"Bách Thiên Hành, thích động vật nhỏ không?"
"Không thích."
"Vậy cậu thích gì?"
"Thích cậu."
"Biến đi."
"Bách Thiên Hành, súp nồi sành? Cơm lá sen?"
"Ăn cậu."
"Có bệnh à?"
"Bách Thiên Hành, thích loại hình con gái hệ cute đáng yêu không?"
"Thích cậu."
"Não rút à?"
"Bách Thiên Hành. . . . . thôi, không hỏi nữa, tôi biết, thích tôi."
"Chấp nhận rồi?"
"Chấp nhận cái con khỉ! Quỷ mới tin cậu, ngày nào cũng trêu đùa tôi."
. . . . . .
Cánh cửa ký ức lại bị cạy mở, đoạn đoạn hồi ức ùa về, cùng với hết thảy trước mắt chồng chéo lên nhau.
Nhớ lại càng nhiều, manh mối càng nhiều, càng có thể chứng thực câu nói "Đã nói từ sớm, tôi thích cậu." kia.
Hết thảy đều có dấu tích để lần theo.
Đáy lòng Giang Trạm đột nhiên tĩnh lặng.
Còn tĩnh hơn hoàng hôn rạng sáng.
Đáy lòng tĩnh mịch, một chùm tia lửa bốc cháy.
Những đốm lửa này đem bao luống cuống xao động nơi ngực hắn thiêu đốt hóa tro bụi.
Giang Trạm đứng đó, đột nhiên liền nghĩ, lúc trước rốt cuộc hắn đang buồn bực cái gì?
Nhẫn hắn đều đòi rồi, còn từng mang lên sân khấu.
Hắn cũng đã lái xe bốn tiếng, vấn đề heo với cải trắng cũng đều thảo luận qua với Bách Thiên Hành.
Rốt cuộc hắn đang buồn bực cái gì?
Là bởi vì tật cũ không từ mà biệt của Bách Thiên Hành? Hay là cử chỉ quá đà trong hành lang sân đấu ấy của Bách Thiên Hành?
Hay là, còn có gì đó khác?
Trong nội tâm tĩnh mịch, Giang Trạm đột nhiên suy nghĩ rõ ràng rồi.
Không từ mà biệt, Bách Thiên Hành không phải lần đầu tiên, hồi còn đi học trước kia còn nhiều lần hơn, hắn cùng lắm có chút mất hứng, chưa bao giờ vì vậy mà trở mặt, lại càng không do đó mà đổi giọng ngay trước mặt.
Cử chỉ trêu chọc quá đáng? Không, cũng không phải, bản thân Giang Trạm là con trai, con trai cả thế giới mà lẳиɠ ɭơ lên đều là cùng một dạng, Bách Thiên Hành chẳng qua là lớn mật hơn mà thôi.
Vậy là vì cái gì?
Đáy lòng Giang Trạm có một âm thanh: Bởi vì mấy năm trải qua trong quá khứ làm cho hắn trở nên không có cảm giác an toàn như ngày trước.
Bình thường không hiện rõ, vừa đυ.ng đến vấn đề tình cảm, cộng thêm từ trước đến nay không có mấy kinh nghiệm tình cảm, vấn đề cảm giác an toàn liền phơi bày ra ngoài.
Hơn nữa sau lần ở đại hội thể dục thể thao, Giang Trạm không cố ý lảng tránh đoạn quá khứ đã qua kia nữa, càng không có tiếp tục phong tỏa gắt gao quá khứ đã qua ở sâu trong nội tâm nữa.
Khi hắn buông xuống những kiêu ngạo từ trong xương này, nỗ lực từng chút một tiêu hóa đoạn quá khứ đã qua kia, những suy sụp, thương tổn, thậm chí khuyết thiếu cảm giác an toàn mà đoạn quá khứ đó đem lại đều đang ảnh hưởng hắn.
Kỳ thật những điều này hắn đều đã dự liệu từ trước.
Chỉ là không ngờ tới, ảnh hưởng tiêu cực đầu tiên mà sự khuyết thiếu cảm giác an toàn mang đến, vậy mà nằm ở vấn đề tình cảm--
Sau đại hội thể dục thể thao lần nữa đối mặt với Bách Thiên Hành, hắn có chút nôn nóng xao động.
Giang Trạm trong vài giây ngắn ngủi suy nghĩ rõ ràng, chau chau mày.
Hắn vừa chau mày, Bách Thiên Hành liền theo đó đứng lên.
Bách Thiên Hành vừa đứng lên, Giang Trạm khựng lại, cho rằng y muốn làm gì, cảnh giác mà nhìn sang, buột miệng nói ra: "Cậu làm gì?"
Y làm gì?
Bách Thiên Hành cảm thấy, những lời này hẳn là y nên nói.
Nghe thổ lộ xong nhíu mày là ý gì?
Bách Thiên Hành: "Cậu làm cái gì?"
Giang Trạm chớp mắt mấy cái: "Tôi không làm gì cả."
Bách Thiên Hành cau mày: "Cái gì gọi là cậu không làm gì cả?"
Không làm gì tại sao phải nhíu mày sau khi y thổ lộ?
Nhíu mày! ?
Giang Trạm thuận theo lời này: "Tôi đúng là không làm gì."
Bách Thiên Hành như bên cạnh không người: "Không làm gì vừa rồi cậu lộ vẻ mặt gì?"
Giang Trạm phản ứng kịp: "Tôi không lộ vẻ mặt gì cả."
Bách Thiên Hành: "Cái gì gọi là "không lộ vẻ mặt gì cả"?"
Giang Trạm: "Không lộ vẻ mặt chính là không lộ vẻ mặt."
Bách Thiên Hành: "Cậu rõ ràng có lộ ra biểu cảm."
Mọi người: ". . . . . . . . . . . . . ."
Phí Hải vừa rồi đã vì câu "sớm nói tôi thích cậu" kia làm quỳ xuống tại chỗ, Chân Triều Tịch với Trình Thần mỗi người một bên nâng cánh tay cậu, cậu mới không úp sấp xuống đất mẹ.
Giờ cảnh tượng đột nhiên chuyển xấu, cậu quỳ trên mặt đất mờ mịt mà nhìn hai vị tranh cãi nhau, trực tiếp phát ngốc.
Khoan khoan, rốt cuộc bọn họ đang làm gì?
Đang trở mặt.
Đang trở mặt với nhau.
Bách Thiên Hành thật sự không ngờ tới, một câu "tôi thích cậu" nghiêm túc của y, lại đổi lấy phản ứng vớ vẩn lộn xộn tương tự như trước kia.
Trước đây không tin thì thôi, dù sao lúc ấy cũng là y dùng giọng điệu nói thật xen lẫn không đứng đắn, đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng.
Nhưng vừa rồi là chuyện gì?
Là không khí không đủ nghiêm túc, hay là y nói còn chưa đủ nghiêm túc đứng đắn?
Giang Trạm không hề đắn đo, dám hỏi ngay trước mặt người ta, y trả lời thẳng thừng rõ ràng như vậy, bộc bạch thành tâm như vậy chẳng lẽ vẫn không đủ triệt để?
Bách Thiên Hành thừa nhận mình cũng có tính khí, kiên nhẫn cũng đủ, y bởi vì lịch trình cộng thêm gấp rút chạy về đã hai ngày không ngủ được mấy, theo đến bây giờ, đã trả lời thổ lộ nghiêm túc như vậy, lại nhận về chính là một cái "nhíu mày"?
Hai người đấu khẩu vài câu, kiên nhẫn của Bách Thiên Hành hoàn toàn hao hết, y cảm thấy quá mệt mỏi, cũng không hề muốn tiếp tục ầm ĩ với Giang Trạm trước mặt người khác nữa, nhắm mắt lại hòa hoãn giọng điệu, nâng tay nện trán.
"Thôi, hôm nay cứ đến đây thôi." Nói xong xoay người, rời đi trước tiên.
Thời điểm rời đi không quên liếc nhìn VJ cùng staff một cái.
Staff: ". . . . . ." Một cái liếc mắt bao hàm ý tứ đe dọa này, sao lại khiến người ta thấy có mùi kiểu "Hậu viện cháy, vạ đến cá dưới ao" vậy?
*Nguyên văn là Cổng thành cháy, vạ đến cá dưới ao =))Cửa tủ của ngài lại không phải chúng tôi đạp lên nhé!
Bách Thiên Hành vừa đi, Giang Trạm nửa ngày không load kịp.
Thời điểm phản ứng lại, Giang Trạm chỉ có một tiếng "Đệt" làm đáp lại.
Các thực tập sinh khác: ". . . . . . . . . . . . ."
Anh còn đệt?
Anh còn đệt! ?
Bọn này mới cần đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt, OK! ?
OK! ?
Phí Hải đang quỳ hoàn toàn không đứng dậy nổi nữa rồi: đã bảo hâm mộ giang cư mận! Hâm mộ giang cư mận mà! Cắn đường kiểu này cắn đến mức so với ngồi tàu lượn siêu tốc còn tàn nhẫn hơn! Mới giây trước ánh nắng mưa móc, xuân về hoa nở, một giây sau chớp rẹt sấm rền, mưa sa gió giật!
*mưa móc: chỉ việc ban ơn. Ai xem phim cung đấu chắc đều quen thuộc câu hoàng thượng ban mưa móc cho hậu cung :vMama, con không muốn cắn nữa! Con muốn về nhà!
Về phần đám Chân Triều Tịch, Trình Thần mấy nam sinh còn lại, tất cả đều ngu cả người.
Cân nhắc trước kia từ đầu đến cuối không ai cảm thấy giữa Bách Thiên Hành với Giang Trạm có quan hệ vượt quá tình bạn đồng môn, các nam sinh chung quy đối với mấy màn đảo ngược vừa rồi bày tỏ sự hoang mang--
Là bởi vì quá thân, trước khi trở mặt cố ý cuồng diễn?
