Chương 20

Hưởng chạy vội ra cửa, kiểm tra trong tủ giày xem mình có nhầm lẫn không, nhưng tủ giày thật sự trống không.

- Con bé biến mất thật rồi! Nó đi đâu được không biết!

Hưởng lo lắng, ngồi phịch trước cửa nhà. Nam nhíu mày, suy nghĩ một chút. Diệu Hoa trong tưởng tượng của cậu không phải một cô nàng nhút nhát, nhưng lại dễ bị hoảng loạn. Trong trường hợp này, cậu không dám đoán chắc được Diệu Hoa sẽ đi đâu.

- Cô ấy đến nhà bà Ngân rồi.

Tú khẽ lên tiếng. Tất cả ánh mắt của mọi người trong nhà đổ dồn về phía anh. Nam vội vàng lắc đầu.

- Diệu Hoa sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ như thế.

- Đấy không phải là thiếu suy nghĩ. Cô ấy còn nghĩ kỹ rồi mới làm thế.

Tú khẳng định chắc chắn. Anh có thể không ở cùng Diệu Hoa, chưa được tiếp xúc với cô trong quá khứ. Nhưng Diệu Hoa của hiện tại, có thể nói anh nắm rõ nhất, thậm chí còn rõ ràng hơn cả Hưởng. Anh được chứng kiến Diệu Hoa ở cả những khoảnh khắc thê thảm nhất của cô. Diệu Hoa chẳng còn gì giấu được anh nữa, sự thay đổi của cô, tính cách của cô, và cả tình yêu của cô.

Diệu Hoa yêu anh trai mình, cảm thấy có tội lỗi với Nam và thấy mình đang làm phiền anh, làm phiền Jay. Vì vậy cô ấy đã chọn cách tự giải quyết vấn đề.

- Tại sao anh chắc thế?

Nam cảm thấy khó chịu một chút vì hiện tại mình không thể hiểu được Diệu Hoa nữa. Dù sao cậu cũng từng là người yêu của cô, hai người thậm chí còn bí mật đăng ký kết hôn. Cậu không muốn chấp nhận rằng mình đã bị thay thế bởi người khác, dù rằng bản thân cậu chính là người đã bỏ rơi Diệu Hoa suốt mười năm trong nỗi dằn vặt về cái tội lỗi mà cô ấy tưởng rằng mình đã gây nên. Hơn nữa, người thế chỗ cậu lại chính là Tú, anh trai ruột.

- Cô ấy đã từng ôm một cục tiền, trực tiếp đến nhà bà Ngân để có thể cứu được Hưởng, và suýt thì đánh nhau với cả vệ sĩ của bà ta khi biết tin Hưởng đã biến mất. Tôi cá là cô ấy đến nha bà Ngân để đàm phán rồi.

- Thì sao? Không đàm phán được thì phải làm sao? – Hưởng lo lắng hỏi lại.

- Cô ấy chưa nghĩ được đến thế đâu. Diệu Hoa thuộc tuýp người làm trước khi suy nghĩ đấy. – Tú cười khổ.

Hưởng sững người, không ngờ rằng em gái mình thật ra lại mạnh mẽ và hổ báo đến thế. Anh đứng bật dậy, mở cửa, chạy vọt ra ngoài. Nam hốt hoảng đuổi theo. Tất cả bọn họ hiện giờ đều trong tầm ngắm của bà Ngân, sơ sảy một chút là có thể chết ngay tức khắc.

- Anh đi đâu! – Nam gào lên. – Quay vào nhà ngay!

- Anh đi tìm Diệu Hoa. Không thể để con bé làm cái trò ngu ngốc đấy được.

Nam nghiến răng, đuổi theo Hưởng. Cả Tú và Jay cũng chạy theo họ.

Lúc này. Diệu Hoa và Đỗ Quyên mới từ ngoài ban công trèo vào. Cả hai chưa hề bỏ trốn mà đã treo lơ lửng ngoài ban công trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, để chờ mọi người chạy ra ngoài. Thời điểm này mới thích hợp để trốn khỏi đây mà không ai đuổi theo họ.

Diệu Hoa vẫn đứng thừ người ra ở ban công trong khi Đỗ Quyên đã trèo vào trong phòng. Đỗ Quyên sốt sắng gọi Diệu Hoa, nhưng Diệu Hoa lại chẳng có phản ứng gì.

