Chương 63: Lặng lẽ bảo hộ nhiều năm, cuối cùng vui mừng đón hotsearch

Với nhật trình ra ngoài cơ bản tất cả các thực tập sinh đều có reuters từ fans.

Trong số này, tư liệu thực tế của Giang Trạm là phong phú nhất nhất nhất.

Dù sao người khác chỉ là ra ngoài, hắn không chỉ là ra ngoài, còn nhân tiện trở về trường cũ một chuyến.

Các kiểu nhiệt tình như đối với sư ca Giang Trạm thế này là điều trước giờ chưa từng có, sau này cũng sẽ không có nữa, diễn đàn Đại học A đang truyền bá ảnh chụp, video mà sinh viên quay được ở khắp nơi.

Tiết học môn Kinh tế học phương Tây của giáo sư Lộ, nửa tiết đầu hẵng chỉ là học trò của lớp ấy đi học, mà nửa tiết sau, toàn bộ giảng đường đã đầy ắp người.

Nữ sinh ngồi ở hai dãy đầu của lớp này tất cả đều hạnh phúc đến nổi bong bóng, nhất là mấy cô bé ngồi đằng sau hoặc ngay cạnh Giang Trạm, ảnh chụp hết tấm này đến tấm khác, cái nào cái nấy đều siêu đặc tả siêu sắc nét, từng cái video làm tư liệu thực tế đầu tường có giá trị cho diễn đàn cùng với các bạn học khác trường chúng ta.

Chính cái này, đặc biệt là Giang Trạm khi ngồi tại chỗ cúi đầu đọc sách, cùng với khi lên bục viết bảng thay giáo sư là cắn ngon nhất.

Không có cách nào.

Ai có thể cự tuyệt chối từ một nam nhân chuyên tâm nghiêm túc chứ?

Mà chuyên tâm của Giang Trạm không chỉ là đơn giản như vài tấm ảnh chụp hay trong video sinh viên quay lại này, còn cả quá trình hắn lật xem sách giáo khoa, góc nghiêng mặt ngưng thần tĩnh khí chuyên tâm kia, tuyệt đối không phải là dáng vẻ làm bộ qua quýt.

Lên bục viết bảng cũng hoàn toàn không đem theo sách giáo khoa, giáo sư vừa lắc lư ở cầu thang phòng học vừa giảng bài, Giang Trạm đứng trên bục giảng viết bảng, nội dung trình bày trên bảng trật tự rõ ràng, khái niệm phân minh, chữ còn rất đẹp nữa.

Từng đoạn từng đoạn video truyền trên mạng, lại từ trong bài post của đại học A bị người mang lên Weibo, diễn đàn, fans cắn điên cuồng.

[ Đầu tư vào Giang Trạm cũng quá sảng khoái rồi! Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua idol nào trâu bò như vậy, thử hỏi idol nhà ai biết kinh tế học phương Tây, idol nhà ai chữ viết bảng đẹp đến vậy. ]

[ Hiện tại tôi thật sự tin vào ý kiến Giang Trạm thi lên cao học rồi, ảnh thật sự có thể thi. (quỳ) ]

[ Mọi người đã Baidu giáo sư Lộ XX này chưa, tôi xem qua bách khoa, thật sự là siêu đỉnh luôn, hình như trước đây ông ấy từng dạy Giang Trạm, có thể mang Giang Trạm đến phòng học gặp sư đệ sư muội là thích đến cỡ nào chứ. ]

[ Nét chữ này! Nét chữ này! Chữ của đàn anh em cũng có thể! ] (*có thể ở đây ý là thuận theo vô điều kiện kể cả gả :v)

[ Tôi xem video lật sách, là học bá hàng thật giá thật, đọc sách siêu nhanh, lật hết trang này đến trang khác, so với tốc độ tự tôi lật nát sách địa lý còn nhanh hơn. ]

[ Hâm mộ sinh viên Đại học A thật đấy! ! ! Đàn anh của các cậu đúng thật là! ]

Từ khi Reuters Đại học A của Giang Trạm được cho hấp thụ ánh sáng, không bao lâu sau đã có người moi ra từ diễn đàn Đại học A một vài tấm ảnh xưa cũ.

Trong đó có một tấm là chụp thẻ sinh viên của Giang Trạm, ảnh chụp trên thẻ sinh viên chính là ảnh chân dung 3x4, không trang điểm không tạo hình mặt mộc nguyên chất, cười nhạt nhìn màn ảnh, là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp tại thời học sinh nhiều năm trước.