Đoạn vừa rồi gì mà "Cậu đang theo đuổi tôi sao" "Tôi thích cậu", là đang diễn chơi ha?
Sau đó diễn diễn rồi trở mặt bắt đầu cãi nhau?
Phải không? ? ? ?
Về phần vài vị staff còn lại--
Đạo diễn! Đạo diễn! Dậy mở họp! Mở họp!
Cuối cùng vẫn là Giang Trạm đánh vỡ im lặng.
Hắn hỏi VJ lão sư: "Còn quay không? Không quay bọn em về ngủ đây."
VJ: ngủ? không phải chúng ta đang nằm mơ sao?
Cùng cảm giác nằm mơ còn có mấy nam sinh sau đó không lâu trở lại ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi.
Từ Bồi Bồi & Lê Trú & Trình Thần: buồn ngủ quá đi, mệt mỏi quá đi, mentor Bách? Mentor Bách hôm nay từng đến phòng huấn luyện sao? Không chứ nhỉ? Khẳng định là không. Có thì chính là mơ.
Phí Hải: Vừa rồi tôi cắn đường chưa? Từng ngồi tàu lượn siêu tốc? Không chứ nhỉ. Có thì chính là mơ.
Chân Triều Tịch: Mentor Bách thổ lộ với Trạm ca? Sau đó thổ lộ xong hai người còn trở mặt cãi nhau? Không thể nào? Nằm mơ sao?
Giang Trạm: Hắn có cái thói gì vậy, nhíu mày sau khi Bách Thiên Hành thổ lộ? Đang nằm mơ sao?
Sáng sớm, 7 giờ 30.
Giang Trạm ngủ một giấc dậy thần thanh khí sảng, ba người khác trong ký túc xá cũng như vậy.
Tùng Vũ ở trong buồng rửa mặt vừa rửa mặt vừa xoay thắt lưng, ngâm nga: "Công diễn, công diễn, công diễn lần hai."
Ngụy Tiểu Phi vừa thu thập balo vừa hỏi Giang Trạm với Chân Triều Tịch: "Nhảy các anh ok cả chưa?"
Chân Triều Tịch: "Ok, ok."
Giang Trạm cũng nói: "Ok."
Ngụy Tiểu Phi: "Lần này cũng coi như hữu kinh vô hiểm, may mắn chỉ là sắp xếp lại, tiết mục với động tác vũ đạo vân vân đều không phải đổi."
Chân Triều Tịch chân thành nói: "Tuy nói như này không đúng, nhưng đêm qua lúc anh suýt chút nữa nhảy gãy cả chân, thật sự hận vị bạn học Hà gì kia không ở bệnh viện nhiều thêm mấy ngày."
Ngụy Tiểu Phi gật đầu: "Lần này các anh thật sự bị anh ta hại thảm."
Giang Trạm đã thu thập xong balo, chuẩn bị ra ngoài.
Ngụy Tiểu Phi đột nhiên nói: "Đúng rồi, Mentor Bách hôm qua mấy giờ đi vậy?"
Chân Triều Tịch sửng sốt, bước chân ra ngoài của Giang Trạm khựng lại trong nháy mắt.
Hai người đồng thời không hiểu: "Mấy giờ đi?"
Ngụy Tiểu Phi: "Đúng vậy, hôm qua lúc em trở về vừa vặn gặp được Mentor Bách dưới lầu, anh ấy bảo đến phòng tập các anh xem thử á. Không đi sao?"
Hai người: "Có sao?" Nói xong bắt đầu nhớ lại đêm qua, cùng với việc hôm qua mấy giờ về ký túc.
Đột nhiên, Chân Triều Tịch như bị sét đánh cố định ở trước bàn, Giang Trạm xách balo, cứng đơ tại chỗ, vẻ mặt như thể gặp quỷ.
Hai người một ngước mắt, một quay đầu, yên lặng đối diện nhau, xác nhận từ trong ánh mắt, trong biểu cảm lẫn nhau rốt cuộc có nằm mơ hay không.
Chân Triều Tịch lại nháy mắt mấy cái với Giang Trạm: "Đi không nhỉ? Có nhỉ."
Giang Trạm: "Hẳn là. . . . . . đúng."
Biểu cảm của Chân Triều Tịch từ từ khốn khổ: "Anh. . . . . Các anh. . . . ."
Biểu cảm của Giang Trạm cũng gian nan không kém: "Không phải nằm mơ?"
Chân Triều Tịch: "Không bằng chúng ta khớp mật mã một cái?" Tiếp tục: "Anh mở lời trước, đúng không?"
Giang Trạm: ". . . . . Đúng."
Chân Triều Tịch: "Mentor Bách. . . . . . khi đó anh ấy đang ngồi?"
Giang Trạm: ". . . . . Đúng."
Chân Triều Tịch: "Sau đó các anh nói hai câu, Mentor Bách đứng dậy?"
Giang Trạm: ". . . . . Đúng."
Chân Triều Tịch: "Cuối cùng Mentor Bách đi trước?"
Giang Trạm: ". . . . . Đúng."