- Này! Chị còn đứng đó làm gì? – Đỗ Quyên gắt lên gọi.

Diệu Hoa không trả lời. Cô còn đang bận nghĩ đến những lời mà Tú nói về mình khi nãy. Anh ấy hiểu cô hơn cả bản thân mình, đến mức Diệu Hoa nghĩ rằng, có khi anh và cô đã gặp nhau, ở bên nhau suốt mấy chục năm. Anh ấy có thể nắm rõ được động cơ và cách xử lý tình huống của cô đến vậy.

Đỗ Quyên bực mình, mặc kệ bả vai đang đau nhói vì mới khâu lại vết thương, và lại vừa bị tác động khi treo lơ lửng ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ, túm lấy tay Diệu Hoa kéo mạnh đi.

- Không có thời gian cho chúng ta nghĩ ngợi. Đi nhanh thôi!

Diệu Hoa bừng tỉnh. Đúng vậy, cô không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác nữa. Dù sao cô cũng phải nghĩ cách để nói chuyện với bà Ngân.

Diệu Hoa và Đỗ Quyên xuống đến tầng một của tòa chung cư thì thấy bốn người đàn ông đang dáo dác tìm mình. Cả hai vội lẩn vào đám đông, và trốn ra cửa.

Diệu Hoa ngoái đầu lại, nhìn Tú một cái trước khi rời đi. Cô có cảm giác rằng đây là lần cuối mình nhìn thấy anh. Tú vẫn đang mải mê nhìn về một hướng khác. Đỗ Quyên chẹp miệng, cáu bẳn túm lấy tay Diệu Hoa kéo đi. Đúng lúc này, Jay nhìn thấy Đỗ Quyên.

Anh ta trừng mắt với cô. Đỗ Quyên chết điếng người, ngưng cả thở. Tuy nhiên Jay chỉ đứng đó, anh ta không có một hành động nào khác, nhưng ánh nhìn sắc lẻm của anh ta khiến Đỗ Quyên như một người máy bị ngưng trệ.

Hưởng thấy Jay đứng im và chỉ nhìn về một phía thì thắc mắc, và cũng nhìn về hướng đó. Hưởng tá hỏa gào toáng lên khi thấy Đỗ Quyên và Diệu Hoa.

- Kia kìa!

- Chết tiệt! Anh trai của chị to mồm thật đấy!

Đỗ Quyên nghiến răng, lôi Diệu Hoa chạy một mạch về phía đường lớn.

Hưởng đang định đuổi theo thì Jay đã giữ anh lại. Có vẻ như Jay không muốn họ bắt được Diệu Hoa và Đỗ Quyên. Hưởng nhăn nhó kêu lên.

- Thả tôi ra.

- Anh đang bị thương. Để hai người họ đuổi là được rồi.

Tú và Nam chạy ra phía đường lớn, nhưng không kịp. Cả hai thấy Diệu Hoa và Đỗ Quyên lên một chiếc taxi, và chiếc xe phóng vυ"t đi ngay trước mắt họ.

Tú cắm đầu cắm cổ chạy dọc trên đường lớn, vừa chạy vừa gọi tên Diệu Hoa. Anh hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại khi nghe thấy tiếng của mình. Nhưng Diệu Hoa đã cúi hẳn đầu xuống và ôm lấy tai mình, bịt chặt lại.

Chiếc taxi rẽ vào một con đường nhỏ và phóng vụt đi.

Tú chạy được một đoạn thì mất sức. Anh dừng lại và cúi người xuống, thở hổn hển. Bụng đau quặn lên, rát như thể có ai đang châm một mồi lửa ở bên trong. Tú mất sức hoàn toàn. Đột nhiên, một tiếng còi xe tải vang lên ù ù, khiến tất cả mọi người rùng mình khϊếp sợ.

Tú quay đầu lại phía sau, chiếc xe tải khổng lồ lao tới che khuất ánh nhìn của anh. Tú chẳng còn sức mà tránh khỏi chiếc xe.

***

Diệu Hoa và Đỗ Quyên đứng trước mặt bà Ngân. Bà Ngân nhướng mày, không đoán được rằng Diệu Hoa sẽ tới.

- Cô gan thật đấy nhỉ? Tôi không đoán được đấy.

- Tất nhiên. Đóng phim nhiều cũng phải có tí kinh nghiệm chứ.

Diệu Hoa cười khẩy, cố gắng ra vẻ mình không sợ hãi điều gì. Đỗ Quyên đứng nép sau lưng Diệu Hoa, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo Diệu Hoa. Mẹ cô là một người phụ nữ đáng sợ.

- Cô muốn gì? Định dùng con gái tôi làm vật trao đổi à?

Bà Ngân lạnh lùng hỏi. Đỗ Quyên khẽ gật đầu. Đêm qua, cả hai đã bàn với nhau kế hoạch để ép bà Ngân dừng tay. Có lẽ đây sẽ là màn diễn lớn nhất của sự nghiệp diễn viên mà hai cô gái trải qua.

- Không. – Câu trả lời của Diệu Hoa khiến Đỗ Quyên bất ngờ. – Tôi dùng tính mạng mình trao đổi. Xin bà dừng tay lại, rồi tôi sẽ thuộc về bà.

- Tính mạng cô? Nó làm gì có giá trị gì với tôi?

Diệu Hoa chưng hửng, Đỗ Quyên cũng vậy. Cả hai không biết trả lời thế nào. Diệu Hoa nhíu mày, suy nghĩ một chút, cố gắng hỏi vặn lại.

- Không phải bà muốn gϊếŧ tôi hay sao? Bà đã từng nói như vậy. Vì tôi cản trở con gái bà tiến bước.

- Đấy chỉ là cái cớ thôi.

Câu trả lời ấy khiến Đỗ Quyên sững sờ. Mẹ cô thay đổi thật sự rồi. Hoặc là mẹ cô vẫn luôn đáng sợ như thế, chỉ có điều không để lộ cho cô biết.

- Vậy bà muốn sao?

Diệu Hoa hồi hộp, ngay sau câu hỏi này, bà Ngân nhướng mày một cái, ngả lưng về thành ghế. Bộ dạng của bà ta như đang suy nghĩ điều gì đó, một thứ phải có lời cho mình. Đỗ Quyên cũng lo lắng chẳng kém.

- Cô muốn dùng bản thân mình đổi lại sự tự do cho tất cả bọn họ, cả cho con gái tôi?

Diệu Hoa kiên quyết gật đầu. Đỗ Quyên sững người trước hành động này của Diệu Hoa. Còn mối hận giữa hai người thì sao? Diệu Hoa có thể từ bỏ ư?

- Được. Vậy thân thể và tự do của cô thuộc về tôi. Từ giờ cô sẽ làm việc mà tôi yêu cầu. – Bà Ngân vừa nói vừa khẽ cười. – Tôi sẽ khiến cô có được một địa vị không tồi, rồi sẽ dùng cô để đổi chác vài thứ, quyền lợi. Đồng ý không?

- Cái này… - Diệu Hoa ngập ngừng.- Cái này có chút đi quá xa rồi.

- Tùy cô thôi. Hoặc là cô, hoặc là bọn họ. Cho cô một ngày suy nghĩ nhé.

Bà Ngân chỉ lên căn gác mái, phòng cũ của Đỗ Quyên.

***

Đêm muộn, Diệu Hoa vẫn đang suy nghĩ về những chuyện mà bà Ngân nói. Cô chắc chắn rằng mình sẽ làm gì đó để cứu những người còn lại, dù sao bán thân một lần nữa cũng còn hơn là những cái chết. Nhưng cô không muốn bà Ngân được lợi. Đó không còn là về vấn đề lợi nhuận nữa. Khi bà Ngân nắm quá nhiều quyền lực trong tay, ai dám chắc rằng bà ta sẽ không lật lọng. Đến lúc đó, cô không thể làm gì được.

- Chúng ta chẳng khác gì đang bấu víu vào một kế hoãn binh. – Đỗ Quyên nói.

Diệu Hoa thở dài.

- Ừ. Đáng ra tôi phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi đến đây.

- Đáng ra chúng ta không nên đến đây. Tôi đã nhầm về mẹ mình.

Đỗ Quyên rầu rĩ. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên. Đỗ Quyên lén lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy một dòng tin khẩn cấp của Jay gửi đến cho mình.

"Nam bị tai nạn. Em về ngay".

Đỗ Quyên nhíu mày. Nam bị tai nạn ư? Hay đây chỉ là trò lừa đảo của bọn họ để cô và Diệu Hoa quay về? Nếu vậy, Diệu Hoa cũng phải nhận được tin nhắn chứ?