Bức chân dung ảnh thẻ này thu hút vô số fans và người qua đường, chẳng bao lâu sau Giang Trạm lại lên hotsearch.

Từ khóa hotsearch # Ảnh sinh viên của Giang Trạm #

Lúc Bách Thiên Hành mua cà phê ở khu phục vụ trên cao tốc thì lướt tới hotsearch này, ấn vào ảnh chụp nhìn vài lần, khóe môi mân ra ý cười.

Y theo lệ thường lưu ảnh về, lấy cà phê, một lần nữa lên đường.

Cạnh quầy đợi cà phê Starbucks, hai nữ sinh nhìn theo y rời đi, vẻ mặt kinh ngạc.

"Tao không nhìn lầm chứ?"

"Bách Thiên Hành! Là y! Chính là y!"

Chiều nay Giang Trạm làm không ít chuyện, chẳng những lấy thân phận "trợ lý viết bảng" đi theo giúp giáo sư Lộ lên lớp một tiết, sau khi kết thúc còn bị kéo đi gặp thầy Trần thầy hướng dẫn năm đó.

Thầy Trần gặp lại Giang Trạm, giống như giáo sư Âu Dương, trên mặt bình thường, đáy lòng lại cảm khái rất nhiều, cảm khái xong lập tức bảo Giang Trạm ngồi xuống, muốn mấy chục phần chữ ký, lại phấn chấn tinh thần chụp mấy tấm ảnh chung.

Chụp xong, Giang Trạm đùa giỡn hỏi: "Thầy Âu Dương cho con gái, thầy cũng cho con gái à?"

Hướng dẫn Trần: "Là bà xã tôi đòi, cô ấy vừa mới gửi mấy chục cái voice trên Wechat cho tôi, bảo tôi mà không đem ít ảnh chụp chung với chữ ký về nhà, hôm nay đừng có về nữa."

Giang Trạm bất ngờ: "Kết hôn rồi?"

Hướng dẫn Trần trừng mắt: "Đúng vậy, kết hôn rồi, cậu đều tốt nghiệp tham gia tuyển tú rồi, tôi kết hôn có gì mà ngạc nhiên."

Giang Trạm sờ sờ cái mũi, dùng phương thức thường ở chung với hướng dẫn Trần ngày trước, nói giỡn: "Heo nái biết leo cây rồi à?"

Hướng dẫn Trần: "Cậu mới leo cây! Cái tên nhóc thúi!"

Giang Trạm rủ rỉ rù rì cười mãi.

Cười lại cười, thầy trò hai người liếc nhau một cái.

Trước màn ảnh không tiện nói nhiều, hướng dẫn Trần nâng tay vỗ vỗ bả vai Giang Trạm, gật gù: "Rất tốt, hiện tại rất tốt."

Giang Trạm cười cười, gật đầu: "Đúng là rất tốt."

Giang Trạm năm đó ở Đại học A, chưa nói đến nhân vật phong vân gì, ít nhiều cũng rất có tiếng tăm, nhất là ở khoa tài chính, rất được học sinh giáo viên thích.

Lần này trở về , không chỉ giáo sư Âu Dương, giáo sư Lộ, hướng dẫn Trần, mà rất nhiều giáo sư, giảng viên khoa tài chính đều gặp một lần.

Giang Trạm do hướng dẫn Trần dẫn đến tòa nhà văn phòng, đi thăm hỏi từng người từng người, các giáo sư thấy hắn đều thực an lòng, vui vẻ.

Cùng vui vẻ còn có staff đi theo.

Staff đi theo Giang Trạm dạo qua non nửa cái Đại học A một vòng, gặp rất nhiều giáo sư, giảng viên, trên đường điên cuồng xoắn xuýt trong group công tác của ekip chương trình--

"Tư liệu thực tế của Giang Trạm cũng quá nhiều rồi đó, quay không hết được luôn."

"Thật sự, đời này chưa từng gặp qua nhiều giáo sư như vậy! Toàn người máu mặt trong ngành!"

"Đi theo Giang Trạm cảm giác mặt mũi mình cũng có thể diện."

Tất cả đồng nghiệp: quá là ngưỡng mộ!

Staff đi theo: "Đợi lát nữa còn muốn đến hội sinh viên."

Một đồng nghiệp: "Đến hội sinh viên làm gì?"

"Giang Trạm từng vào hội sinh viên á, nghe nói năm nhất là cán sự, năm hai làm trưởng ban."