Hai người: "! ! !"
Giống như tiếp nhận được phản xạ hình cung dài như Trường Thành, Chân Triều Tịch hồi tưởng lại ngày hôm qua thấy được cái gì, lặng lẽ xoay người, nắm trán gặm cái bàn bên cạnh.
Giang Trạm thì trực tiếp vô cùng thê thảm đưa tay đỡ trán: Bách Thiên Hành thổ lộ, thổ lộ xong, hắn nhíu mày.
Nhíu mày cái chết tiệt gì thế!
Ngụy Tiểu Phi nhìn hai người: "? ? ? ?"
Mà đợi nhóm Giang Trạm bọn họ tập hợp trên xe buýt, sáu nam sinh ngủ một giấc dậy đều tỉnh táo mà nhớ lại cái gì đó đã xảy ra ngày hôm qua, tập thể im phăng phắc.
Bộ dáng im lặng làm cho người ta tưởng rằng thời gian không đủ, công diễn sắp thất bại.
Các thực tập sinh khác, staff của ekip chương trình đều đến hỏi han an ủi.
Đều nói: "Không sao không sao, đợi lát nữa tranh thủ cho các cậu diễn tập nhiều thêm mấy lần, vẫn còn thời gian."
Cùng im lặng còn có tổng đạo diễn lần nữa bị bắt mở cuộc họp nhỏ.
Chẳng qua lúc này đây, số người dự họp ít hơn, tổng cộng chỉ có hai người.
Trừ bản thân tổng đạo diễn ra, vị còn lại kia, là Bách Thiên Hành.
Bách Thiên Hành hai ngày không nghỉ ngơi tử tế, rạng sáng mới ngủ, mấy tiếng trước còn mang thân thể mỏi mệt ở phòng huấn luyện, giờ đây đã nét mặt tỏa sáng.
Y ngồi xuống xong, khí định thần nhàn mà thừa nhận chuyện đêm qua.
Còn nói nghiêm túc: "Trách nhiệm ở tôi."
Đạo diễn: ". . . . . . . . . . . . . . ."
Bách Thiên Hành lại nói: "Cá nhân tôi gánh vác hết mọi hậu quả."
Đạo diễn: ". . . . . . . . . . . . . . ."
Đạo diễn thành công bị Bách Thiên Hành bức ra một câu: "Hậu quả gì? Hậu quả của Tam kim ảnh đế lợi dụng sân khấu tuyển tú công để yêu đương?"
Bách Thiên Hành thưởng thức lời đạo diễn nói nơi đầu lưỡi một phen, lắc đầu, không quá tán thành nói: "Không thể nói như vậy."
Đạo diễn trừng mắt: "Cậu còn tự thừa nhận rồi đấy!"
Bách Thiên Hành tốt tính giải thích: "Bởi vì vẫn chưa bắt đầu yêu đương, tôi còn chưa theo đuổi được người."
Đạo diễn: "? ? ? ? ?"
Tổ tông! Đã đến lúc này rồi mà trọng điểm của cụ vẫn còn ở vấn đề tình cảm?
Bách Thiên Hành gật gù trong cái trừng mắt của đạo diễn: "Đương nhiên chương trình mới là quan trọng nhất."
Đạo diễn lúc này mới thở ra.
Thở xong, buồn vui lẫn lộn.
Tuy rằng đạo diễn bấy giờ đã tức ngu người, căn bản không rõ ràng được đâu là điểm đáng buồn, đâu là điểm đáng mừng.
Duy nhất có thể xác định chính là, tốt quá rồi, sau này rốt cuộc không cần phải mở họp nhỏ về Tuyệt Mỹ nữa.
Mẹ kiếp thật sự ông mở họp đủ lắm rồi đấy.
Ông chồng già thường thường mở họp với đồng nghiệp, không trò chuyện về công việc, toàn trò chuyện về tính hướng với tương tác "thân mật" của hai người đàn ông khác.
Quả thực
Quả thực!
Cũng may mà Bách Thiên Hành là người làm việc có chừng mực, trong lòng đạo diễn hiểu rõ ràng, biết Bách Thiên Hành cho dù gay thật, cho dù thực sự thích thực tập sinh nào đó, cũng sẽ không bởi vậy mà ảnh hưởng đến công việc.
Đạo diễn lại càng không phải là Hà Vị Đồng, gay mà thôi, giới giải trí cái khác không nhiều, gay thì cả một bó to, đạo diễn thấy nhiều không thể trách.
Còn chế nhạo Bách Thiên Hành: "Thật sự một chút cũng không nhìn ra."
Bách Thiên Hành buồn cười: "Chẳng lẽ tôi còn phải bắc loa khoe khoang khắp nơi sao."
Đạo diễn: "Giang Trạm cũng là nha."
Cũng không để người ta nhìn ra được.
Nhắc tới Giang Trạm, tươi cười trên mặt Bách Thiên Hành nhạt đi vài phần.
Đạo diễn bắt được vẻ mặt này của y, liền nghĩ đến nội dung đêm qua VJ quay được, dựa sát vào, tìm tòi nghiên cứu hỏi: "Ngày hôm qua cậu bị từ chối?"
