- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Thượng Vị
- Chương 51
Thượng Vị
Chương 51
Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 51
Từ giao lộ của cao tốc chạy đến điện ảnh thành thì dễ nhưng để vào được khách sạn thì lại rất khó.
Vì bình thường mấy đoàn phim sẽ cắm rễ tại điện ảnh thành, mấy khách sạn lớn xung quanh đây ngày nào cũng có fan cũng ngồi canh. Thời gian bắt đầu đi làm của mấy nghệ sĩ không giống nhau cho nên nói không chừng fan vừa mới đến canh cũng có thể đã ngồi xổm ở đây canh được mấy tiếng đồng hồ rồi.
Lúc Bách Thiên Hành đi là rạng sáng cho nên chưa có fan, lúc mang theo Giang Trạm trở về chưa đi được mấy phút Cư Gia Tạ đã gọi báo: "Có fans ngồi ở cửa khách sạn".
Cư Gia Tạ đã hoàn toàn bị ông chủ cầm thú của mình dọa tỉnh, giọng điệu bây giờ không còn ngái ngủ nữa: "Thật ra thì vận khí của các cậu cũng đặc biệt tốt đi, vừa vặn Bạch Hàn sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu đi làm."
Bách Thiên Hành vừa lái xe vừa nghe điện thoại: "Người đã đi chưa?"
Cư Gia Tạ: "Vừa giúp cậu hỏi thăm rồi, một lát nữa hắn sẽ xuống lầu." Lại đưa ra ý kiến: "Các cậu đậu xe xa một chút, ngồi ở trong xe chờ, fans riêng của Bạch Hàn có ý muốn theo hắn đến đoàn phim luôn. Đợi bọn họ đi rồi các cậu hẳn đi ra."
Bình tĩnh mà tính toán xong lại không hề bình tĩnh mà nói: "Phần tiền lương của tôi còn có mục phụ trách giúp ông chủ vụиɠ ŧяộʍ nữa sao?"
Bách Thiên Hành: "Trước kia không có, bây giờ có."
Cư Gia Tạ: "..."
Cư Gia Tạ vô cùng đau đớn, vừa đau vừa giúp ông chủ suy tính "Các cậu đi hai xe đúng không, ngoan ngoãn mà ngồi trong xe chờ, làm ơn đừng chạy lại ngồi cùng một xe! Làm ơn đừng! Chổ này toàn bộ đều là fans và paparazzi cho nên đừng tự cho là đúng, không biết bọn họ núp ở nơi nào đâu, cẩn thận bị chụp ảnh!
Nói xong lại than vãn:" Khách sạn bên này không thể đào bãi đậu xe tầng ngầm ở đây sao? "
Cư đại quản lý thật sự là rầu thúi ruột.
Làm khổ bản thân xong hắn lại đi làm phiền gười khác, hắn liên tục ở WeChat hỏi trợ lý của Bạch Hàn rằng anh ta đã xuống lầu chưa, đi làm chưa.
Trợ lý của Bạch Hàn vẫn luôn trả lời: Chưa, lập tức sẽ đi, nhanh.
Hỏi xong Cư Gia Tạ lại gọi cho Bách Thiên Hành, sau lại tiếp tục hỏi bên kia, lần này là một giọng nói khác trả lời.
Giọng nói này không phải ai khác chính là Bạch Hàn.
Bạch Hàn:" Cư lão bản! Sáng sớm tinh mơ mới có 5h, sáng anh mặc kệ Bách Thiên Hành mà chạy tới quản tôi hả? "
Cư Gia Tạ vừa nghe xong câu đầu tiên thì Bạch Hàn bên kia lại nói:" A, không đúng. Anh hối tôi đi làm là để dẫn fans dưới sảnh đi có đúng không? Là có ai muốn đến đúng không? "
Cư Gia Tạ nghe xong câu thứ hai mí mắt liền giật giật.
Câu thứ ba liền theo đó mà tới.
Bạch Hàn cơ hồ là hét lên trong điện thoại:" Không phải là Giang Trạm muốn tới chứ? "
Cư Gia Tạ:"? "
Anh có đúng là nam nghệ sĩ đã cắm rễ ở đoàn phim hơn một tháng rồi không, sao dưa gì cũng có thể buôn được vậy chứ?
Cư Gia Tạ bình tĩnh mà trả lời:" Không thể nào, cậu đừng nghỉ lung tung. "
Bạch Hàn gửi qua một tin nhắn thoại, giọng điệu không phải là kinh ngạc phải rống lên mà là giống như cái gì cũng đã biết đã hiểu.
Chẳng những hiểu mà còn vô cùng phối hợp.
Bạch Hàn:" Tôi hiện tại lập tức xuống lầu, đem fan cùng paparazzi dẫn đi. "
Bạch Hàn:" Ai nha, tôi hiểu. Cái loại chuyện này không phải tôi lần đầu tiên làm. "
Bạch Hàn:" Còn có trước kia Bách Thiên Hành cũng từng yểm trợ tôi một lần rồi mà, chúng ta đều là người quen có gì không thể nói rõ chứ. "
Bạch Hàn:" Nhưng là là Giang Trạm đúng không? Không phải là bạn gái chứ? "
Bạch Hàn:" Dù sao chắc là bạn gái đi, mấy năm nay tôi không thấy Bách Thiên Hành không thẳng nha. "
Bạch Hàn:" Hahaha, mặc kệ là nam hay nữa, có phải Giang Trạm hay không nhưng hôm nào rảnh cùng ăn bữa cơm nha. "
Bạch Hàn:" Anh nếu không giúp tôi thì tôi tự đi tìm Bách Thiên Hành. "
Cư Gia Tạ:"... "
Tâm quá mệt mà.
Bạch Hàn cùng Bách Thiên Hành đã có quen biết từ trước, tính ra bọn họ còn là bạn cùng trường, cùng là su huynh đệ tốt nghiệp từ học viện điện ảnh.
Bạch Hàn không nổi tiếng như Bách Thiên Hành nhưng anh ta là nam diễn viên nổi tiếng đầu tiên xuất thân từ con đường lưu lượng là một idol.
Vốn dĩ đại cố vấn của Cực hạn thần tượng ban đầu đã định là Bạch Hàn, đáng tiếc Bạch Hàn đã có phim lịch trình không thể đáp ứng được cho nên đã từ chối.
Lúc biết Bách Thiên Hành ký hợp đồng với Cực Hạn Thần Tượng thì anh ta còn gửi một tin nhắn thoại qua WeChat trêu hắn:" Cũng may tôi không nhận, tôi mà nhận thì không biết tháng năm nào cậu mới về nước. "
Bách Thiên Hành không hề khách khí mà trả lời:" Anh tiếp thì cũng là của tôi. "
Bạch HÀn lúc đó còn cảm thấy lạ, sao Bách Thiên Hành lại nhìn trúng cái show tuyển tú này vậy cà?
Sau khi tiến tổ vào đoạn phim thì anh ta dùng một nick nhỏ để đi buôn dưa, mới bừng tỉnh: Là thế? Thì ra là như thế?
Kỳ thật Bạch Hàn cũng chỉ muốn xem náo nhiệt chứ không hề nghĩ Bách Thiên Hành cùng bạn học cũ của mình là Giang Trạm thật sự có cái gì.
Trong mắt Bạch Hàn thì Bách Thiên Hành thật sự là thẳng đến quá mức thẳng luôn.
Tuyệt mỹ sao có thể là sự thật.
Fans sao, họ chỉ là tự yy. Nhưng nếu Giang Trạm thật sự tới thì cũng phải tránh ống kính một chút, fans tiếp ứng bên này cùng paparazzi thật sự quá hung tàn, nếu thật sự bi chụp liền không thể nói rõ.
Bạch Hàn: Mình quả nhiên là một người tốt.
Người tốt Bạch Hàn bắt đầu đi làm, đi thang máy xuống lầu quả thực lấy tinh thần phấn chấn cùng diện mạo đã dẫn một đống đi theo.
Trong chốc lát một đống người đợi ở cửa khách sạn đã không còn nữa.
Cửa khách sạn khôi phục yên tĩnh của sáng sớm.
Không lâu sau hai chiếc xe một trước một sau tiến vào bãi đậu xe của khách sạn.
Không lâu sau có hai thân ảnh cùng nhau điệu thấp mà đi vào sảnh khách sạn.
Giang Trạm đội mũ đeo khẩu trang, một tay bỏ túi quần rũ mắt xuống.
Y vốn không muốn làm tặc, ban đầu nghĩ rằng rạng sáng thế này sẽ không có fans ngồi canh ai dè tới mới biết, truy tinh bên điện ảnh thành không phân biệt ngày hay đêm.
Y ngụy trang toàn thân như vậy không phải nghĩ bản thân nổi tiếng mà là do có hiểu biết chút ít về fans truy tinh cùng paparazzi.
May mắn đám người nằm vùng tại cửa khách sạn đã đi rồi.
Lúc Giang Trạm đi vào đại sảnh mới hỏi nhỏ Bách Thiên Hành:" Người vừa đi làm là ai ạ? "
Bách Thiên Hành:" Là một người tốt. "
Giang Trạm:"? "
Bách Thiên Hành đang đeo khẩu trang cho nên vẻ mặt cùng lời nói đều bị khẩu trang che lại:" Làm người tốt không cần lưu tên, cậu cứ gọi hắn là Lôi Phong đi. "
Giang Trạm buồn cười:" Cậu biết người đó hả, là người quen sao? "
Bách Thiên Hành:" Ừm. "
Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy.
Vào thang máy liền không cần mang khẩu trang nữa.
Giang Trạm cởi khẩu trang ra nhưng không cởi mũ, có chút lười biếng mà dựa vào thành thang máy.
Bách Thiên Hành đứng ở một bên, từ khi cửa thang máy khép lại ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Giang Trạm.
Hai người nói chuyện như bình thường.
Bách Thiên Hành:" Bốn tiếng? "
Giang Trạm:" Đó là cậu, tôi không cần tới 4 tiếng. "
Bách Thiên Hành:" Lúc cậu học bằng lái giáo viên không dạy cậu không được chạy quá tốc độ sao? "
Giang Trạm:" Tôi đâu có học bằng lái ở Trung Quốc, ở nước ngoài chỉ cần tự mình luyện, lúc thi chỉ cần qua là được. "
Bách Thiên Hành uể oải nói:" