Chương này mình đang gấp chưa beta kịp, nếu có quá nhiều lỗi mong mọi người bỏ qua, mình sẽ beta lại là up lại sau.. cảm ơn ạ!
Chương 95
Notebook rớt trên sô pha màn hình liền tối sầm.
Bách Thiên Hành dừng ở một điểm rất vi diệu, nếu tiến thêm một chút nữa hắn sẽ phát hỏa.
Cánh tay của Giang Trạm ở phía sau hắn bắt đầu di chuyển, các ngón tay co quắp lại cào vào quần áo của hắn: "Đứng dậy."
Bách Thiên Hành cử động cánh tay, hắn nhìn xuống Giang Trạm, trán Giang Trạm lúc này toàn là mồ hôi, hắn cúi đầu đưa tay ở trên trán y sờ sờ qua một chút: "Cái tật xấu hôn một chút liền run này của cậu, rất nhanh sẽ được tôi trị hết, không phải sao."
Giang Trạm nằm mà nhìn hắn: "Đúng vậy, linh đan diệu dược mang tên Bách Thiên Hành."
Bách Thiên Hành đưa tay lau sạch mồ hôi trên trán Giang Trạm: "Nghe lời bác sĩ không?"
Giang Trạm biết hắn lại sắp nói ra mấy lời cợt nhả: "Không được kê thuốc lung tung."
Bách Thiên Hành: "Linh đơn diệu dược "Bách Thiên Hành" mỗi lần một viên, mỗi ngày ba lần."
Ba lần..
Giang Trạm: "Đứng lên, cút nhanh!"
Bách Thiên Hành: "Vội gì chứ, đợi một chút nào, ôm nói chuyện một lát."
Giang Trạm lười biếng, nhắm mắt lại nói: "Không nói nữa."
Bách Thiên Hành nghiêng người lăn vào bên trong sô pha đổi tư thế mà ôm y: "Vậy thì không nói."
Hai người nằm trên sô pha, Bách Thiên Hành cứ ngỡ Giang Trạm đã ngủ rồi, ai dè một lát sau, Giang Trạm đưa một chân lên đặt lên trên cẳng chân của Bách Thiên Hành, đưa một tay lên trán, dùng giọng điệu nói chuyện phiếm mà nói: "Nhảy đến mức cả người tôi đều đau."
Bách Thiên Hành nằm ở sau lưng Giang Trạm, hắn chống một tay lên, trước mắt hắn hiện tại là vành tai của Giang Trạm: "Cuối năm còn một tour diễn nữa đúng không?"
Giang Trạm vẫn còn nhắm mắt: "Ừm."
Bách Thiên Hành: "Mấy nơi?"
Giang Trạm: "Ban đầu định là ba nơi, nhưng cũng có thể là năm nơi."
Bách Thiên Hành: "Tháng sau có lịch trình gì không?"
Giang Trạm: "Tiến tổ đóng phim, có một bộ phim điện ảnh, là nhân vật khách mời, quay không quá mấy ngày."
Bách Thiên Hành nhìn vành tai trắng trắng nộn nộn nửa ngày trời, tâm liền động, hắn một ngụm liền cắn tới: "Từng quay lần nào chưa?"
"Đừng cắn." Giang Trạm: "Chưa thử bao giờ."
Bách Thiên Hành: "Kịch bản đâu."
Giang Trạm mở to mắt ngoái đầu nhìn ra phía sau: "Ca, chỉ là nhân vật khách mời, tổng thời lượng trên màn ảnh không được bao nhiêu, làm sao có kịch bản."
Bách Thiên Hành mặc kệ hết thảy, hắn nhìn chầm chầm vào đôi môi đỏ mộng đang khép khép mở mở lộ ra hàm răng trắng kia, thời điểm tốt thế này làm sao có thể lãng phí, hắn liền trực tiếp hôn lên.
Giang Trạm dùng sức mà giẫm lên chân Bách Thiên Hành để hắn ăn đau, vừa bị giẫm lên hắn liền kiềm chặt hai cánh tay lại, ôm người thật chặt vào lòng mà hôn.
Giang Trạm: "Linh đan diệu dược mà dùng như này thì có chết người không?"
Bách Thiên Hành híp mắt mà cười như một con sói đuôi to: "Ca mang cưng đi thăng thiên."
Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bách Thiên Hành cúp điện thoại với Cư Gia Tạ xong liền ngồi ở trên giường mà dùng điện thoại xem kịch bản, Giang Trạm ở một bên thì RP ảnh.
Lúc Giang Trạm RP xong Bách Thiên Hành vẫn còn đang xem kịch bản.
Động tĩnh gập máy tính làm hắn nâng tầm mắt lên, hắn bảo Giang Trạm đi qua, Giang Trạm đi qua dựa vào người hắn: "Hủm?"
Bách Thiên Hành: "Hai cái kịch bản đều là phim văn nghệ, đề tài đồng tính."
Giang Trạm có chút bất ngờ: "Cậu còn tiếp nhận loại kịch bản như này nữa hả?"
Bách Thiên Hành: "Trước kia thì không nhận, loại đề tài này không chiếu được trong nước, chỉ có thể mang ra ngoài tranh giải." Nói xong cũng đưa hai cái kịch bản ra màn hình điện thoại: "Hai cái đều là thể loại hiện đại, một cái là dạng trưởng thành, một cái là dạng trải qua."
Giang Trạm nhìn màn hình điện thoại, cũng không xem nội dung chỉ hỏi: "Cậu có muốn nhận không?"
"Xem tình hình đã." Bách Thiên Hành: "Kịch bản sau dạng trải qua tôi đã cự tuyệt rồi. Cái trước là dạng trưởng thành có chút đặc biệt, tôi cũng muốn thử một chút."
Giang Trạm gật gật đầu.
Giường của Bách Thiên Hành rất rất mềm, là loại mà Giang Trạm thích cho nên y nằm lên liền thấy buồn ngủ.
Ban đêm, Giang Trạm có tỉnh một lần.
Loại tỉnh lại đột ngột như này chính là do đại não cùng ý thức phối hợp sinh ra ý thức trong chớp mắt, giống như người ta chỉ nhắm mắt chợp mắt một chút liền tỉnh dậy, đặc biệt thanh tỉnh, không hề buồn ngủ một tí nào.
Tỉnh lại y liền nghiêng qua nhìn người bên cạnh mình, Bách Thiên Hành dựa rất sát vào y, một tay đặt trên người y.
Giang Trạm ngồi dậy, Bách Thiên Hành liền có chút tỉnh, "ưm" một tiếng liền sờ sờ chăn nắm lấy tay y.
Giang Trạm nhỏ giọng nói: "Tôi đi vệ sinh."
"Ừm." Bách Thiên Hành liên buông tay ra.
Phòng ngủ không có toilet, Giang Trạm mở cửa ra ngoài, lúc đi xong xoay người đi trở về thì bước chân của y liền dừng lại, đi vài bước ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.
Trong ánh sáng mỏng manh do đèn đường chiếu vào, trên cài bàn nhỏ dưới rèm cửa, hướng dương vẫn đang đứng yên lặng trong lọ thủy tinh.
Giang Trạm khoanh hai tay dựa người vào tường, nhìn.
Một lát sau Giang Trạm liền trở về phòng ngủ.
Hôm sau, Bách Thiên Hành quyết định ra ngoài gặp người quen, liền dẫn theo Giang Trạm.
Lúc tới nơi, chào hỏi đơn giản xong Giang Trạm liền tự do hoạt động, Bách Thiên Hành ở trên lấu cùng người kia bàn chuyện.
Quán trà cạnh hồ này cơ bản không có nhiều người, lầu hai uống trà, lầu một câu cá. Ông chủ đưa cần câu cho Giang Trạm, Giang Trạm đội mũ ngồi trên ghế nhỏ, duỗi đôi chân dài ra, tay chống đầu foois, ngồi cạnh bên hồ.
Bách Thiên Hành cùng Hứa đạo ngồi đối diện nhau, cùng nhau nhìn xuống dưới lầu, xem chàng trai đang an tĩnh ngồi câu cá một lát, chân dài để ở giữa, mông đặt trên ghế đẩu đung đưa đung đưa, bên cạnh là xô nhỏ dùng đựng cá, mặt nghiêng qua một bên, ánh mắt thật lung linh. Nước trong hồ phản chiếu ánh ban mai của ngày thu, tất cả vẻ đẹp đều được thu gọn vào đôi mắt ấy.
Hứa đạo thở dài, uống một ngụm trà liền tức giận mà nói: "Quá tiện nghi cho nhà ngươi rồi."