Bách Thiên Hành: ". . . . . ." Ngực bị một nhát đao cùn vô hình phập một tiếng xuyên trúng.
Đạo diễn thở dài buồn bã nói: "Cũng đúng, Giang Trạm không phải thằng nhóc trong giới giải trí này, điều kiện bản thân cậu ấy tốt như vậy, yêu cầu đối với người theo đuổi nhất định rất cao."
"Phập", đao thứ hai.
Đạo diễn nói lời thấm thía: "Vậy cậu nắm chặt nha, tranh thủ sớm chút đi, về sau debut cậu ấy bay khắp nơi bên ngoài chạy thông cáo, tiếp xúc với cả đống người, áp lực cạnh tranh của cậu còn lớn hơn nữa. Đừng để đến lúc đó vuột mất thiên nga."
"Phập", đao thứ ba.
Bách Thiên Hành yên lặng nhìn đạo diễn, nhếch một nụ cười máy móc lễ phép: "Được rồi, tôi sẽ nỗ lực."
Nói xong khóe môi hạ xuống, căng mặt.
Mặt vẫn luôn căng đến hậu trường trường quay, vẫn luôn căng đến khi tạo hình, make-up xong vẫn còn căng.
Cư Gia Tạ đem theo cà phê vào phòng hóa trang: "Sắc mặt cậu sao vậy?"
Bách Thiên Hành không nói chuyện, cầm lấy cà phê.
Cư Gia Tạ còn chưa biết gì cả.
Vừa không biết đêm qua đã xảy ra cái gì, cũng không biết đạo diễn bên này đã rõ chuyện Bách Thiên Hành với Giang Trạm.
Hắn còn tận chức tận trách đợi sau khi stylist với những người khác đi khỏi, khuyên Bách Thiên Hành: "Hôm nay đừng giống lần trước đấy."
Bách Thiên Hành lạnh mặt, uống ngụm cà phê, giọng điều không hề phập phồng: "Lần trước làm sao."
Cư Gia Tạ: "Làm sao? Ồ hổ, ông chủ ngài thật đúng là quý nhân hay quên chuyện."
Nói nói, rốt cuộc phát hiện không đúng.
Hắn quay đầu, nhìn Bách Thiên Hành: "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
Bách Thiên Hành uống mấy ngụm cà phê, vẻ mặt tiết chế lại, giọng điệu càng lạnh nhạt: "Không có gì."
Cùng thời gian, trang điểm và diễn tập đang được tiến hành đồng thời.
Nhóm Giang Trạm bọn họ bởi vì tình huống đặc thù, diễn tập đầu tiên, qua mấy lần vũ đạo ekip chương trình thấy bọn họ không có vấn đề gì lớn mới thả họ đi hóa trang.
Trên đường đi hóa trang, Trình Thần, Từ Bồi Bồi mấy đứa còn trao đổi ánh mắt.
"Hôm qua là sự thật?"
"Hiện trường thổ lộ?"
"Bách Thiên Hành công nhiên come out?"
Ánh mắt mấy người bay tới bay lui, Giang Trạm muốn làm như không thấy cũng khó.
Hắn vỗ vỗ tay, ra hiệu mấy người nhìn hắn: "Đừng nghĩ lung tung nữa, không liên quan đến các cậu, đừng phân tâm, đợi lát nữa trang điểm diễn tập lại mấy lần liền quay chính thức rồi. Đều chuyên tâm một chút."
Các nam sinh đều đáp ứng, cũng biết lúc này không có hơi sức để nghĩ này nghĩ nọ, công diễn trước mắt quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Huống chi thật sự có gì thì đó cũng là chuyện giữa Mentor Bách với Giang Trạm, bọn họ không tiện quản nhiều, không tiện hỏi nhiều.
Ngay cả Phí Hải ngày hôm qua làm tàu lượn siêu tốc cũng biết cho dù đường có ngọt hay đắng, trước hoãn lại cắn sau, công diễn quan trọng hơn.
Ngược lại là Trình Thần luôn luôn đeo kính râm, ngầu ngầu cái gì cũng không để vào mắt, cố ý vô tình mà nói mấy câu bên tai Giang Trạm--
"Vẻ mặt nhíu mày của anh hôm qua không đúng đâu, đổi lại ai nhìn cũng sẽ cho rằng bị anh từ chối thẳng mặt."
"Bị từ chối thẳng mặt, mất thể diện biết bao."
"Nếu em là Bách Thiên Hành, đã thẳng thắn đẩy cả cửa tủ ra thổ lộ rồi, bị từ chối như vậy, phải khó chịu chết mất."
Giang Trạm nghe xong lời của Trình Thần, hỏi: "Mấy cậu ấy đều không chắc chắn đêm qua xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn à?"
Trình Thần cười cười: "Em cũng chẳng mù, anh như thế nào em không nhìn ra, Mentor Bách hôm qua có thành ý như vậy, cả ánh mắt cũng biến đổi, anh ấy chắc chắn không phải nói giỡn."
