩ là vậy nhưng chuyện đó với nàng vẫn còn e dè, không còn đường lui nữa nàng tay nắm chặt chăn, mắt cũng nhắm tịt.
Ẩn Thương thấy nàng có vẻ run như vậy lại không đành lòng ức hϊếp, nhẹ xoa đầu nàng.
- Không muốn thì thôi vậy, ta không ép nàng
Ẩn Thương đứng đậy thì bất ngờ tay Lạc Dao vương ra kéo lấy tay Ẩn Thương làm hắn ngã xuống giường, lúc này Lạc Dao đã nằm trên người Ẩn Thương, nụ cười trên môi kì lạ, đôi mắt không thể nhìn thấu.
Lạc Dao nhẹ nhàng tiến tới hôn vào má Ẩn Thương giọng điệu lại toát ra sự cám dỗ.
- Phu quân đã muốn, nương tử làm sao không nghe theo.
Ẩn Thương vừa rồi bị bất ngờ bởi hành động táo bạo của Lạc Dao nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, Ẩn Thương biết nàng chỉ đang diễn để cố lấy lòng mình, nhưng không những hắn không ghét mà còn lấy làm thú vị.
Ẩn Thương xoay người, giờ vị trí đã đổi người chủ động lại là Ẩn Thương
- Là nàng đã chủ động thì hậu quả nàng tự gánh chịu
Chiếc màng được buông xuống, Lạc Dao trên người chỉ có một tấm chăn che thân bị Ẩn Thương vứt đi.
" Đã tới bước đường này, đều là do các người ban cho ta"
Trái ngược vẻ thẹn thùng ban đầu Lạc Dao nhào tới choàng lấy cổ Ẩn Thương, một tay vuốt ve phần sau gáy, một tay lần mò xuống tháo bỏ bộ y phục vướng víu của Ẩn Thương.
Ẩn Thương cười thầm trong lòng, vì để đạt được mục đích mà nàng lại bạo gan tới như vậy nhưng hắn lại thích thú với điều đó.
Ẩn Thương nóng lòng không chịu được sự chậm rãi của Lạc Dao nữa, hắn ấn nàng xuống giường hôn mãnh liệt.
Lạc Dao khó thở mắt bắt đầu mơ màng, một cảm giác rùng mình ập tới khi tay Ẩn Thương bắt đầu di chuyển khắp nơi, hắn lướt hết từ vai lại xuống đùi nàng khiến toàn thân Lạc Dao tê tê ngứa ngáy không ngừng uốn éo.
Bầu không khí nóng nực khó chịu khiến cho cả hai muốn tìm ra một cái gì mát mẻ hơn.
Lạc Dao cắn vào tai Ẩn Thương khiến hắn càng thêm kí©h thí©ɧ, cuối cùng thì hắn cũng xâm nhập vào *** ***** ấm nóng kia.
Bao nhiêu âm thanh kìm nén từ nãy giờ đều bị lần xâm nhập này mà tuôn trào ra cả.