"Nghe thầy hướng dẫn trước kia của họ nói, Giang Trạm khi đó làm trưởng ban ở ban thư ký, trưởng ban ban này thăng lên liền chính là chủ tịch hội sinh viên, đáng tiếc năm ba có việc phải rút khỏi."

Tất cả đồng nghiệp: ! ! ! !

Tổng đạo diễn: Quay! Dốc sức quay cho tôi! Dùng sức mà quay!

Giang Trạm ban đầu không muốn đi hội sinh viên, các bạn học ở đó đều là học đệ học muội, vừa không quen biết, đi cũng không làm được cái gì, chức trưởng ban năm đó của hắn tự nhận mình làm cũng bình thường, quay về trường cũ một chuyến không đến mức ngay cả cái này đều phải làm tư liệu thực tế đào bới ra.

Kết quả Hướng dẫn Trần nói một câu: "Cái phần mềm công văn lúc trước cậu viết cho ban thư ký, bây giờ chúng vẫn còn dùng đấy. Coi như trở về xem phần mềm thôi."

Ekip chương trình nghe thế, lập tức muốn đi.

Giang Trạm dở khóc dở cười trở về thăm ban thư ký, ngồi đàng hoàng trước máy tính xem thử cái phần mềm tài liệu công văn năm đó mình viết ra.

Mốt đống sinh viên của hội sinh viên giơ di động vây quanh, trưởng ban thư ký đợt này kéo cái ghế ngồi tại bên cạnh.

Giang Trạm dùng chuột máy tính nhấn mở phần mềm: "Từng mở rộng công năng?"

Trưởng ban: "Vốn dĩ muốn mở rộng rồi, tìm chủ nhiệm xin, chủ nhiệm đi hỏi giáo sư Âu Dương, giáo sư nói không cần thiết, cho nên vẫn luôn không động đến."

Giang Trạm nghiêm túc nhìn màn hình máy tính: "Code anh thật sự không còn nhớ được bao nhiêu, lúc nữa vẫn nên mở rộng một chút, khung sườn có thể không cần sửa."

Trưởng ban hỏi như đương nhiên: "Đàn anh anh mở rộng sao?"

Giang Trạm dừng chút, vốn muốn nói hắn hiện tại không được, nhưng lại ngẫm nghĩ phần mềm này do chính mình viết, để hắn mở rộng khả năng thích hợp hơn thật, vì thế nói: "Để lát anh thử xem sao, khó đảm bảo hiệu quả."

Màn ảnh đang quay, staff của ekip chương trình: Giang Trạm cậu là thần tiên gì vậy!

Giang Trạm tựa như thần tiên vừa bận là bận đến tối.

Sau cơm chiều vẫn chưa đi, lại bị kéo đi dự thính môn tự chọn của giáo sư Âu Dương.

Giáo sư Âu Dương dùng một loại giọng điệu khoe khoang, nói với một đám sinh viên dưới bục giảng: "Đã thấy chưa, hôm nay học môn của tôi, ngày mai có thể đi tham gia tuyển tú giống đàn anh của các em."

Nhóm sinh viên danh giáo dùng hết sức bình sinh vỗ tay cổ động: "Vâng--!"

Giang Trạm ngồi ở trong góc hàng đầu tiên, đủ kiểu dở khóc dở cười.

Đột nhiên vào lúc này, di động của hắn rung lên.

Hiếm khi được ngồi rảnh rỗi, Giang Trạm lấy di động ra dưới bàn, giải khóa màn hình, ấn mở Wechat.

Người gửi tin nhắn đến vậy mà lại là Bách Thiên Hành.

Bách Thiên Hành không gửi chữ, gửi tấm ảnh sang đây.

Trong ảnh chụp là cây ngô đồng Pháp tán lá sum suê dưới bóng đêm.

Giang Trạm liếc mắt một cái nhận ra ngay đây là cây ngô đồng trên đường bóng mát của trường, ngực lộp bộp nhảy dựng.

Hắn theo bản năng mà có một suy đoán nào đó, một mặt cảm thấy không thể nào đâu, một mặt cúi đầu nhìn dưới bàn, trả lời lại tin nhắn: Cậu ở Đại học A?

Bách Thiên Hành lại gửi một tấm ảnh chụp sang đây, đúng là cửa lớn giảng đường mà Giang Trạm thân đang ở đây.

Sẽ không sai, bởi vì trên cửa có biển hiệu.

Giang Trạm: !

Xác định Bách Thiên Hành thật sự ở trường học, ngực Giang Trạm bắt đầu bụp bụp bụp gia tốc, hắn thật sự hoàn toàn không ngờ tới Bách Thiên Hành lại lái xe bốn tiếng trở về, còn tới trường học.

Giang Trạm kiềm chế lại nỗi lòng, cúi đầu trả lời tin nhắn dưới bàn.

Giang Trạm: Còn ở cửa?

Ảnh chụp Bách Thiên Hành gửi tới, là một con đường có ánh sáng hôn ám trước khu dạy học.

Giang Trạm ngẩng đầu nhìn giáo sư Âu Dương trên bục giảng, khóe mắt liếc sang máy quay cách mình không xa.

Tìm cái lý do đi ra ngoài, staff cũng sẽ theo.

Cúi đầu, Bách Thiên Hành lại nhắn tới tin nữa: Cậu lên lớp, tôi tự đi dạo.

Giang Trạm đột nhiên đứng dậy.

Hắn vừa đứng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, có sinh viên tốc độ nhấc điện thoại di động chỉa sang còn nhanh hơn cả ekip chương trình.

Giang Trạm không quan tâm nhiều nữa, đứng lên từ hàng đầu trong góc phòng, ra hiệu giáo sư Âu Dương hắn ra ngoài một chút, liền lẳng lặng đẩy cửa đi ra ngoài.

Giáo sư Âu Dương thấy mà không thể trách, cho rằng Giang Trạm đi WC, Giang Trạm cũng nói như vậy với staff.

Staff nghe nói hắn đi WC, không đi theo.

Giang Trạm xoay người, vốn muốn đi ra ngoài khu dạy học, ngẫm nghĩ, vừa đi vừa thấp giọng gửi voice cho Bách Thiên Hành: "Đừng ở bên ngoài, sẽ bị chụp lại đó, đến WC tầng ba.

Giang Trạm gửi tin nhắn xong, bước nhanh về phía WC nam, toàn bộ hành trình nai con trong ngực đυ.ng lung tung rối loạn.

Ngẫm lại mới thấy đúng là buồn cười ghê, Bách Thiên Hành lén lút tới đây, hắn lét lút ra ngoài, hai người cứ như thể kẻ trộm.

Mà quả thực chỉ có thể làm vậy, hơn nữa hôm nay ở đại học A như thế này rất đặc thù, Bách Thiên Hành người đáng ra nên ở đoàn phim nếu như bị chụp phải đang ở Đại học A, hai người bọn họ phỏng chừng lại được lên hotsearch.

Giang Trạm đi đến WC, soi soi trước gương ở bồn rửa tay, đi vào nhà vệ sinh.

Vừa định kéo cách cửa một gian, đột nhiên cửa bị đẩy ra từ bên trong, trong cánh cửa có một bóng người kéo hắn vào đó, vặn lại khóa cửa.

Giang Trạm ngốc sững đứng đó, nhận ra người đội mũ đeo khẩu trang trước mặt là ai, chân thành cảm khái một câu: "Thầy Bách à, hôm nay thầy điên quá đấy."

Hết hơn bốn tiếng, giờ lại còn đến trường học.

Bách Thiên Hành một thân thường phục khiêm tốn, mũ, khẩu trang chưa tháo, dưới vành mũ lộ ra ánh mắt khẽ nheo lại.

Y chống một cánh tay lên cánh cửa gỗ ngăn sau Giang Trạm, tới gần một chút, chăm chú nhìn người trước mắt, thanh âm trầm thấp: "Vì ai? Hửm?"

Giang Trạm bỗng nhiên nín lặng.

Hôm nay hắn nói rất nhiều, gặp rất nhiều người, có thật nhiều xúc động và nhớ nhung, cũng thực vui vẻ, tinh thần hãy còn bị giai đoạn hưng phấn chiếm đóng.

Trước khi đi ra ngoài, biết Bách Thiên Hành đã đến trường học, hắn cảm thấy ngực bị đào rỗng một lỗ, có rất nhiều cảm xúc đang không ngừng ra ra vào vào nơi đó.

Chờ trông thấy người rồi lại cảm thấy ngực bị lấp đầy rất nhanh.

Còn có chút ngưa ngứa ê ẩm, lại cảm thấy thực ngọt.

Giang Trạm đời này chỉ có ở bên Bách Thiên Hành mới thể hội được nỗi lòng phức tạp như vậy, hắn đứng tại chỗ nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Ngoài nói y điên ra, còn có thể nói cái gì đây?

Giang Trạm một người lúc thường nói không ít, mà cũng bắt đầu nghẹn họng.

Bách Thiên Hành ngược lại thong dong hơn hắn nhiều lắm.

