- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Thượng Vị
- Chương 72
Thượng Vị
Chương 72
Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 72
Chương 72
Phí Hải: "Cái tật xấu lúc nãy của Chung Trì là sao a?"
Bành Tinh: "Cậu ta hẳn là có bệnh."
Ngụy Tiểu Phi: "Không khéo cậu ấy thật sự có bệnh đi."
Chân Triều Tịch: "Đã phải công diễn rồi, đừng để cậu ta làm ảnh hưởng."
Kỳ Yến nhìn về phía Giang Trạm: "Ca, anh không sao chứ?"
Giang Trạm bình tĩnh nói: "Không sao."
Tổ Chung Trì đi rồi tổ Giang Trạm vẫn tiếp tục chờ thang máy, đối với tình huống vừa rồi cũng không biết phải nói sao, lại không thể bàn tán cái gì được hết, đã chuẩn bị công diễn rồi không ai muốn hao tâm tổn sức lên người thành viên của tổ khác.
Phí Hải yên lặng mà thầm nói trong bụng: "Ở sau lưng Bách lão sư nói mấy lời này thì có bản lĩnh gì chứ? Có ngon gì đứng trước mặt Bách lão sư mà nói thử xem!"
Thang máy tới, mọi người đều hướng vào trong thang máy mà đi.
Bành Tinh là người đầu tiên đi vào, Ngụy Tiểu Phi cũng vừa đuổi kịp, tiếp theo đến Chân Triểu Tịch, Kỳ Yến, Phí Hải.
Phí Hải đi vào xong xoay người ra hướng cửa, vừa ngẩng đầu liền thấy sau lưng người đang chuẩn bị đi vào là Giang Trạm có nhiều thêm một người.
Người nọ đeo khẩu trang đang tóm lấy Giang Trạm, người nọ vừa nâng mắt liền đối diện với ánh mắt của Phí Hải.
Phí Hải: "!"
Giang Trạm quay đầu nhìn thấy Bách Thiên Hành liền có chút kinh ngạc: "Cậu.."
Bách Thiên Hành nhẹ nhàng mà "hừ" một tiếng.
Giang Trạm quay đầu nói liền với thành viên trong tổ: "Các cậu đi xuống trước đi."
Nói xong hai người họ liền biến mất ngoài cửa thang máy.
Thang máy an tĩnh trong 3s, 3s sau cửa từ từ khép lại, Phí Hải không nói hai lời định chạy ra khỏi thang máy liền bị Chân Triều Tịch sống chết nắm vạt áo kéo lại: "Cậu định làm gì?"
Phí Hải giãy dụa: "Tôi chỉ đi xem một lát! Nhìn một cái thôi! Tôi muốn xác nhận một chút!"
Mọi người: "Đừng cắn."
Giang Trạm bị Bách Thiên Hành kéo vào một phòng hóa trang nhỏ không có ai.
Bách Thiên Hành mang theo một thân đầy bí hiểm mà đóng cửa lại đẩy Giang Trạm vào vách tường phía sau cánh cửa.
Giang Trạm có chút kinh ngạc: "Cậu về khi nào vậy?"
"Tôi có trở về sao?" Bách Thiên Hành tháo khẩu trang ra chuẩn bị hôn: "Không a."
Giang Trạm bị hôn, phản ứng đầu tiên là đẩy ra: "Tôi trang điểm rồi!" Hôn một hồi son môi đều không còn gì cả.
Bách Thiên Hành không hiểu hay là cố tình cũng không biết: "Tôi chỉ hôn nhẹ thôi."
Giang Trạm: "?"
Bách Thiên Hành lấp kín môi y, đưa vị chua ngọt của kẹo vào giữa môi y.
Giang Trạm nếm được cổ hương vị ngọt ngào liền bát động, mùi vị này đưa y trở về buổi tối trong xe hôm đó.
Y bị vị chua chua ngọt ngọt này bao lấy từ đầu lưỡi tới tim, hương vị lan tỏa khắp mọi nơi.