Bách Thiên Hành thu hồi tầm mắt, lại giở giọng điệu không đàng hoàng ra: "Đừng nói như kiểu tôi cùng với mấy tên cường đạo đều giống nhau."
Hứa đạo: "Phải phải phải, cậu là đậu khấu niên hoa, trúc mã trúc mã, chỉ tôi là xấu xa."
Chuyện vừa nói đã chuyển vào đề tài chính: "Kịch bản thấy thế nào? Nhận không?" Có thể là sợ bị cự tuyệt nên Hứa đạo liền nói tiếp: "Cái mà cậu từ chối đó, Phương Lạc Bắc đã nhận rồi. Phim văn nghệ sẽ thăng già vị, còn có thể nhận giải thưởng, hắn là người thông minh, vừa nhận được kịch bản liền gật đầu."
Bách Thiên Hành cũng không đưa ra ý kiến gì.
Hứa đạo cũng không nói tiếp, ngược lại liền nhìn xuống dưới lầu: "Lá gan của cậu cũng thật sự quá lớn rồi, cứ như vậy liền mang người đi theo luôn sao?"
Bách Thiên Hành: "Có gì không thể mang theo chứ."
Hứa đạo: "Không sợ hả?"
Bách Thiên Hành: "Sợ cái gì?"
Hứa đạo đột nhiên nghĩ tới cái gì liền gật đầu mà cười không ngừng: "A a a, tí nữa tôi đã quên, mấy tháng trước tôi cùng mấy người chú của cậu gặp nhau ở một buổi tiệc tối, còn nói cái gì mà trong nhà có tận mấy đứa nhỏ nhưng ánh mắt của cậu là tốt nhát, mấy người khác là nhờ internet để hồng, còn cái chiêu này của cậu thật sự quá đúng đắn."
Lại chỉ chỉ xuống phía bên hồ: "Có đóng phim không?"
Bách Thiên Hành: "Tùy cậu ấy."
Hứa đao: "Nha nha nha, cái khẩu khí này." Là có bao nhiêu yêu thích a.
Bách Thiên Hành giương mắt nhìn Hứa đạo: "Ngài đến là để tám chuyện hay là bàn đại sự đây?"
Hứa đạo cười: "Trọng tâm vẫn là chuyện đại sự, nhưng tôi thuận tiện cũng tám chuyện một chút cho vui vậy mà."
Bên cạnh hồ, Giang Trạm một tay cầm cần câu một tay cầm điện thoại.
Group WeChat: [Đại hình nam nam nam nam đam mê mãnh liệt cùng công ty chó má! (11) ]
Phí Hải: Hôm qua tôi rơi xuống hộp kín vô số lần luôn, tôi đúng là phật mà!
Kim Lục Tiêu: Tôi vừa xin được loại khỏi show tình yêu này, tới giờ tôi còn chưa phân biệt được các cô gái là ai với ai.
Ngụy Tiểu Phi: Đều trở về luyện vũ đạo đi, nhanh trở về!
Tùng Vũ: Leader Giang Trạm đâu, vừa nghỉ phép người đâu mất rồi?
Giang Trạm chụp một bức ảnh bên hồ gửi và group.
Bành Tinh: .
Trình Thần: .
Những người còn lại: .
Tưởng Đại Chu: Đều là cẩu, dựa vào cái gì cậu có thể tiêu sái như vậy chứ.
Giang Trạm: Tôi đang câu cá.
Tùng Vũ: Câu được mấy con rồi?
Giang Trạm liền chụp một bức ảnh cái thùng trống không gửi vào group: Không có con nào.
Kỳ Yến: Cá không cắn câu hả?
Bành Tinh: Leader là đồ khốn nạn.
Tưởng Đại Chu: Leader là đồ khốn nạn.
Những người khác: Leader là đồ khốn nạn.
Giang Trạm xoay người, hướng về cửa sổ của lầu trà chụp một ảnh: Chủ yếu là đang đợi người.
Đồng đội mở ảnh lên liền nhìn thấy Bách Thiên Hành: .
Phí Hải: Em có thể, em được mà, em oke hết! Trạm ca em có thể mà! Ca lại chụp thêm một ảnh nữa đi! Em muốn xem!
Kỳ Yến: Bách lão sư hảo!
Bành Tinh: Nhất thời tôi cũng không biết nên nói cái gì.
Kim Lục Tiêu: Nói cái gì nữa chứ, vỗ tay a!
Sở Mẫn: Vỗ tay cái gì ạ?
Kim Lục Tiêu: Chúc mừng leader có thời gian ở bờ sông câu cá a.
Trong group tran ngập biểu tình bao vỗ tay.
Leader khốn nạn lập tức biến thành leader ngưu bức.
Cùng ngày, một tài khoản WeiBo đã lâu không có động tĩnh liền đang một hoạt động mới.
Ảnh: Một cái ghế dựa, một cái cần câu cùng một cái thùng nhỏ.
Nghiệp vụ đần dần bị hoang phế Vương Phao Phao: Đã nhìn ra, cuộc sống nhàn nhã của người đàn ông trung niên.
Trên đường về Giang Trạm hỏi Bách Thiên Hành: "Nói chuyện oke không?"
Bách Thiên Hành: "Còn chưa định xong, phim còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, tôi muốn xem lại đã."
Giang Trạm: "Ngày mai trở về đoàn phim hả?"
Bách Thiên Hành: "Ừm."
Chuẩn bị trở về, Cư Gia Tạ đã hoàn thành tốt: Muốn vẹn toàn mà không bị chụp dính là không có khả năng, như lão Trần đã nói chụp được liền mặc kệ cứ chết sống không nhận là được, lại không phải là một nam một nữ dễ dàng gây tai tiếng, đều là hai người đàn ông với lại đều là người quen, bị chụp thì thế nào.
Huống chi nếu thật sự chụp được thì nội dung này cũng không thể phơi ra ngoài được, người chụp sẽ không trực tiếp mà phát tán, trong giới cũng có qui củ muốn gì trước tiên phải chào hỏi trước, muốn mua lại ảnh chụp hay không, mua liền mua dù sao ông chủ cũng có tiền mà.
Vì thế, ngày kế Giang Trạm liền đi theo Bách Thiên Hành trở về đoàn phim.
Hai người không ở khách sạn mà ở nhà Bách Thiên Hành đã mua trước đó, bọn paparazzi cũng không vào được, hai người ra ra vào vào đều ngồi trong xe, cho nên trên cơ bản hai ngày đầu không ai ngoài người của đoàn biết Giang Trạm tới.
Giang Trạm liền chính đại quang minh mà ở đoàn phim của Bách Thiên Hành "nghỉ phép".
Lúc Bách Thiên Hành đóng phim thì y cùng diễn viên khác và nhân viên công tác nói chuyện phiếm, chọc cười lẫn nhau. Lúc Bách Thiên Hành rảnh thì hai người bọn họ cùng với diễn viên khác và nhân viên công tác nói chuyện phiếm, mọi người cùng nhau vui vẻ mà làm trôi đi thời gian tẻ nhạt ở đoàn phim.
Bộ phim này của Bách Thiên Hành là phim cổ trang, tạo hình mỗi ngày nào là mũ đội đầu, nào là trường bào. Có một lần rảnh rỗi sinh nông nổi Giang Trạm bồi Bách Thiên Hành hóa trang và một buổi sáng tinh mơ, quá trình tạo hình dài đến nỗi khiến y ngủ gà ngủ gật. Có một lần lại bồi Bách Thiên Hành diễn xuyên đêm, quá trình đợi chờ này thật sự quá chán cho nên y liền ở trên ghế mà ráp mô hình, đèn ở phim trường không sáng lắm cho nên y ráp đến hai mắt muốn mù luôn.
Dùng câu nói của Cư Gia Tạ: Đây chính xác là chân ái, nếu không là chân ái thì ai sẽ bồi ngươi hóa trang và sáng sớm, ai sẽ bồi ngươi diễn xuyên đêm.
Bách Thiên Hành yên lặng mà liếc nhìn Cư Gia Tạ một cái.
Cư Gia Tạ: A! Đừng nhìn tôi! Đừng nhìn tôi như vậy a! Tuy rằng tôi có bồi nhưng mà tôi lấy tiền nha!
Bách Thiên Hành vô cùng thâm thúy mà cảnh cáo hắn: "Nói chuyện chú ý một chút." Quay sang Giang Trạm: "Cái kia, anh ta gọi là nghĩa vụ nhân viên chứ không thể gọi là bồi."