Dù sao người lái xe bốn tiếng lẳng lặng đến trường học chính là y.

Chuyện điên cuồng là do y làm ra, y có tâm lý chuẩn bị hơn bất cứ ai.

Thấy Giang Trạm ngẩn ngơ, Bách Thiên Hành chậm rãi áp sát tới, đuôi mắt híp lại càng sâu, âm tuyến mập mờ y cố ý gợi lên ẩn giấu sau chiếc khẩu trang, hơi thở như có như không vỗ về hai má Giang Trạm.

"Sao không nói lời nào?"

"Cảm động quá rồi? Hử?"

"Hay là hôn một chút?"

Giang Trạm: ". . . . . ."

Nghe được lời nói cợt nhả của Bách Thiên Hành, Giang Trạm lập tức hoàn hồn.

Hắn im lặng nâng tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, châm chọc nói: "Cậu thật đúng là, không cần thuốc màu cũng mở được phường nhuộm."

Bách Thiên Hành cười.

Lần gặp mặt trước của hai người vẫn là ở phòng hóa trang trước lúc bắt đầu quay công diễn.

Quay xong cũng không kịp gặp nói lời tạm biệt một câu, Bách Thiên Hành đã bị người đại diện kéo đi đuổi máy báy.

Từ ngày đó cho tới hôm nay--

Bách Thiên Hành: "Sáu ngày."

Lại là sáu ngày chưa gặp rồi.

Giang Trạm nghe câu sáu ngày này, cáu kỉnh gì cũng mất sạch, ngay cả việc Bách Thiên Hành ngày quay đó cố ý nói gì mà bả vai bị thương ở trên sân khấu, cũng trực tiếp quên luôn.

Sáu ngày, dấu răng cắn để lại kia đều biến mất sạch sẽ rồi.

Giang Trạm liền nói một câu: "Lần sau có thể đừng nói thế nữa được không?"

Bách Thiên Hành chăm chú nhìn hắn.

Giang Trạm thấp giọng nói: "Bị người soi ra được sẽ rất phiền toái."

Bách Thiên Hành: "Sẽ không." Dán cao rồi, chỗ cần che đều đã che.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, mấy nam sinh vừa tán gẫu vừa tiến vào giải quyết.

"Giang Trạm ở ngay tầng này của chúng ta nè."

"Đúng vậy, đối diện chúng ta là tiết tự chọn của giáo sư Âu Dương đó thôi."

"Oa, hôm nay đúng là gắt thật, nửa trường học đều kinh động."

"Chắc chắn rồi, ông không nghe có người nói sao, năm đó mấy giáo sư khoa tài chính đặc biệt thích anh ý, chỉ đích danh rằng bảo nghiên muốn anh ý."

"Cuối cùng ảnh cũng không bảo nghiên nha, tốt nghiệp đã mấy năm rồi, sao lại đi tham gia tuyển tú?"

"Bề ngoài đẹp trai đó."

"Cũng đúng."

Mấy nam sinh vừa tiến đến, Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm đồng thời im bặt.

Giang Trạm ghé sát vào vách ngăn đằng sau, nghiêng đầu, để ý bên ngoài, trong không gian chật chội eo hẹp, hơi thở của Bách Thiên Hành cường thế mà quây lấy xung quanh.

Vừa quay đầu lại, tầm mắt hai người đυ.ng nhau, màu mắt Bách Thiên Hành dưới vành mũ thâm trầm.

Y chậm rãi tiến gần, ý đồ nhân cơ hội làm chút hành động thân mật, bị Giang Trạm giơ tay ngăn lại, ánh mắt cảnh cáo: có người!

Bách Thiên Hành không biết là cố ý hay không, càng muốn dựa sát lại gần, mà bị Giang Trạm lấy tay ngăn chặn: CÓ NGƯỜI!

Giang Trạm trừng mắt, Bách Thiên Hành cúi đầu, Giang Trạm đẩy, Bách Thiên Hành tiến, hai người ở trong gian phòng chật hẹp không tiếng động đấu với nhau, đấu rồi đấu, không gian của Giang Trạm ngày càng hẹp đi, ngày càng hẹp.

Bách Thiên Hành cận kề Giang Trạm, hai người mặt đối mặt, bởi vì chiều cao không chênh nhau lắm nên dựa vào gần như thế, cho dù có cách khẩu trang, hô hấp vẫn cuốn quýt cùng một chỗ.

Lực chú ý của Giang Trạm nháy mắt toàn bộ thu hồi, hắn rũ mắt buông mi, lẳng lặng mà đứng, bên môi có hô hấp không thuộc về hắn.

Hô hấp đó lại gần một chút, cùng với nhịp tim đập nhanh hơn.

Lại gần thêm chút nữa, là xúc cảm của vải vóc khẩu trang thô ráp, hô hấp thăm dò sau lớp khẩu trang, còn có rất khẽ rất mỏng. . . . . .

Lại có người tiến vào, cửa phòng bên cạnh bị đóng lại thật mạnh.

Giang Trạm hoảng sợ, quay đầu đi, Bách Thiên Hành không nhúc nhích, duy trì tư thế nghiêng đầu dựa sát, lẳng lặng nhìn Giang Trạm.

Hai người duy trì tư thế này, mãi cho đến khi xung quanh lại trở về yên tĩnh.

Vành tai Giang Trạm nóng bỏng, phía sau lưng, trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng, thân thể run lên có chút không kiểm soát được.

Hắn quay đầu lại, nhìn Bách Thiên Hành trước mặt, chủ động nói sang chuyện khác: "Bây giờ tôi đi không được, cậu muốn đi dạo trong trường sao?"

Bách Thiên Hành cong cong khóe môi đằng sau khẩu trang.

Y hôn được rồi.

Cho dù cách lớp khẩu trang, cho dù thực khẽ thực nhẹ.

Bách Thiên Hành thấy được ngon ngọt liền tém lại, tránh ra một chút, gật gật đầu: "Lần đầu tiên đến, trước kia chưa từng dạo qua, sân nhà của cậu, cậu chiêu đãi một chút đi."

Vài phút sau, Giang Trạm về lại giảng đường, Bách Thiên Hành đè thấp vành mũ rời khỏi tòa nhà dạy học.

Cái gọi là chiêu đãi, chính là "Phục vụ online trên Wechat."

@Giang Trạm: Đi theo con đường chính, thẳng về phía trước có khu ngắm cảnh, bên trong có một cái đình, trước kia tôi thường đọc buổi sáng ở đó, sửa lại khẩu âm Pháp sứt sẹo của tôi.

Bách Thiên Hành cúi đầu xem di động, đi đi, xa xa nhìn thấy một cái đình nhỏ.

Cái đình nhỏ ở trong một mảnh xanh hóa, ánh đèn chung quanh không tối cũng không sáng, có cô bé ngồi đưa lưng về phía y trên ghế đá cạnh đình, một người nam sinh đứng trước mặt, cả hai đang nói gì đó.

@Giang Trạm: Đi tiếp về phía trước, có cái hồ, trong hồ có vịt với thiên nga, buổi tối chắc là không thấy đâu.

Bách Thiên Hành đi về phía trước, một lát sau thấy một hồ nước, trong nước chẳng có động vật nhỏ gì cả, mặt nước bình lặng phản chiếu màn đêm tối nay.

@Giang Trạm: Đi xuyên qua hồ là quảng trường nhỏ, đi tới đường giao phía đông quảng trường, ra ngoài đường chính, tiến về phía trước, sau khi trông thấy một cái siêu thị, khu nhà tập thể đó chính là ký túc xá của tôi trước kia.

Bách Thiên Hành chiếu theo lời này thấy được quảng trường nhỏ, tìm được đường chính rồi, thấy cái siêu thị kia, tìm được khu ký túc xá mà Giang Trạm từng ở.

Y đi không nhanh cũng không chậm, ghé ngang qua vườn trường lạ lẫm, nhận biết ngôi trường này, cảm thụ nơi mà Giang Trạm học tập, sinh hoạt năm đó.

Kỳ diệu thật, giống như đang bù đắp một ngày nào đó, những ngày nào đó trong 2516 ngày quá khứ.

Bách Thiên Hành sau đó còn đến căn tin, đi quầy bán quà vặt, đi thư viện, đi cửa hàng văn phòng phẩm, lại đảo qua nửa vòng sân bóng rổ một lượt.

@Giang Trạm: Đi dạo trên con phố nhỏ ngoài cửa bắc, quán "Tào phớ bà Vương" đó ăn ngon lắm, trước kia tôi thường đi.

Bách Thiên Hành lại đi cửa bắc mua bát tào phớ, chụp ảnh gửi cho Giang Trạm.

@Giang Trạm: Tôi muốn rau thơm, cảm ơn.

Bách Thiên Hành lại mua thêm một bát, thêm rau thơm vào, bày lên cùng bát vừa nãy, chụp ảnh gửi sang.

Góc phòng học, hàng đầu tiên, Giang Trạm cúi đầu xem di động dưới bàn, trông thấy hai bát tào phớ bày biện cùng nhau thì khóe môi không khống chế được mà nhoẻn lên.

Hắn lưu ảnh về, ngẫm nghĩ, ấn vào ID Weibo mình làm P đồ, đổi cái avatar con chó con ngồi xổm đó thành hai bát tào phớ này.

Cùng lúc ấy, Bách Thiên Hành ngồi ở một góc quán nhỏ chưa đầy 6m2, đưa lưng về phía cửa quán, trước mặt bày hai bát tào phớ, trong tay cầm điện thoại.

Y đem tấm ảnh hai bát tào phớ vừa rồi chỉnh lại, bối cảnh toàn bộ chèn mosaic, lại đăng nhập Weibo, không hề nhiều lời, đem hai bát tào phớ đã sửa qua bối cảnh đăng lên.

Đăng xong, y cầm bát tào phớ không rau thơm kia ăn.

Ăn xong lại chụp tấm "Bát trống không và tào phớ rau thơm" gửi cho Giang Trạm.

@Giang Trạm: Cậu giữ lại bát kia của tôi, đợi lát nữa tôi qua ăn.

@Bách Thiên Hành: Được.

Chờ Giang Trạm kết thúc nhật trình một ngày ra ngoài, nói lời tạm biết với giáo sư Âu Dương, lại chào hỏi ekip chương trình, một mình chạy tới ngoài cửa hông, Bách Thiên Hành đã sớm đi rồi.

Giang Trạm không ngoài ý muốn, lúc Bách Thiên Hành đi đã nói với hắn, hắn đến cửa hông là để ăn tào phớ.

Hơn 9 giờ tối, ngoài cửa hông không có mấy người, trong quán tào phớ vài mét vuông trống trơn, chủ quán đang chuẩn bị dọn đồ.

Giang Trạm vào cửa, nói: "Bà chủ, cháu có bát tào phớ ạ."

Bà chủ quán nhìn hắn: "À, đúng là có một bát." Nói xong đi đến tủ lạnh lấy từ bên trong ra bát tào phớ bỏ thêm rau thơm.

Lúc bưng ra cho Giang Trạm, bà chủ còn nói: "Hay là làm miễn phí cho cháu một bát mới đi, lúc bạn học của cháu bảo để lại cho cháu, tôi đã nói là để lâu không ăn được rồi."

Giang Trạm bưng bát ngồi xuống: "Không sao, chỉ bát này thôi ạ."

Bà chủ: "Được rồi."

Giang Trạm lấy cái thìa dùng một lần, lột màng giữ tươi trên mặt bát đi.

Thời điểm trộn gia vị tào phớ lên, Giang Trạm vừa cười vừa tự mình lắc lắc đầu: Còn có thể ăn chung thế này, thật đúng là.

Vừa mới ăn hai miếng, di động bắt đầu leng keng vang lên.

@Vương Phao Phao: P! ! ! P của chúng ta! ! ! ! Có đó không? !

@P đồ: Đây.

@Vương Phao Phao: (ảnh chụp màn hình) (ảnh chụp màn hình) Avatar mới của ông vì sao giống y xì một bài đăng mới nhất của Bách Thiên Hành?

Giang Trạm mở ảnh chụp màn hình ra vừa xem, Weibo Bách Thiên Hành cập nhật hơn một tiếng trước, đúng là hai bát tào phớ kia.

Giang Trạm nhìn ảnh chụp màn hình một cái, không chút hoang mang rep lại Vương Phao Phao: Đúng đó, tôi lấy ảnh của cậu ấy.

@Vương Phao Phao: Ảnh đó của anh ấy có bóng mờ, của ông không có.

@P đồ: À, tôi dùng phần mềm thôi.

@Vương Phao Phao: Nhưng mà của anh ấy không bối cảnh, của ông có bối cảnh.

Giang Trạm ăn tào phớ, mở tin nhắn của Vương Phao Phao, phụt một ngụm suýt chút nữa phun hết tào phớ ra ngoài.

Hắn mở ảnh chụp màn hình so sánh hai tấm ra xem lại một lần nữa, bấy giờ mới phát hiện Bách Thiên Hành đã mosaic bối cảnh rồi, của hắn tuy rằng đã cắt đi một phần bối cảnh, nhưng không có mosaic, mà tào phớ trong hai bức ảnh đúng là giống nhau như đúc, ngay cả kích thước rau thơm của một bát trong đó cũng không có gì khác biệt.

Giang Trạm: ". . . . . . . . . . . . . . . ."