Bách Thiên Hành chỉ hôn một lát liền ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu sau đó lột một viên kẹo bỏ vào miệng người đối diện, giọng nói đầy mê hoặc: "Ca ca đến đây tiếp ứng đường."
Giang Trạm ngậm kẹo ngọt trong miệng, híp mắt nhìn Bách Thiên Hành trước mặt đầy mờ mịt: "Kia là thật hả? Ca ca không ngại cực khổ, xa xôi vạn dặm sao."
Bách Thiên Hành không chế khoảng cách giữa hai cơ thể, không dựa quá sát nếu không sẽ sinh lửa, chỉ đưa tay nhéo nhéo cằm Giang Trạm: "Lát nữa nhảy cho tốt vào, biết chưa? Tôi ở dưới sân khấu nhìn cậu."
Giang Trạm sửng sốt, lấy lại tỉnh táo: "Dưới sân khấu? Cậu muốn lộ diện? Cậu điên rồi hả?"
Bách Thiên Hành hừ nhẹ: "Đều nói, không có trở về."
Giang Trạm: "Chổ nào cũng có camera, sẽ bị chụp được." Huống chi công diễn còn có nhiều khán giả trực tiếp như vậy.
Bách Thiên Hành đưa ta vỗ về cùng sờ soạng cổ Giang Trạm: "Tôi nói không trở về thì chính là không trở về."
Giang Trạm ngậm kẹo: "Kiềm chế chút đi, Bách lão sư."
Bách Thiên Hành: "Có kẹo cho ăn thì là ca ca, ăn xong rồi thì thành Bách lão sư sao hả?"
Giang Trạm tựa lưng vào bức tường phía sau, hơi nâng cằm ánh mắt vô cùng ngạo nghễ, cười nói: "Ừm, đúng vậy, rất thực tế."
Bách Thiên Hành không bỏ cái tay đang sờ cổ Giang Trạm của mình xuống được, bộ dạng nâng cằm của Giang Trạm thật sự rất câu dẫn: "Nếu đã thực tế như vậy, tôi lại 'không ngại cực khổ' cùng 'xa xôi vạn dặm', có phải là nên yêu cầu cậu đưa phí dịch vụ hay không."
Giang Trạm ngậm kẹo, lúc nuốt kẹo xuống yết hầu thì hầu kết cọ qua lòng bàn tay Bách Thiên Hành: "Muốn cái gì?"
Phòng chờ lên sân khấu.
Chung Trì đứng ngồi không yên.
Thành viên cùng tổ ở bên cạnh thấy được liền trấn ăn cậu ấy: "Không có việc gì đâu."
Làm sao mà không có việc gì được?
Mấy câu mà cậu ta nói lại vừa vặn lọt vào tai Bách Thiên Hành, cái người đang yên lặng mà gấp gáp trở về kia.
Này mà còn nói không có việc gì được sao? Hay là đã quên lúc Bách lão sư đi đến gần cậu ta đã nói tiếng "Ừm" kia?
Đặc biệt lúc đi đến phòng chờ lên sân khấu liền phát hiện tổ «Kẹo bông gòn» tất cả thành viên đều ở đây trừ Giang Trạm.
Giang Trạm không ở đây, thì có thể ở đâu? Bách Thiên Hành lên lầu, chính là để gặp ai?
Chung Trì vô cùng hối hận.
Đến lúc này cậu ta vẫn còn mang theo điện thoại, công diễn đã gần kề cậu ta còn vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho người đại diện.
Người đại diện nghe xong thực lý trí mà không nói thêm gì về Bách Thiên Hành: "Cậu hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, nhanh chóng quay lại phòng chờ đi, công diễn cho thật tốt vào cái đã, đừng nghĩ lung tung nữa!"
Chung Trì: "Nhưng mà.."
Người đại diện: "Không có nhưng mà! Đừng quản người khác! Cậu quản tốt chính mình là được."
Tắt điện thoại, Chung Trì trở lại phòng chờ, sắc mặt còn kém hơn vừa rồi.
Vừa đi đến liền nhìn thấy Giang Trạm.
Giang Trạm vừa ngồi xuống đang nói chuyện phiếm với các thành viên khác, mấy thực tập sinh của nhóm khác cũng ngồi xung quanh y, bọn học gọi đồ ăn hay trà sữa không nhất định tất cả các thực tập sinh đều có nhưng Giang Trạm chắc chắn có phần.
Chung Trì đưa mắt nhìn nơi khác.
Khoảng cách giữa việc bản thân tình cờ nhìn thấy và tận mắt chứng kiến luôn làm cho người ta ghen tị, thậm chí ghen tị tới phát điên.
Chung Trì cũng hiểu lúc này muôn ổn phải bảo trì phong độ, C-vị sắp cận kề rồi.
Phần lớn con người khi ở một vị trí cao thì không phải là "trên cao quá lạnh" mà đều là đang đi trên băng mỏng, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận rất sợ một ngày nào đó sẽ bị thay thế.
Giang Trạm hiện đang ở vị trí thứ hai, không chỉ là Chung Trì mà công ty quản lý của cậu ta cũng thế đều vô cùng hồi hộp, ngoài miệng thì an ủi Chung Trì nhưng trong lòng đều có suy nghĩ y như cậụ ta.
Chung Trì chính là quá biết cho nên mới lo sợ.
Thật ra không chỉ là Giang Trạm mà người ở vị trí thứ ba Sở Mẫn hay thứ tư Lục Tiêu, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy người nào cũng đều mạnh, đều có thể tùy thời mà thay thế cậu ấy.
Không đến phút cuối cùng của chung kết thì vị trí hạng nhất này chính là một cái bệ cao vạn mét, ai đứng trên đó cũng đều run sợ.
Chung Trì nghĩ sẽ ổn nhưng không ổn nổi, rốt cuộc cậu ấy cũng không phải người có tố chất tâm lý vững vàng.
Đặc biệt vừa nãy còn ở cầu thang gặp được Bách Thiên Hành, giống như lúc đứng trên cầu cao còn bị người khác bỏ thêm một bùa chú đòi mạng, người dù không việc gì cũng sẽ bị hù chết.
Bên kia, Giang Trạm cùng một vòng người uống trà sữa nói chuyện phiếm, nhân viên công tác đi vào thông báo chuẩn bị đánh bảng bắt đầu thu hình.
Mọi người tản đi ngồi lại đúng vị trí của mình, Giang Trạm lấy ly trà sữa bỏ vào túi ni lông trên tay Tùng Vũ, bỏ một viên kẹo vào miệng.
Tùng Vũ định đi liền thấy y ăn kẹo: "Ăn kẹo hả, tôi cũng muốn ăn."
Giang Trạm vứt vở kẹo vào túi trong tay cậu ấy, bình tĩnh nói: "Người lớn mới được ăn kẹo, con nít con nôi ăn kẹo làm gì chứ."
Tùng Vũ mang theo vẻ mặt khó hiểu mà rời đi.
Nhân viên công tác: "Action!"
Công diễn lần thứ ba, kỳ tám của Cực hạn thần tượng, sân khấu hoàn toàn mới, ánh sáng và âm thanh được phụ trách bởi ban nhạc «The Sound of Music».
Vẫn như cũ sân khấu chính và phụ đối diện nhau, khác biệt duy nhất là hôm nay Đồng Nhận Ngôn sẽ ở sân khấu chính chủ trì công diễn, sân khấu phụ chỉ có ba vị cố vấn là Đan Hách, Nhung Bối Bối và Diêu Ngọc Phi.
Gần ngàn người xem trực tiếp tại trường qua trên tay đều có phiếu bầu, mỗi người chỉ có một phiếu, từ 36 thực tập sinh của sáu tổ chọn ra ba người xuất sắc nhất.
Ba người này chẳng những trực tiếp thăng cấp ở lần loại thực tập sinh thứ tư mà sẽ đạt được điểm số cùng điểm xếp hạn nhất định, phần thưởng này sẽ được tính và tổng điểm xếp hạng của trận chung kết.
Mở màn sân khấu, Đồng Nhận Ngôn tuyên bố quy tắc của lần công diễn hôm nay: "Hảo! Chúng ta bắt đầu buổi công diễn hôm nay nào!"
Đồng Nhận Ngôn: "Xin mời tổ biểu diễn đầu tiên lên sân khấu!"
Phong cách sân khấu của Đồng Nhận Ngôn và Bách Thiên Hành hoàn toàn khác nhau, Bách Thiên Hành là trầm ổn Đồng Nhận Ngôn là phóng khoáng, hắn thích "cue" thực tập sinh tạo điểm nhấn cũng thích tương tác cùng với các vị ở sân khấu phụ.
Tổ đầu tiên lên sân khấu tự giới thiệu sau đó là một tràn pháo tay lớn, Đồng Nhận Ngôn lại bắt đầu "cue" Nhung Bối Bối, hắn bắt Nhung Bối Bối người vừa phát hành ca khúc mới lên sân khấu nhảy một đoạn vũ đạo trong ca khúc mới cho mọi người thưởng thức.
Tiêu cự cùng tầm mắt của mọi người đều hướng về sân khấu chính, sân khấu phụ thì ngược lại vô cùng lạnh lẽo.
Đồng Nhận Ngôn và Nhung Bối Bối không ở sân khấu phụ, Đan Hách và Diêu Ngọc Phi lại ngồi xa nhau, hai người họ không giao lưu ánh mắt cũng không tương tác với nhau, ánh mắt hai người họ đều hướng về sân khấu chính, Đan Hách thì vui vẻ mà xem còn nụ cười của Diêu Ngọc Phi hơi nhạt có chút mất tập trung.
Trong lúc thu hình có nhân viên công tác đi đến sân khấu phụ nhắc nhỏ Diêu Ngọc Phi đừng thất thần. Diêu Ngọc Phi đồng ý một lần nữa lại ngồi vào chổ mà điều chỉnh lại biểu tình, tâm hiện tại vừa trầm vừa lạnh như hồ nước mùa đông.
Lần công diễn trước cậu ta đã bị đóng mic cắt hình ảnh, kỳ này chẳng lẽ vẫn còn bỏ qua cậu ta?
Cậu ta ngồi ở chỗ này, có được coi là cố vấn sao? Thực tế chính là vật trang trí.
Không, cậu ta còn không bằng vật trang trí, vật trang trí chỉ cần ngồi lâu lâu sẽ có máy quay lướt qua vẫn sẽ có chút hình ảnh, cậu ta toàn bộ quá trinhg đều phối hợp, muốn cười đều cười, muốn nói đều nói nhưng cuối cùng một chút hình ảnh cũng không có.
Diêu Ngọc Phi cảm thấy thật gian nan nhưng cậu ta chỉ có thể nhịn.
Trên sân khấu chính Nhung Bối Bối tương tác với người chủ trì là Đồng Nhận Ngôn xong hai người họ nói thêm vài câu liền đem sân khấu giao lại cho thực tập sinh.
Ca khúc của tổ đầu tiên là «Mật mã».
Ca khúc của tổ thứ hai là «Handclap».
«Handclap» nguyên bản đã có tiết tấu và nhiệp điệu mạnh mẽ sôi động, qua cải biên thì khi biểu diễn trên sân khấu ca khúc càng nhịp nhàng càng bùng nổ hơn. Từ sân khấu chính, sân khấu phụ, phòng chờ lên sân khấu, khán đài toàn bộ đều high theo màn trình diễn.
Chỉ cần hát đến đoạn "I can make your handsclap" thì tất cả đều cùng vỗ tay theo.
Trong phòng chờ lên sân khấu các thực tập sinh quay phim đến vui vẻ, nhân viên công tác đi đến lén nhắc nhở tổ của Giang Trạm, tổ bọn học là tổ thứ ba chuẩn bị lên sân khấu.
Sáu thanh niên đứng dậy, nên chỉnh trang thì chỉnh trang lại, nên đi WC thì đi WC, sau đó đều đi đến dưới sân khấu đợi.
Đã là lần công diễn thứ ba cho nên mọi người cũng ít nhiều có kinh nghiệm, nói không khẩn trương thì không hoàn toàn đúng nhưng sự khẩn trương này cũng không quá lớn.
Sau khi ra ngoài Kỳ Yến nói: "Chúng ta biểu diễn sau «Handclap», chúng ta nên high một chút trước đã."
Chân Triều Tịch buồn cười mà câu lấy cổ cậu ấy: "Bình hoa đệ đệ, phong cách của chúng ta khác họ rất nhiều đó, chúng ta chính là trình diễn «Kẹo bông gòn», lúc này chính là muốn mềm, muốn ngọt, không cần high, cậu tỉnh tỉnh a!"
Kỳ Yến không ngừng cười: "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi lập tức điều chỉnh!"
Phí Hải lượn tới bên cạnh Giang Trạm, vô cùng cẩn thần dè dặt mà hỏi: "Ca, Bách lão sư trở lại rồi sao?"
Giang Trạm nhìn vào mắt Phí Hải lúc đầu định nói "Không phải là cậu thấy hết sao?", nhưng nhớ lại Bách Thiên Hành ngậm miệng mở miệng đều là "không trở về", nên dừng một chút liền sửa miệng mà nói: "Có sao?"
Đáy mắt Phí Hải sáng lên, lập tức hiểu thấu mà gật gật đầu: "Ưm, ưm, ưʍ. Không có, không có."
Giang Trạm mím môi cười.
Mắt Phí Hải phát sáng, có chút chờ mong lại có chút do dự.
Giang Trạm: "Sao vậy, muốn nói gì thì nói đi."
Phí Hải cắn răng mà nói: "Ca, cái kia, chúng ta chính là nhảy «Kẹo bông gòn», ca có thể cho em cắn vài mẫu đường có được không?"
Giang Trạm nhìn Phí Hải, Phí Hải hiện tại giống như hamster đang dự trữ lương thực qua mùa đông vậy, mắt sáng rực, hai má phúng phính còn có hai móng vuốt nhỏ, rất đáng yêu.
Giang Trạm thu hồi ánh mắt, cười cười cũng chưa nói gì, Phí hamster từ từ hạ hai lỗ tai xuống.
Đột nhiên Giang Trạm nói: "Hắn ở dưới sân khấu xem."
Phí Hải "tạch" một cái lập tức ngẩng đầu lên.
Hắn ở dưới sân khấu xem.
Hắn? Dưới sân khấu?
Bách Thiên Hành không phải là trộm trở về sao? Chủ trì sân khấu cũng là cố vấn khác làm thay, hắn không dám lộ diện mà?
Nhưng Giang Trạm nói hắn ở dưới sân khấu xem.
Vì sao lại ở dưới sân khấu, xem cái gì, xem ai, không cần nói rõ cũng không cần biết.
Phí Hải: "!"
Aaaaaaaaaaaaa! Đây chính là hint quen thuộc của Tuyệt mỹ! Tôi sống! Sống lại rồi!
Hamster giống như đang tích trữ lương thực bằng cả một ngọn núi lửa, hận không thể trực tiếp mà bùng nổ. Cậu ấy mang lương thực, mang đường phân phát cho các tỷ muộn huynh đệ fans CP cùng chung một sở thích.
Các tỷ muội! Chính là tuyệt mỹ! Xông lên!
Lúc tới phòng phát sóng nhân viên công tác nhanh chóng mà dặm lại lớp trang điểm cho họ, đeo mic làm công tác chuẩn bị lên sân khấu.
Lúc dặm lại lớp trang điểm Bành Tinh đứng bên cạnh Giang Trạm có chút mờ mịt mà hỏi: "Tôi thật sự ngọt mà đúng không?"
Giang Trạm nhìn lại tạo hình hôm nay của cậu ấy: "Ngọt."
Bành Tinh ngơ ngác lại đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói: "Ca, ca có kẹo đúng không, cho em một viên tìm cảm giác ngọt đi."
Giang Trạm thu lại ánh mắt: "Đã nói rồi, trẻ con không được ăn kẹo."
Không bao lâu sau tổ thứ hai biểu diễn, kéo bình chọn, bình chọn, công bố kết quả, lần lượt liền kết thúc.
Tổ thứ hai vừa xuống sân khấu, Đồng Nhận Ngôn một mình đứng trên sân khấu liền thở dài một tràn.
"Tổ tiếp theo, ừm, trước khi họ lên sân khấu tôi phải nói gì đó khác khác một chút."
Đồng Nhận Ngôn: "Aiz ui, Bách Thiên Hành Bách lão sư, cậu nhìn lại cậu xem. Cậu không đến cho nên tôi mới ohair đứng đây, nếu cậu đến không phải lát nữa sẽ có thể cùng bạn của mình đứng trên một sân khấu rồi sao."
Đồng Nhận Ngôn quá thích "cue" người khác còn là dạng "cue" đến nghiện, trước trận loại thực tập sinh chỉ còn 36 người hắn đã "cue" qua tào phớ, hôm nay công diễn còn cố tình nói như vậy, hắn trực tiếp khiến mấy cô nàng nghe hiểu mấy lời này hét thảm.
Đồng Nhận Ngôn nghe mấy tràn hét to um trời, vừa cười vừa đợi, đợi các cô ấy hét xong rồi mới nói: "Tôi đang nói gì vậy cà? Các bạn là đang hét cái gì vậy a?"
Các tiểu cô nương lại hét tiếp.
Đồng Nhận Ngôn thu lưới bắt đầu khống chế tiết tấu: "Được rồi, tiếp theo xin mời tổ thứ ba lên sân khấu."
Tổ «Kẹo bông gòn» lên sân khấu, sáu thanh niên đều thống nhất mặc sơ mi trắng cùng quần đen dài, trang phục tươi tắn sáng sủa.
Giang Trạm là C-vị nên đứng ở giữa, vừa vào vị trí liền mang theo thành viên trong tổ chào hỏi mọ người.
Tổ tự giới thiệu xong Đồng Nhận Ngôn lại tiếp tục khống tràn: "Giang Trạm, lúc nãy cậu ở bên trong có nghe được tôi nói gì không?"
Giang Trạm đưa micro lên môi, xoay người nhìn Đồng Nhận Ngôn nhưng không nói gì, dưới khán đài lại là một tràn thét chói tai.
Đồng Nhận Ngôn làm vẻ mặt "Các cô đang kêu la cái gì vậy a" mà nhìn xuống khán đài, Giang Trạm ban đầu định trả lời nhưng bị tiếng thét này cản trở, dừng lại nhếch môi rũ mắt cười rộ lên.
Nụ cười của y có chút ngây ngôn, hiển nhiên là biết lúc nãy Đồng Nhận Ngôn "cue" cái gì, mà y lại còn cười như vậy, dưới khán đài mọi người "get" đến thần kì, sau đó lại là những tràn hét chói tai.
Người bắt đầu Đồng Nhận Ngôn lại bắt đầu làm bộ làm tịch: "Được rồi, hét cái gì không biết nữa là, hét gì mà hét chứ."
Dưới khán đài liền an tĩnh lại.
Đồng Nhận Ngôn giả bộ nổi giận: "Tôi chủ trì còn không khống nổi tràng, nếu Bách Thiên Hành ở đây thì các cô còn dám hét sao hả?"
Làm trò trước mặt Giang Trạm mà trực tiếp "cue" Bách Thiên Hành, không phải cùng khung nhưng còn hơn hẳn cùng khung, dưới khán đài lại một trận sôi trào.
Đan Hách cuối sườn mặt về hướng Nhung Bối Bối, cô ấy cũng hiểu ý mà cùng hắn đối diện nhau, hai người dựa gần lại nhau cùng nhau cười.
Giang Trạm ban đầu chỉ là cười nhẹ nhẹ, lại bị mọi người cùng nhau dỗ cho nên không khống chế được biểu tình mà trực tiếp cười lớn lên luôn.
Y nhoẻn miệng cười càng đưa đến nhiều tràn hét hơn nữa, y nâng ánh mắt trong nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ thì tiếng hét lại càng rầm rộ hơn, hận không thể làm cho trường quay trực tiếp nổ tung.
Đồng Nhận Ngôn cố ý không khống tràng để mọi người tùy ý mà hét mà kêu, dù sao đạo diễn bên kia cũng chưa có ngăn lại.
Đan Hách ở sân khấu phụ cầm micro lên nói: "Đồng lão sư, cậu càn rõ như vậy không sợ Bách lão sư về tìm cậu tính sổ hay sao?"
Đồng Nhận Ngôn trong tiếng hét của khán giả dưới sân khấu mà trả lời lại: "Sợ sao? Sợ cái gì, có cái gì đáng để sợ chứ, dù sau hôm nay Bách lão sư cũng không ở đây."
Lời vừa ra thì sân khấu phụ một trận xôn xao, ghế bên cạnh Đan Hách vốn của Đồng Nhận Ngôn liền có một người trực tiếp ngồi xuống.
Bách Thiên Hành không tạo hình không trang điểm càng không mang mic, cứ như vậy mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Đan Hách cùng Nhung Bối Bối và Diêu Ngọc Phi, người xem dưới khán đài, sân khẩu chính đều một trận cả kinh.
Bách Thiên Hành trong tầm mắt của mọi người vô cùng bình tĩnh mà tựa lưng vào ghế, hướng mắt về sân khấu chính đưa tay làm động tác ý bảo Đồng Nhận Ngôn tiếp tục.
Đồng Nhận Ngôn chỉ lo trừng mắt còn chưa có tiếp tục thì dưới khán đài lại là từng trận hét chói tai.
Trong tiếng thét ầm ĩ, cách nửa cái trường quay cùng khán đài Bách Thiên Hành và Giang Trạm đối diện với nhau.
Đang thu hình ngoại trừ hậu trường thì nơi có thể nhìn thấy các cảnh quay cũng chỉ có thể là phòng chờ lên sân khấu của các thực tập sinh.
Bọn họ thông qua màn hình lớn cũng chỉ thấy được hình ảnh đã được camera cắt đi, Bách Thiên Hành xuất hiện ở sân khấu phụ, tiếng thét chói tay ở khán đài, màn ảnh quay về sân khấu chính cho Giang Trạm một cảnh đặc tả.
Kinh ngạc, kinh ngac, hoang, hoang mang, nghiên đầu cười một cái, lúc cười toàn cơ mặt đều giãn ra, đuôi mắt hiện lên ửng lên màu hoa đào, ánh mắt ngập tràn nước.
Mấy thực tập sinh ở phòng chờ lên sân khấu tất cả đều sắp phát điên rồi.
Nima, màn ảnh có vấn đề sao! Tình cảnh này, hình ảnh này còn có biểu tình hoàn toàn không đúng! Toàn bộ đều không đúng!
Tại hiện trường, Đồng Nhận Ngôn suýt nữa không giữ được cằm của chính mình.
Hắn tự suy nghĩ trong lòng đoạn này không thể phát sóng sẽ bị cắt, đã không thể phát sóng thì nhất định sẽ bị cắt, hắn đưa micro lên trực tiếp cách một cái sân khấu mà hỏi Bách Thiên Hành: "Cậu trở về làm gì?"
Đồng Nhận Ngôn còn trực tiếp quay đầu nhìn Giang Trạm, âm thanh truyền đến mọi ngoc ngách của trường quay: "Hắn như vậy cậu cũng mặc kệ hả?"
Phí Hải che mặt mà cuối đầu, liều mạng cắn chặt răng.
Khán đài: Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Là Tuyệt mỹ! Tuyệt mỹ!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Thượng Vị
- Chương 72