Cư Gia Tạ: "..."
Nhà tư bản vô tình vô nghĩa.
Giang Trạm cười, cho Cư Gia Tạ một bậc thang: "Tôi cũng không thể gọi là bồi, mà gọi là nghĩa vụ bạn trai."
Cư Gia Tạ: Fan fan fan.
Phim trường bên này bởi vì Bách Thiên Hành nên mọi người cũng rất nể mặt Giang Trạm, tự thân Giang Trạm nhân duyên cũng rất tốt cho nên ai ở đoàn phim y đều có thể cùng nói chuyện.
Mọi người rất nhanh liền phát hiện, Bách lão sư rất khó ở chung là sự thật, Giang Trạm ở chung rất thoải mái đó cũng là sự thật.
Diễn viên nữ chính của đoàn phim lại càng tâm phục khẩu phục giá trị nhan sắc Giang Trạm, gay hay không gay, cùng Bách Thiên Hành có thật sự chỉ là bạn bè thân thiết hay không, cô ấy đều không quan tâm. Cô ấy chỉ quan tâm đúng một chuyện: "Thương hiệu mỹ phẩm cậu dùng là của nhà nào vậy?"
Giang Trạm: "Đều là nhà tài trợ đưa, để em gửi qua cho chị dùng thử."
Diễn viên nữ chính: "Cậu có đưa cho Bách lão sư không?"
Giang Trạm: "Không có, tự hắn cung đại diện cho mấy thương hiệu mỹ phẩm cao cấp cho nên nhà tài trợ cũng sẽ đưa cho hắn."
Diễn viên nữ chính: "Nhà các cậ tiết kiệm vậy sao? Có tài trợ liền dùng của nhà tài trợ."
Giang Trạm rất tự nhiên mà nói: "Không tốt sao? Cái gì có thể không cần dùng tiền thì đương nhiên không cần phải dùng rồi."
Diễn viên nữ chính: "?" [Bách Thiên Hành không có tiền sao. Jpg]
Trong nhất thời biểu tình bao "Tôi không có tiền sao?" liền được thình hành trong đoàn phim.
Bách Thiên Hành mỗi ngày đều có thể nhìn thấy biểu tình bao của chính mình bay tới bay lui trong group chat của đoàn phim.
Trong lúc có truyền thông thăm ban đoàn phim thì Giang Trạm cũng không cần tị hiểm, Bách Thiên Hành cùng diễn viên khác tiếp nhận phỏng vấn còn y ngồi trong phòng chờ của diễn viên mà ráp mô hình.
Truyền thông hết sức kinh ngạc nhưng đều bị Cư Gia Tạ lấy bao lì xì mà bịt miệng lại hết.
Ông chủ Cư rất khách khí mà tiễn truyền thông: "Không việc gì, không việc gì, Giang Trạ nghỉ phép cho nên liền đến thăm ban Bách lão sư, bạn bè thân thiết đều không phải như vậy sao."
Mãi cho đến ngày thứ chín Giang Trạm ở đoàn phim, các diễn viên hẹn nhau cùng ăn cơm, Giang Trạm cũng ăn ở nhà hàng bên cạnh cho nên liền bị các paparazzi canh me đoàn phim chụp được.
Paparazzi chia làm hai loại: Loại chuyên nghiệp và loại làm vì đam mê.
Loại vì đam mê chính là ngồi chực chờ ở bên ngoài đoàn phim, dùng sự đam me của mình mà chụp, ảnh chụp được cũng chỉ phát tán trong cái vòng nhỏ hẹp của bản thân.
Paparazzi chuyên nghiệp thì lại khác, nếu chụp được sẽ không truyền ra ngoài liền, trước tiên sẽ xem ảnh này có "giá trị" hay không, nếu có gái trị liền tìm đến bên phía nghệ sĩ thương lượng "giá cả thị trường".
Paparazzi chụp được ảnh của Giang Trạm là một paparazzi đam mê cho nên không chờ nổi một giây liền đem ảnh phát tán và group những người có cùng sở thích với mình.
Paparazzi này không phải fan của Giang Trạm cũng không phải fan của Bách Thiên Hành, nhưng chụp được ảnh có nội dung "bùng nổ" thế này thì cũng liền vô cùng kích động.
Mắng Bách Thiên Hành: Trong Cực hạn thần tượng liền muốn come out, fan nhà bên đó cũng cam chịu hắn là gay, đúng là gay chết tiệt, về nước vì sự nghiệp cái rắm á, về nước vì đàn ông thì có!
Mắng Giang Trạm: C vị chính là dựa vào Bách Thiên Hành mà lấy được, nghỉ phép một cái liền nhanh chân mà chạy đi hầu hạ kim chủ, cái gì mà IQ cao, là học trưởng của trường danh giá chứ, mặt mũi của A Đại đều bị cậu ta ném đi mất rồi, kinh tỏm!
Mắng Tuyệt Mỹ: Thật cái gì mà thật! Là gia dịch của giới gay, chính là quy tắc ngầm có hiểu không.
Cái vòng mini của paparazzi này mắng xong lại mang ảnh chụp mà ném cho Bạch Mộc gia, Trạng Nguyên gia cùng Tuyệt Mỹ. Các người mau mau mà nhìn rõ hiện thực đi!
Kết quả!
Bạch Mộc tỷ tỷ: ! Khó trách mấy tỷ tỷ ở tiền tuyến nói Bách Thiên Hành đi tham gia tiệc liên hoan với đoàn phim! Vừa nói xong, hắn sao có thể tham gia liên hoan chứ, thì ra là do có Giang Trạm ở đó. Giang Trạm thật sự đã mang Bách của chúng ta đi nhiều hơn, nếu không thì liên hoan làm sao hắn có khả năng tham gia, hắn chính là luôn luôn hoạt động tự do tách rời với đoàn phim.
Trạng Nguyên tỷ tỷ: À đi thăm ban sao! Rất tốt, vừa hay tháng sau còn phải đóng phim, đi tham ban gặp gỡ tiền bối học hỏi kinh nghiệm cũng tốt!
Tuyệt Mỹ: Ba tháng! Ba tháng! Ba tháng! Rốt cuộc cũng có đương rồi! Các tỷ muội mau cắn thôi!
Paparazzi: ? Ba nhà này bị sao thế nhờ? Cãi nhau a! Cấu xé nhau a! Ballte a! Tinh phong huyết vũ a!
Ba nhà: Không hề có chút gợn sóng.
Cuối cùng cái làm cho ba nhà gợn sóng chính là ảnh chụp của buổi liên hoan do một diễn viên trung niên trong đoàn phim đăng lên WeiBo.
Trong ảnh, tất cả mọi người trong buổi tiệc liên hoan đều có mặt, mọi người xếp thành hàng ngồi ở phía sau bàn, Bách Thiên Hành ngồi ở chính giữa bên phải, hơi nghiêng người tay thì khoát lên vai Giang Trạm, Giang Trạm ngồi ở bên cạnh tay đặt trên abnf đang chống cầm mỉm cười mà nhìn vào máy ảnh.
Bạch Mộc tỷ tỷ: Từ xưa đến nay đây là buổi tiệc liên hoan đoàn phim đầu tiên! Mẹ già kích động đến rớt nước mắt!
Trạng Nguyên tỷ tỷ: Bộ dạng nghỉ phép của học trưởng thật vui vẻ quá đi, hôm nay liên hoan nhớ phải ăn nhiều một chút.
Tuyệt Mỹ: Cắn! Cắn! Cắn!
Người qua đường: Đoàn phim quan hệ thật tốt a! Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm quan hệ cũng thật tốt đi! Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau Cực hạn thần tượng đi!
Tài khoản WeiBo khủng Vương Phao Phao gần đây im hơi lặng tiếng rốt cuộc đã đăng một bài viết mới.
Cô ấy share ảnh chụp của buổi liên hoan kèm caption: Tình cảm tốt đại khái chính là như vậy, chính là biến mình và đối phương trở thành người ngày càng tốt hơn.
Ban đêm.
Hotsearch #Tình cảm tốt# liền xuất hiện.
Bách Thiên Hành lái xe, Giang Trạm có uống chút rượu nên ngồi ở hàng ghế sau lướt WeiBo, tí nữa đã cho rằng mình hoa mắt, chớp chớp mắt vài cái, click mở xong liền rời khỏi hotsearch, sau khi xác định vị kia chính là Vương Phao Phao thì..
Giang Trạm dở khóc dở cười, trong lòng thầm than một tiếng: Cô a!
Ba ngày sau, kỳ nghĩ của Giang Trạm kết thúc liền trở về với đoàn đội.
Vừa trở về chuyện phải làm đầu tiên chính là tuyên truyền cho Ep, tiếp nhận phỏng vấn của ngôi sao âm nhạc. (Ep: Đĩa mở rộng, loại này có nhiều bào hát hoen đĩa đơn)
Như thường lệ, các chàng trai ngồi thành một hàng ngang cùng tiếp nhận phỏng vấn, Giang Trạm thân là leader cho nên ngồi ở giữa và nhận nhiệm vụ giữ micro.
Các câu hỏi đầu tiên đều xoay quanh Ep vừa phát hành của nhóm, mọi thứ đều được trả lời rất hoàn hảo, hỏi hỏi một hồi nữ phóng viên liền hỏi: "Ep lần này là mini album đầu tiên của nhóm, có tổng cộng sáu bài hát, ba trong sáu ca khúc chính là tình ca. Nhắc đến tình ca thì liền nghĩ đến chuyện tình cảm, vậy mọi người nghĩ thế nào về vấn đề, tình cảm như thế nào mới được gọi là "tình cảm tốt"."
E-Win: .
Phóng viên: "Ai trả lời trước đây? Vẫn là leader sao?"
Giang Trạm bình tĩnh mà cầm micro, Sở Mẫn bên cạnh y có gì muốn nói nên y liền đưa micro qua, Sở Mẫn: "Ba ca khúc tình ca trong Ep của bọn em chính là những ca khúc thất tình nha."
Kim Lục Tiêu: "Đúng vậy!" Giang Trạm liền đưa micro qua phía Kim Lục Tiêu. Kim Lục Tiêu: "Đã là ca khúc thất tình, hẳn nên thảo luận về vấn đề "tình cảm không tốt" mới phải đi."
Tùng Vũ: "Vậy thì, tỷ như là cãi nhau nè, nhân sinh quan không hợp, đều là tình cảm không tốt nè."
Ngụy Tiểu Phi: "Kỳ thật nói về thất tình thì không chỉ chỉ đơn phương mà quy về tình cảm không tốt, nếu muốn kết luận thì phải xem lại trong đoạn quan hệ này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì."
Nữ phóng viên ý định mang đề tài kéo trở về: "Ý của tôi chính là.."
Bành Tinh rất nhanh mà nói tiếp lời của Ngụy Tiểu Phi: "Xảy ra vấn đề thì đương nhiên là phải giải quyết nha, phải tìm cách mà giải quyết.." Nói xong lại quay sang mà nhìn Kỳ Yến.
Kỳ Yến: "Giải quyết.. Giải quyết a, muốn giải quyết thì trước tiên hải người phải có thành ý trước cái đã."
Ngô Hạo: "Đúng vậy nha, thành ý chính là điểm mấu chốt, không có thành ý thì không làm cách nào có thể giải quyết được."
Phí Hải: "Giải quyết không được cũng phải cố mà tìm cách để giải quyết."
Trình Thần: "Vẫn giải quyết không được thì phải cố gắng cố gắng hơn."
Tưởng Đại Chu: "Cố gắng vẫn không được, vẫn không được.."
Giang Trạm rất thuận theo tự nhiên mà nói tiếp những lời vừa rồi: "Vậy sắp tới mọi người nghe ca khúc mới của chúng tôi, dù là nhạc thất tình, nhưng ca từ là luôn hướng về phía trước, rất thích hợp nghe lúc thất tình, hy vọng mọi người nghe xong sẽ mang lại cho mọi người thêm một chút năng lượng tích cực."
Nữ phóng viên: "..."
Nhóm có thể logic mà vòng khỏi đề tài lại có thể vòng trở về để tuyên truyền cho mini album, phục.
Người đại diện nhanh chóng quyết định: "Được rồi, vấn đề tiếp theo."
Phỏng vấn kết thúc, group chat [Đại hình nam nam nam nam đam mê mãnh liệt cùng công ty chó má! (11) ] bắt đầu rộn rộn ràng ràng lên.
Phí Hải: Tưởng Đại Chu cậu là cẩu sao? Nói cũng không biết nói nữa sao hả?