Lại nói: "Sau đó trở mặt tức giận, khẳng định cũng không phải diễn trò."
Quả thực không phải diễn trò.
Là thật sự tức giận.
Giang Trạm không nói gì, về hậu trường hóa trang, lúc ngồi trước gương tùy ý stylist làm tạo hình, hắn ngẩn ngơ một hồi.
Hôm qua hắn nhíu mày đương nhiên không phải để đáp lại lời thổ lộ của Bách Thiên Hành, mà chỉ là vì phát hiện ra vấn đề trên người mình.
Chưa kịp đáp lại, còn bị hiểu sai nữa chứ.
Hiểu lầm này có chút lớn.
Mà nghĩ đến phòng tập lúc rạng sáng, Bách Thiên Hành ngồi dưới nền đất dựa vào tường ngẩng mặt nhìn, thả chậm tốc độ nhẹ giọng nói câu "đã nói từ sớm mà, tôi thích cậu", tâm tư của Giang Trạm bắt đầu phiêu, vừa phiêu vừa đãng.
Không giống với đêm qua, hôm qua vốn dĩ buồn phiền, nghe xong đáy lòng liền tĩnh mịch, giờ phút này lại là càng nhớ về trong tâm khảm càng phiêu.
Đang phiêu phiêu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong gương, hỏi stylist: "Phòng hóa trang của thầy Bách ở bên nào?"
Stylist dù sao cũng là người gặp nhiều sự đời, bình tĩnh nói: "Từ hành lang bên mình, đi ra khỏi cửa phía tay trái, đi tiếp về phía trước, cửa phòng cậu ấy có dán giấy."
Nói thêm: "Tôi làm tóc cho cậu xong trước, sắp xong ngay thôi, trang điểm chờ cậu về rồi làm."
Mười phút sau--
Giang Trạm gõ mở cửa phòng hóa trang của Bách Thiên Hành.
Nhìn thấy là hắn, Cư Gia Tạ lập tức hiểu ý, rất thấu hiểu mà chuồn đi: "Các cậu tán gẫu đi, tôi ngay ngòai cửa."
Cửa đóng lại, phòng hóa trang chỉ có hai người, yên lặng khác thường.
Bách Thiên Hành không cố ý bơ Giang Trạm, cũng không nói chuyện, y ngước tầm mắt khỏi di động, nhìn về phía Giang Trạm ở đằng sau từ trong gương.
Thấy Giang Trạm tiến vào, y cầm cà phê lên uống một ngụm, lại cúi đầu nhìn di động.
Giang Trạm đi qua, nước chảy mây trôi hòa hoãn như trước khi trở mặt vậy, chủ động nói: "Đang xem gì thế?"
Giọng điệu Bách Thiên Hành lười biếng, làm ổ trên ghế dựa, không ngẩng đầu: "Một giáo trình lắp ráp mô hình."
Giang Trạm kéo một chiếc ghế dựa từ chỗ hóa trang bên cạnh, sát cạnh chỗ Bách Thiên Hành ngồi, sau khi an vị thì sán lại gần, nhìn di động: "Mô hình gì?"
Bách Thiên Hành giữ nguyên tư thế, vẫn luôn nhìn di động: "Một cái mô hình cậu không muốn xem."
Giang Trạm phản ứng rất nhanh, khoát cánh tay lên tay vịn: "À, chiếc tàu sân bay đó."
Bách Thiên Hành đột nhiên im thít.
Hai chiếc ghế sánh đôi dựa vào cùng chỗ, Giang Trạm sát bên y, không biết là vô tình hay cố ý, cánh tay khoát lên tay vịn vừa vặn dán vào y.
Thể chất Giang Trạm thiên nóng, hay đổ mồ hôi, tòa nhà hậu trường mở máy lạnh, đổ mồ hôi thổi một hồi, cánh tay lành lạnh.
Da thịt đυ.ng chạm, tất cả cảm quan của Bách Thiên Hành nháy mắt hội tụ, toàn bộ dịch chuyển đến nơi cánh tay dán lại cùng nhau.
Y có thể cảm nhận được rõ ràng, cánh tay của Giang Trạm lạnh hơn y một chút, cảm nhận được hơi thở sáp lại gần của Giang Trạm, còn cả "tính tấn công" không thể bỏ qua trên người Giang Trạm.
Tất cả, đều là thứ y quen thuộc.
Những cảm giác quen thuộc này làm cho Bách Thiên Hành không thể cố tình xem nhẹ Giang Trạm bên cạnh được, y cũng biết Giang Trạm đang cố ý, trước kia đã vậy rồi, hai người trở mặt xong muốn hòa hảo, nhìn chung vẫn phải có một bên chủ động, không phải y, thì là Giang Trạm.
Nhưng khác biệt chính là, ngày trước sau khi trở mặt chủ động cầu hòa, Giang Trạm chỉ chủ động, cũng sẽ không cố ý có động tác nhỏ tỉnh rụi gì cả, lại càng sẽ không cố ý dựa vào đây gần như vậy.
Nhưng mà hôm nay. . . . . .
Bách Thiên Hành không xem video trong tay nữa, khóe mắt lặng lẽ nhìn về phía cánh tay hai người dán cùng một chỗ.
Giang Trạm lại như thể không xem rõ video lắp ráp mô hình, tiếp tục sáp lại thêm một chút, không chỉ có cánh tay, bả vai cũng kề sát qua.
Dựa vào càng gần.
Mà Giang Trạm vẫn chưa đổi sang trang phục sân khấu, đang mặc quần áo của mình, cổ áo t shirt kia tròn, người vừa ngả tới gần, cổ áo trượt xuống một chút, vừa vặn lộ ra chút ít bả vai.
Thật trắng, gầy, bởi vì nghiêng đầu, đường cong bên cổ mềm mại nuột nà, tinh xảo.
Bách Thiên Hành vừa chớp mắt, những gì nhìn thấy đó là bộ phận từ cằm Giang Trạm đến hầu kết dọc theo cổ rồi tới xương quai xanh.
Trắng đến lòng người ngây ngẩn.
Bách Thiên Hành rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của mình đang ngày càng chộn rộn.
Trong lòng y thầm mắng một tiếng, nghi ngờ có phải Giang Trạm cố ý hay không.
Mà bất kể có phải cố ý không, đều đã đưa đến trước mặt rồi.
Bách Thiên Hành tự nhận không phải Liễu Hạ Huệ, y quay đầu qua. . . . . .
Giang Trạm bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, cách xa một xíu, hắn không nâng mắt hẵng còn xem video: "Không cần thiết phải tách rời tỉ mỉ thế này, ráp như vậy quá chậm."
Bách Thiên Hành dừng lại, nhìn hắn.
Giang Trạm giương mắt ngoái đầu nhìn lại, ra vẻ khó hiểu: "Sao thế?"
Bách Thiên Hành nhìn hắn.
Giang Trạm lẳng lặng nhìn lại.
Hai người kề cận thật sự quá gần.
Đôi bên đều bất động thanh sắc.
Một lát sau, Bách Thiên Hành híp híp mắt, buồn bã nói: "Đạt được mục đích rồi?"
Trở mặt xong chuẩn bị hòa giải?
Giang Trạm cười cười, vẻ mặt nghe không hiểu gì hết: "Thầy Bách, thầy đang nói gì thế?"
Bách Thiên Hành cũng cười: "Quen thói rồi? Một khi quay công diễn liền đùa với lửa?"
Giang Trạm kinh ngạc, tiếp tục làm bộ làm tịch: "Có sao?" Lại nói: "Không mà, tôi chính là không có việc gì qua đây xem thử thầy Bách thôi."
Bách Thiên Hành: "Xem xong rồi?"
Giang Trạm dáng vẻ biết thuận theo: "Ừm, cậu đang xem video lắp ráp lại mô hình, ừm, tôi biết rồi."
Bách Thiên Hành tiếp tục nhìn hắn.
Giang Trạm nhún vai: "Thế không có việc gì nữa tôi đi đây."
Cõi lòng Bách Thiên Hành bị Giang Trạm trêu ghẹo bốc một đống lửa, tách tách càng đốt thế càng vượng.
Lau mồ hôi hành lang sân đấu gì chứ?
Thủ đoạn lộ liễu ấy sao có thể đọ với chiêu này của Giang Trạm.
Giang Trạm đây là vô hình thắng hữu hình, không cần mập mờ, không cần ánh mắt không cần cứng rắn thả thính, mặt không biến sắc đã rắc lên người Bách Thiên Hành một chút đốm lửa.
Một chút đốm lửa ấy, cũng đã đủ thả thính người ta.
Ánh mắt Bách Thiên Hành trầm xuống, thấy Giang Trạm đứng dậy, nâng tay túm một cái kéo người trở về, một tay ấn bả vai một tay giật cổ áo t shirt xuống, khát khao hôn giữa cần cổ trắng nõn vẫn thường dùng ánh mắt ngấp nghé mơ ước ấy, nó cứ lắc lư trước mắt làm lửa lòng y dứt khoát thiêu đốt.
Lại bị Giang Trạm nghiêng đầu né tránh.
Bách Thiên Hành bị động tác này của hắn chọc ra cơn tức, ánh mắt càng trầm.
Giang Trạm quay đầu lại, cười cười: "Thầy Bách, tôi cần nhắc cậu vài điều."
Thanh âm Bách Thiên Hành trầm như ánh mắt: "Nói."
Giang Trạm cong mắt: "Thứ nhất, cậu theo đuổi rồi, nhưng cậu còn chưa theo đuổi được."
Giang Trạm: "Thứ hai, vấn đề heo với cải trắng, vẫn như trước là một câu hỏi."
Bách Thiên Hành vẫn nắm tay Giang Trạm: "Điều thứ hai để về sau nói."
Giang Trạm nhìn y: "Vậy điều thứ nhất thì sao?"
Bách Thiên Hành hỏi lại: "Chưa theo đuổi được?"