@Vương Phao Phao: P! ! ! ! ! ! P! ! ! ! Ông nói cho tui biết ngay! ! Có phải ông quen Bách Thiên Hành không! ! Có phải hay không! ! ! Có phải các ông còn cùng nhau ăn tào phớ rồi không! ?

Giang Trạm buông thìa, mau chóng ấn mở Weibo.

Vừa mới mở, góc dưới bên phải là hằng hà sa số tin nhắn mới và người follow mới.

Mở tin nhắn ra--

[ P! ! ! P! ! ! Bách Thiên Hành follow ông rồi! ! Follow ông rồi! ! ]

[ Đm, tình huống gì đây, Bách Thiên Hành vậy mà follow nửa giang sơn của giới fan chúng tôi ư? ]

Giang Trạm lập tức search Bách Thiên Hành, mở trang chủ của Bách Thiên Hành ra, góc dưới bên trái, ""Đã follow"" của trước kia, rõ ràng biến thành "Follow nhau" rồi.

Lại mở cái Weibo tào phớ kia của Bách Thiên Hành ra.

Hot comment nào đó: Ố, ảnh tào phớ này là từ đâu ra, trang chủ em có avatar mới của một đại thần cũng là cái này á, không có bóng mờ, còn có bối cảnh.

Bách Thiên Hành rep: Ai?

Dân mạng: Ảnh

Giang Trạm: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Trên đường cao tốc, Bách Thiên Hành một bên lái xe một bên gọi điện thoại với Cư Gia Tạ.

Cư Gia Tạ: "P đồ? À, tôi biết cậu ta, cao thủ chỉnh sửa ảnh giới fan, làm sao vậy?"

Bách Thiên Hành: "Từng sửa ảnh cho tôi không?"

Cư Gia Tạ: "Từng sửa đó, ảnh fansite, reuters, ảnh thương nghiệp của cậu, cậu ta đều từng sửa."

Bách Thiên Hành: "Bắt đầu từ khi nào?"

Cư Gia Tạ không hiểu: "A, cái này sao tôi biết được. Chắc cũng được mấy năm rồi đó."

Bách Thiên Hành: "Mấy năm?"

Cư Gia Tạ ngẫm nghĩ: "Ít nhất bốn năm năm? Hẳn là vậy. Dù sao trong ấn tượng của tôi, cậu ta đã thành danh trong giới fan từ vài năm trước rồi, từ lúc đó đã sửa cho cậu."

Dừng một chút, nhớ tới gì đó: "À phải rồi, đúng là rất sớm, chẳng phải có fan đã nói sao, nói P thần sửa ảnh của cậu cực kỳ dụng tâm, tất cả đều là ảnh cấp thần."

Rất nhiều năm trước.

Cực kỳ dụng tâm.

Tất cả đều là ảnh cấp thần.

Bách Thiên Hành không báo trước mà cười rộ lên: "Đi mua giúp tôi cái hotsearch."

Cư Gia Tạ cho rằng mình nghe nhầm: "Hả?" Hotsearch? Mua?

Bách Thiên Hành: "Mua # P đồ vui mừng* đón Bách Thiên Hành follow # đi."

*hỉ đề: vui mừng khi mua được gì đó xịn (khoe của - giống như bây giờ trên FB, có người chụp hình đứng bên cạnh chiếc xe mới, viết: haizzz, vui quá, hôm nay hãng giao xe đến rồi), nhưng mang hàm nghĩa nói xoáy, bôi bác. (nguồn: Tangthuvien. vn)

"? ? ?" Cư Gia Tạ: "Nội dung thì sao?"

Bách Thiên Hành: "Anh vừa nói đó, cực kỳ dụng tâm, tất cả đều là ảnh cấp thần, lặng lẽ follow. . . . ."

Cư Gia Tạ thuận theo lời này: "Sửa ảnh trong giới fan âm thầm bảo hộ nhiều năm, cuối cùng cũng bảo hộ tới ngày mây rẽ trăng sáng, vui mừng đón nam thần follow?"

Bách Thiên Hành: "Đúng."

Cư Gia Tạ: "Mua no. mấy?"

Bách Thiên Hành: "No.1."

Cư Gia Tạ: "? ? ?"

Bách Thiên Hành cong cong khóe môi, ý vị thâm trường: "P đồ lặng lẽ không ai biết đến bảo hộ nhiều năm, cẩn trọng tận tụy chỉnh sửa ảnh, thật sự là làm khó cậu ấy, phải dùng hotsearch cùng khung biểu dương mới được."