Tưởng Đại Chu: "Hải cẩu cậu làm rõ ràng chút đi, cậu so với tôi nói tốt hơn chỗ nào chứ! Cái gì mà" Giải quyết không được cũng phải cố mà tìm cách để giải quyết. "Cậu đây là đang làm tăng số lượng từ trong câu sao hả?
Sở Mẫn: Phỏng vấn chính là cái hố.
Công Vũ: Là thói quen rồi, cố mà tìm đề tài bát quái.
Bành Tinh: Không bát quái thì cũng là hố.
Trình Thần: May mắn là người nhiều, có thể phân tán lực chú ý.
Giang Trạm: [bao lì xì], [bao lì xì], [bao lì xì] .
Thành viên nhóm sau khi nhận được bao lì xì: Cám ơn ông chủ, ông chủ là người tốt nhất.
Tháng sau: Giang Trạm tiến tổ.
Tên đoàn phim là «Bôn sơn hướng nguyệt», nội dung chính là quá trình từ khuôn viên nhà trường tới khi ra ngoài xã hội của sinh viên những năm 90, sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế và những thăng trầm trong giai đoạn phát triển này.
Bộ phim này vừa có kịch bản hay, đề tài cũng tốt, lại có một chút hài hước nhỏ, diễn viên chính lại có thể gánh được doanh thu của phòng vé, phim được dự chiếu vào mùa hè năm sau, mục tiêu phòng vé ít nhất là một tỷ nhân dân tệ, chính là một" bom tấn "thứ thiệt.
Giang Trạm là diễn viên khách mời, vai diễn trong phim chính là nam thần mà nữ chính đã yêu thầm, hoàn toàn chính là một nhân vật phông nền cho nên về lời thoại hay diễn xuất đều không yêu cầu nhiều lắm. Theo đạo diễn nói thì quan trong nhất chính là: Soái, nhất định phải soái, chính là cái loại soái mà trời không vung đất không tha.
Đạo diễn cũng hướng dẫn đại khái cho Giang Trạm, hướng dẫn y cách nhập vai và cách diễn như nào cho đạt nhất có thể.
Giang Trạm không nói ra miệng nhưng trong lòng đã nghĩ: Đây thuần túy là đến cọ một chút hào quang điện ảnh.
Còn chưa quay, tạo hình còn chưa làm thì Bách Thiên Hành đã đến.
Hai đoàn phim này cũng ở gần nhau, Bách Thiên Hành đã trang điểm, mũ đội đầu đã mang nhưng vẫn còn mặc quần áo của chính mình liền trực tiếp qua đây thăm ban.
Nữ chính của «Bôn sơn hướng nguyệt», có quen biết Bách Thiên Hành, đạo diễn phim cũng có giao tình với hắn nên ai cũng nghĩ là hắn qua chơi tìm người quen.
Ai ngờ, hắn trước hết liền đi tìm Giang Trạm.
Giang Trạm nhìn tạo hình của hắn liền hỏi:" Cậu sao lại qua đây? Không phải nói cảnh hôm nay còn chưa quay xong sao? "
Bách Thiên Hành:" Cùng đạo diễn nói chuyện chưa? "
Giang Trạm:" Ân, rồi. "
Bách Thiên Hành lúc này mới xoy đầu, biểu tình trầm ổn mà nhìn khắp nơi, lại bảo Giang Trạm đi theo hắn:" Đi thôi, tôi dẫn cậu đi làm quen. "
Bách Thiên Hành mang Giang Trạm giới thiệu qua môt lượt với đọa diễn cùng nữ chính, sau lại nói với họ:" Người mới, thay tôi chiếu cố cậu ấy một chút. "
Giới giải trí là một cái vòng vô cùng nhỏ, đặc biệt là mảng điện ảnh, mọi người đều là người quen đều có giao tình, kia Bách Thiên Hành đã nói" chiếu cố một chút ", đương nhiên phải nên" chiếu cố một chút ".
Huống chi lúc hắn giới thiệu Giang Trạm còn cố tình để y đứng đối diện mình, tay còn buông lỏng ở sau lưng y, hoàn toàn chính lầ thái độ" người của tôi ".
Đợi Bách Thiên Hành đi rồi đạo diễn thì vẫy vẫy tay với Giang Trạm, gọi y đến nói chuyện:" Tới đây, tiểu Giang, tôi bỏ thêm vô cho cậu mấy cảnh nữa, lại thêm một ít lời kịch, cậu học thuộc trước đi."