Giang Trạm chân thành gật đầu.
Bách Thiên Hành nở nụ cười.
Giang Trạm: "Cười cái gì?"
Bách Thiên Hành dùng lực cánh tay không để Giang Trạm giãy giụa được, đặt người trên ghế, áp sát chậm rãi nguy hiểm, giọng điệu sâu thẳm: "Chưa theo đuổi được hả?" Y hừ cười: "Tiếp tục theo đuổi là được. Cũng không trở ngại tôi. . . . ."
Bách Thiên Hành chậm rãi nói ra một sự thật mà Giang Trạm còn chưa nghĩ đến: "Làm súc sinh."
Nói xong, y cắn một ngụm lên vai Giang Trạm, lại dọc theo phía trên mà tiến, hôn xuống chiếc cổ mà y đã mơ ước nhiều năm.
Bị cắn một chút còn đỡ, bị hôn như thế một cái, cả người Giang Trạm lập tức cháy luôn-- Bàn về không biết xấu hổ, quả nhiên hắn vẫn không bằng Bách Thiên Hành.
Nhưng mà căn bản không đứng dậy được, Bách Thiên Hành cố ý giam cầm hắn không cho hắn đi, sức lực bả vai y mười phần mười.
Giang Trạm nghiêng đầu né tránh, Bách Thiên Hành đơn giản một tay túm chặt gáy hắn, một tay siết lấy cổ hắn, kề sát vào hơn, hôn lên hầu kết hắn, đầu lưỡi liếʍ một cái thật khẽ.
Giang Trạm hơi hơi rùng mình.
Bách Thiên Hành cảm giác hắn đang run, buồn cười mà ngẩng đầu: "Chủ động đùa với lửa chẳng phải là cậu à?"
Lỗ tai Giang Trạm đỏ muốn nhỏ máu, nghiêng đầu sang một bên không nhìn y, lại nói: "Lần sau cậu có thể báo một tiếng rồi hẵng đi không, cậu nói cậu có việc phải đi, tôi sẽ không cho cậu đi hay là thế nào?"
Bách Thiên Hành sửng sốt.
Giang Trạm duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn một bên, vành tai đỏ, cổ đỏ, ngay cả một bên vai phơi bày trong tầm nhìn của Bách Thiên Hành cũng đỏ nốt.
Bách Thiên Hành phản ứng lại, Giang Trạm đang biểu đạt sự bất mãn của cậu ấy.
Cũng rốt cuộc biết được, thì ra ngày trước mất hứng còn có cả nguyên nhân này.
Mà Bách Thiên Hành vẫn luôn cho rằng, con cưng của trời như Giang Trạm, Giang Trạm bị người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, căn bản sẽ không phát hiện ra thiếu mất ai, so với thiếu mất một người thì hứng thú của hắn, sự phấn khởi tùy tiện của hắn mới càng trọng yếu hơn.
Bách Thiên Hành bình tĩnh lên tiếng: "Được, lần sau tôi sẽ nói."
Giang Trạm tiếp tục nhìn một bên, bới vết: "Đại hội thể dục thể thao không phải là lần đầu tiên biết không, trước kia cũng có, nhiều lần lắm."
Bách Thiên Hành lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Tôi tưởng là cậu sẽ không chú ý."
Giang Trạm thay giọng điệu thường hay khịa y: "Tôi không mù." Nói tiếp: "Cậu như thế cụt hứng lắm."
Bách Thiên Hành từ đầu đến cuối đều nhìn hắn: "Trước kia phát hiện tôi đột ngột rời đi, cậu sẽ không vui à?"
Giang Trạm nói đương nhiên, rằng: "Tôi chẳng lẽ nên vui vẻ? Đương nhiên sẽ không vui."
Nhưng mà tôi cho rằng, cậu chơi đến vui vẻ phấn khởi, bạn bè vây xung quanh, căn bản sẽ không phát hiện có ai rời đi, lại càng sẽ không lưu tâm.
Giang Trạm nói thêm: "Còn cả trong phòng tập lúc rạng sáng nữa, tôi nhíu mày không phải là từ chối cậu."
Đáy lòng Bách Thiên Hành rỉ ra một lỗ hổng, gió vù vù trút đầy bên trong, trút cho ngực y tê đau.
2516 ngày, không gì hơn cái này.
Ánh sáng trong mắt Bách Thiên Hành vào lúc y còn chưa phát hiện đã trở nên dịu dàng lưu luyến, y nhìn Giang Trạm, chủ động đề nghị: "Chờ tuyển tú kết thúc, muốn thử cùng nhau không?"
Giang Trạm bởi vì mặt đang nóng bỏng, vẫn không nhìn lại Bách Thiên Hành, nghe thấy câu này mới chuyển ánh mắt qua.
Hắn dùng giọng điệu giống như Bách Thiên Hành thổ lộ với hắn trong phòng tập lúc rạng sáng vậy, thật thấp thật khẽ, chậm rãi đáp lại rằng: "Được thôi."
Được thôi, thử xem sao.