Gió thổi nhẹ nhẹ làm Lạc Dao hít phải khói từ đám lửa nên, khó chịu tỉnh dậy.
- Cô tỉnh rồi sao, trời bắt đầu lạnh rồi, cô lại đây sưởi ấm một chút.
Lạc Dao không nói không rằng, dùng chân đạp muốn dập tắt đám lửa.
- Cô bị thương đến phát điên rồi đúng không? Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?
Ẩn Thương tức giận ngăn Lạc Dao nhưng đầu óc cứ choáng váng.
- Ngươi mới là người điên, ở đây mọi thứ đều là độc dược vậy mà ngươi lại đốt nó lên.
- Sao chứ…
Ẩn Thương thấy cơ thể đang lạnh buốt " Không lẽ đám khói này là độc, mình thật sơ suất"
- Đây là loại độc gì? Cô có biết cách giải nó không?
- Ngải tình hương. Ta nghĩ… chắc ngươi cũng biết.
- Không thể nào?!
Ẩn Thương không thể tin được lời Lạc Dao vừa nói.
Ngải tình hương một khi trúng phải, nam nhân thì cơ thể lạnh buốt, nữ nhân thì nóng rực, chỉ có thể giải bằng cách giao hợp với nhau nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi sẽ lạnh đến thấu xương, nóng như cháy cả da thịt mà chết.
Lạc Dao đột nhiên đứng dậy quay đi hướng khác.
- Cô muốn đi đâu?
- Ta cũng trúng độc rồi, không thể ở đây.
- Cô đứng lại đó, cô là vương phi của ta, làm những chuyện này cũng không có gì là sai cả.
- Ngươi… Sao ngươi có thể trơ trẽn như vậy?!
- Không lẽ cô muốn chúng ta cùng chết một cách ngu xuẩn như thế này sao?!
Lạc Dao chợt khựng lại một chút “hắn nói cũng đúng, chết vì thứ độc này thì đúng thật là…”
Không nghĩ ngợi nữa Ẩn Thương từ đằng sau kéo tay nàng lại ôm vào thân mình.
Lạc Dao cũng không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện phu thê với Ẩn Thương bởi vì trước đó hắn đã lợi dụng nàng.
Nhưng bây giờ nàng đang được Ẩn Thương ôm trong lòng, cảm giác dễ chịu đến nổi không muốn dứt ra nữa.
Tay nàng nắm chặt lấy cổ áo của Ẩn Thương " Coi như lần này ta tham sống sợ chết, nếu thoát được nạn này ta sẽ không muốn dính líu gì đến các người nữa"
Nàng nhón chân lên, môi nàng chạm vào phần xương hàm của Ẩn Thương.
Một hơi nóng truyền tới khiến thân thể lạnh buốt của Ẩn Thương không thể nào từ chối được mà đáp lại.
Ẩn Thương hạ người xuống hai đôi môi chạm vào nhau, cuồng nhiệt và ướŧ áŧ.
Bàn tay của Ẩn Thương đối với Lạc Dao lúc này như một tảng tuyết chạm phải hơi nóng sẽ tan ra, nước của tuyết tan làm ướt cơ thể đang nóng rực của nàng thật dễ chịu.
Ẩn Thương hôn Lạc Dao không ngừng đến nổi nàng không thể thở được mà buông người ra.
Lạc Dao đứng không vững nữa phải tựa người vào tản đá, Ẩn Thương cắn nhẹ tai nàng vừa thì thầm làm cho nàng thêm bủn rủn, giọng nói của Ẩn Thương trầm ấm pha chút hơi thở gấp gáp.
- Bây giờ mới là bắt đầu, nàng cố chịu một chút.
Đầu óc nàng bây giờ căn bản không nghe rõ lời Ẩn Thương vừa nói, hai tay chỉ biết theo quán tính mà quấn lấy cổ Ẩn Thương, cơ thể run rẩy từ thoải mái đến đau đớn tột cùng, nàng cảm nhận được có cái gì đó vừa chiếm lấy nàng và một cái gì đó ấm ấm từ từ chảy xuống chân của mình.
Cơ thể bị làm cho đau đớn không ngừng rêи ɾỉ
- Ah… ah… này…yy ta… đau … không đứng nổi nữa.
Ẩn Thương nghe thấy liền lấy hai tay đỡ lấy Lạc Dao cho nàng không bị ngã, nhưng bản thân thì vẫn tiếp tục không ngừng lại.
Ẩn Thương hôn nàng từ cổ đến bụng nàng, mỗi lần hôn như là cho nàng uống thuốc giải, chính Ẩn Thương cũng đang tạo thuốc giải cho mình.
Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn xen lẫn cảm xúc súng sướиɠ của Lạc Dao khiến cho Ẩn Thương càng lún sâu hơn.
Ẩn Thương chắc cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày mình lại bị kí©h thí©ɧ với loại âm thanh này. Nhưng ngay lúc này Ẩn Thương lại muốn nghe nó nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Ẩn Thương như thành một con thú, ăn sạch còn mồi một cách triệt để.
Bên đống tro tàn, Lạc Dao và Ẩn Thương đã chính thức là phu thê.