- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Thượng Vị
- Chương 67
Thượng Vị
Chương 67
Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 67
"Bách Thiên Hành cậu đưa Giang Trạm vào phòng này đi, tôi đưa Mập Mập đi phòng phía trước. Ngọa tào, đè chết tôi rồi, sao béo thành thế này chi cơ chứ."
Sau liên hoan có vài người đã uống say rồi, say thành bùn nhão như Mập Mập thế này này cho nên nhà chính là không thể về. Nếu về thì chính là tự tìm chết, đôi phu phụ ở nhà sẽ mang đại hình ra hầu hạ.
Tống Hữu thuê mấy phòng ở khách sạn bên cạnh nhà hàng mà bọn họ đang ăn, đem mấy tên say không còn biết gì nữa xách qua.
Lại suy xét Mập Mập cùng Giang Trạm đều say bất tỉnh nhân sự không thể không có ai trông nom, hắn với Bách Thiên Hành tính toán quyết định một người chăm một tên.
Tống Hữu vốn là muốn chăm Giang Trạm, đưa Mập Mập cho Bách Thiên Hành. Kết quả rượu phẩm [1] của Mập Mập quá nát, say liền câu cổ hắn kêu gia gia, hắn tự dưng có thêm một đứa cháu trai béo ụ. Thắt lưng hắn sắp gãy luôn mới kéo được người vào thang máy của khách sạn.
Vừa quay đầu đã thấy Bách Thiên Hành vác Giang Trạm lên, giống như đang vác cái bao tải lớn vậy, bước đi cũng không vững vàng lắm.
Rượu phẩm của Giang Trạm so với Mập Mập thì khá hơn nhiều, toàn bộ quá trình đều an tĩnh mà làm bao tải, không hề phát ra một tiếng động nào.
Sau khi vào cửa, mang thẻ cắm vào bật đền lên, đặt người nằm xuống giường, Giang Trạm vì thấy đèn quá sáng hay sao mà hừ hừ vài tiếng, sau đó lấy tay che mắt lại.
Bách Thiên Hành thấy thế liền tắt đèn trần, bật đèn bàn lên, không khóa cửa lại mà vẫn để cửa mở cho y dễ thở.
Giang Trạm uống đến rối tinh rối mù, không nôn ra được cho nên toàn bộ rượu đều nằm hết trong dạ dày, vì thế hiện tại vô cùng khó chịu.
Y nằm cũng không thành thật, tự đạp rớt giày, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, sờ sờ rồi lấy gối đầu kê vào dưới cổ.
Trong phòng hơi tối, ánh sáng đèn bàn cũng chỉ chiếu được một góc, Giang Trạm vừa hay nằm ở giữa một bên sáng một bên tối. Nửa khuôn mặt của y được chiếu sáng, nghiêng đầu qua một bên lộ ra một cái cổ được bao phủ bới một tầng ánh sáng như hòa, đã trắng lại càng trắng hơn.
Lúc Bách Thiên Hành từ phòng vệ sinh giặt khanwtay đi ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một vùng trắng như sứ dưới ánh đèn kia. Giang Trạm ngoan ngoãn mà nằm thẳng tren giường, mang một vẻ đẹp an tĩnh nhẹ nhàng lại như mời gọi.
Bách Thiên Hành bước đến.
Giang Trạm không để ý.
Bách Thiên Hành cúi người xuống, áp lại thật gần.
Giang Trạm vẫn không phản ứng.
Bách Thiên Hành đưa tay ở vùng da trắng mềm như ngọc kia mà vuốt ve vài cái.
Giang Tạm mở mắt.
Y có chút mờ mịt, con ngươi như được phủ một tầng sương mù nhưng ánh mắt lại rất sáng.
Người y rất nóng, lại rất nhẹ như đang ở trên mây vậy, lại mơ hồ như có một cái lông chim quét qua cổ mình vậy, tê tê ngứa ngứa.
Mở mắt ra xem, lại thấy một mặt mơ hồ khác nữa.
Giang Trạm vẫn lơ lửng trên mây mà nghĩ, hẳn là cái thứ này quấy nhiễu cổ làm mình ngứa nè, tránh ra.
Y duỗi tay đẩy mạnh thứ đó ra, đẩy ra xong lại cảm thấy càng khó chịu hơn, như kiểu cái thứ giống đám mây kia cọ cọ vào cổ mình, quá thoải mái.
Giang Trạm đang say nên căn bản không biết cái gọi là "thoải mái" này, rốt cuộc là cái loại "thoải mái" gì, vừa đẩy đám mây kia đi lại tự mình túm trở về.
"Đừng đi", y thấp giọng lẩm bẩm.
Y nói "đừng đi" thì cái mảnh "đám mây" kia liền không đi, tiếp tục vuốt ve cổ y làm cho Giang Trạm cảm giác như đang ở trên mây, vừa thoải mái lại khó chịu.
Lại mở to mắt ra, Giang Trạm túm lấy "đám mây" ở xung quanh mình nãy giờ, nghiêng người hướng lên trên, dựa vào bản năng muốn chiến thắng nên cũng bắt đầu quấy nhiễu lại cái thứ kia, nhưng là dùng môi.
Ban đầu y chỉ nghĩ mi phá ta, ta cũng liền phá lại mi. Nhưng rất nhanhsau đó y phát hiện "phản công" rất thoải mái cho nên chuyển từ hôn sang cắn, y như một con vật nhỏ.
Bách Thiên Hành bị cắn vài cái vào cổ, hô hấp dần dần nặng nề, cúi người đứng bên cạnh mép giường không nhúc nhích.
Hắn nghĩ lúc này hắn không thể động đậy, nếu động thì không biết sẽ có hậu quả gì.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Tống Hữu: "Nôn rồi sao? Là rượu trắng hay là bia? Cậu móc họng cho cậu ấy nôn ra hay sao ạ? Mẹ nó?"
Tống Hữu vừa đến liền thấy Bách Thiên Hành cúi người đứng bên mép giường, tay chống lên giường, Giang Trạm ôm lấy cổ hắn dính sát người vào, vừa hôn vừa cắn.
Thấy Tống Hữu đi vào Bách Thiên Hành quay đầu nhìn hắn, đưa hai tay lên ý bảo mình vô tội.
Tống Hữu: "Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu, cậu.. Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy.."
Tống Hữu bị hình ảnh trước mắt đánh vào đầu một đòn chí mạng, ngay cả nói cũng không nói nên lời.
Hắn bị chấn động tại chổ vài giây, tận mắt chứng kiến Giang Trạm ngay tại cổ của Bách Thiên Hành mà mυ"ŧ mấy cái mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới kéo người ra.
Lúc kéo ra Giang Trạm nghiêng đầu vùng vẫy mấy cái rồi mới chịu an tĩnh.
Tống Hữu trừng mắt hiện giờ chửi y cũng vô dụng, lại quay sang hỏi Bách Thiên Hành: "Các cậu làm gì sao vậy!"
Bách Thiên Hành đứng thẳng người cúi mắt nhìn Giang Trạm một cái, đưa tay xoa xoa cổ: "Cậu hỏi tôi?"
Tống Hữu: "..."
Bách Thiên Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chắc là đại mạo hiểm vẫn chưa chơi đủ đi."
Tống Hữu cảm thấy rất có đạo lý, cũng chỉ có thể cảm thấy có đạo lý.
Bằng không còn có thể nghĩ thế nào chứ? Không lẽ nghĩ rằng hai tên con trai này ở bên nhau.
Tống Hữu bực bội mà xua xua tay: "Được rồi, để tôi chăm cậu ấy, cậu đi xem Mập Mập đi."
Bách Thiên Hành làm vẻ mặt không sao cả: "Được thôi, xem ra tí nữa cậu ấy tỉnh vẫm còn muốn chơi đại mạo hiểm. Lát nữa cậu ấy gặm chổ nào thì cậu tự mình chăm nha." Nói xong xoay người rời đi.
Tống Hữu: "! Này!"
Bách Thiên Hành quay đầu lại.
Tống Hữu: ".. Tôi đi chăm Mập Mập."
Tống Hữu vừa bị cái hình ảnh cay mắt kia làm cho đầu óc đau nhứt dữ dội, thời gian quá ngắn cũng không thể nghĩ nhiều hay sâu xa, chỉ nghĩ nếu Giang Trạm cũng ôm mình rồi gặm, hắn khẳng định không chịu nổi.
Với lại Tống Hữu cũng uống không ít, hiện tại chóng mặt muốn ngủ, Bách Thiên Hành so với hắn thoạt nhìn tỉnh táo hơn nhiều, nếu bị gặm sẽ đẩy ra nhẹ nhàng hơn.
"Nhiệt độ điều hòa đừng bật quá thấp."
Tống Hữu dặn dò vài câu liền đi, lúc rời đi còn thuận tay khép cửa lại.
"Lạch cạch", trong phòng lại lần nữa yên tĩnh.
Giang Trạm đưa lưng về phía ánh đèn, an an tĩnh tĩnh mà nằm, vạt áo bởi vì xoay người nên bị kéo lên một chút lộ ra một phần lưng và eo, vùng da đó cùng với cổ giống nhau, cũng trắng như sứ vậy, đường cong mượt mà kéo thẳng xuống dưới, lộ ra vòng eo săn chắc của thiếu niên.
Bách Thiên Hành đứng cạnh mép giường, đưa tay tém lại góc chăn cho Giang Trạm, che đi thứ làm mê hoặc nhân tâm kia.
Dù sao loại chuyện khắc chế thế này, hắn đã quen, cho nên vô cùng dễ dàng.
Hai tiếng đầu Giang Trạm ngủ rất say, Bách Thiên Hành biết y dễ đổ mồ hôi cho nên tăng nhiệt độ điều hòa lên, đắp thêm chăn cho y.
Hai tiếng tiếp theo Giang Trạm ra một thân mồ hôi liền trở mình, đạp văng chăn.
Y đạp, đạp cho bản thân tỉnh luôn.
Y mở mắt ra trong bóng tối, thấy bên cạnh mình có một bóng người đang nằm.
Y sờ vào cái bóng kia, cái bóng kia cũng không ngủ say cho nên liền mở mắt nhìn y, hỏi: "Muốn uống nước sao?"
Giang Trạm khó chịu nên nức nở, khàn giọng nói: "Nóng quá."
Bách Thiên Hành đưa tay sờ vào trán y một chút, sờ sờ cả tay đều là mồ hôi: "Tỉnh rồi, vậy đi tắm một cái đi."
Giang Trạm lại bất động.
Bách Thiên Hành ngồi dậy đưa tay sờ vào lưng y, toàn là mồ hôi, bởi vì đắp chăn kín mít bị nóng nên đổ đầy mồ hôi, mồ hôi gặp điều hòa liền làm y bị lạnh.
Bách Thiên Hành sờ đến vạt áo quyết định cởi luôn áo phông của y ra lun, hắn lấy khăn bông mặt trước sau đều lau qua một lần.
Lúc lau đến eo lại sờ đến lưng quần bị ướt đẫm mồ hôi.
Cũng kéo xuống luôm.
Nhưng quần và áo cơ bản không giống nhau.
Cởϊ áσ thì bụng vẫn là bụng, lưng vẫn là lưng. Nhưng quần vừa cởi ra.. thì cái vật bản năng kia dưới lớp vải liền bại lộ ngay trước mắt.
Bách Thiên Hành cầm khăn bông trong tay vẻ mặt vô cùng kiềm chế, tay gồng hết mức có thể.
Hắn không kiên nhẫn mà lau như lúc nãy nữa, mà lấy khăn bông lung tung lộn xộn mà ở trên đùi Giang Trạm lau qua vài cái.
Khăn lông lau qua người làm cho Giang Trạm thoải mái nên ngân nga mấy tiếng, y nằm xuống, đưa tay chạm vào nơi nào đó, ở dưới mí mắt của Bách Thiên Hành mà xoa xoa hai cái.
Cảnh tượng này xém chút làm sự khắc chế thường ngày của Bách Thiên Hành sụp đổ.
Khăn bông bị quăng mạnh xuống đất, hắn chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, nằm xuống nhắm mắt lại.
An tĩnh được một lúc lại có tiếng soạt soạt, Giang Trạm lại lăn qua đây.
Bách Thiên Hành mở mắt, trong bóng tối mà nhìn y với đôi mắt mang theo một tầng băng.
"Đừng lộn xộn."
Giang Trạm giống như một quả cầu lửa dán sát vào hắn mà cọ cọ, ở bên tai hắn lúc này là âm thanh lẩm bẩm bẩm bằng chất giọng trầm thấp cùng đôi môi mềm mại của Giang Trạm.
Bách Thiên Hành đưa tay muốn đẩy y ra, nhưng Giang Trạm ngủ một giấc xong vô cùng có sức lực liền trực tiếp đưa tay cản hắn.
Người đến người đi, ngọn lửa liền bùng cháy.
Giang Trạm xoay người, ngồi đè lên trên người Bách Thiên Hành, so với hắn còn dứt khoát hơn, trực tiếp dùng môi chặn lại. Lúc hai hơi thở giao triền Giang Trạm mới thở phào một cái, thoải mái.
Bách Thiên Hành lại không cử động.
Hắn cho rằng mình không phải là Liễu Hạ Huệ.
Giang Trạm từ đầu đã không kiên nhẫn mà hôn nên còn kèm theo cọ cọ nữa, y muốn hoàn toàn thoải mái nhưng mà người say thì sao mà làm được. Y muốn thoải mái nhưng không còn sức cho nên liền nằm xuống ngủ tiếp.
Bách Thiên Hành bị y làm cho cứng hết cả người nhưng vẫn duy trì tư thế nằm trên giường, trước sau đều không có động tác chủ động nào, hắn chỉ cởϊ qυầи dài cùng áo ngoài, co chân mà dựa vào đầu giường.
Sau nữa đêm Giang Trạm tỉnh dậy rất nhiều lần, mỗi lần đều lăn qua bên này làm mấy hành động thân mật theo bản năng. Tới mức Bách Thiên Hành thật muốn cởi luôn cái quần kia ra, nhưng bị chặn lại, không cao hứng y liền há miệng cắn người.
Bách Thiên Hành để mặc cho y cắn, hắn vòng tay qua eo y ôm trọn lấy người, kéo người dán sát vào lòng ngực mình mà ôm.
Chạm vào làn da tinh tế mịn màng, đầu hắn liền nảy ra một ý niệm thô bạo.
Nhưng Bách Thiên Hành trước sau đều không thật sự thực thi.
Thậm chí hắn không còn có bật đèn, hay nhìn xem bản năng du͙© vọиɠ của Giang Trạm.
Thẳng đến khi trời sáng, ánh sáng lộ ra giữa khe hở hai bức màn.
Giang Trạm nằm trên gối mà lần nữa tỉnh dậy, mờ mịt mà nâng cổ nhìn bốn phía: "Bách Thiên Hành?"
Du͙© vọиɠ của Bách Thiên Hành giống như con thú bị vây nhốt trong lòng suốt một đêm lại vì câu nói vừa mơ hồ vừa tỉnh táo này mà thoát ra ngoài.
Hắn đến gần chống tay lên đè Giang Trạm ở dưới thân, để thứ cứng rắn kia đâm vào cái hông mềm mại của Giang Tạm.
Giang Trạm nâng vai lên, mờ mịt mà quay đầu lại, cổ ngửa lên cong thành một đường cong xinh đẹp.
Bách Thiên Hành đưa tay từ vai Giang Trạm đi xuống, ôm chặt Giang Trạm sát vào người mình, dùng âm thanh tràn đầy nguy hiểm mà ở bên tai y nói: "Chỉ một lần, tôi sẽ không đi vào, ngoan?"
* * *
* * *
* * *
"Là không có đi vào."
"Đích xác cũng chỉ có một lần."
"Nói được làm được."
Bách Thiên Hành ôm người ở trong ngực, dùng âm thanh mơ hồ của quý ông mà tóm tắt lại.
Giang Trạm không ngờ cái buổi tối kia còn có chuyện như này, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng.
Y muốn đi, mẹ nó bệnh viện tất cả đều giống nhau.
Bệnh viện Bách Thiên Hành đang điều trị, toàn bộ đều là tiền, đều dát vàng.
Giang Trạm tránh hắn, ngượng đến đỏ mặt. Bách Thiên Hành cũng không cản y, liếʍ liếʍ vết thương trên môi, cười đầy ẩn ý.
Hắn nhìn Giang Trạm: "Có muốn tôi giúp cậu nhớ lại một chút chi tiết không?"
"Tuy đã qua lâu lắm rồi nhưng nếu cẩn thận mà nhớ lại, thì một số chi tiết vẫn còn rất rõ đâu."
Mùi thuốc sát trùng quanh mũi Giang Trạm đã hoàn toàn bị mùi thúi của người nào đó bao phủ. Y không biết vì sao mình lại chủ động hôn Bách Thiên Hành, y thật sự muốn tìm cái gì khâu cái miệng kia lại.
"Đừng nói nữa!"
Bách Thiên Hành ngồi lại trên giường, vui sướиɠ mà cười rộ lên.
Giang Trạm cầm túi khăn giấy ném qua: "Có cái gì buồn cười đâu."
Bách Thiên Hành ăn đau: "Tôi cao hứng!" Lại nhìn Giang Trạm, dùng giọng chắc chắn mà nói: "Người sớm muộn gì cũng là của tôi, tâm đã là của tôi rồi mà."
Giang Trạm vẫn chưa tiêu hóa xong cái buổi tối say rượu hôm đó, thậm chí y còn hoài nghi có phải hắn là đang bịa chuyện hay không: "Đừng tự tin như vậy!"
Bách Thiên Hành híp mắt nói: "Tự tin của tôi đều là cậu cho." Lại dùng giọng điệu ái muội mà chậm rãi nói: "Đúng không, cải trắng ham ăn."
[1] rượu phẩm: Hành động sau khi say.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Thượng Vị
- Chương 67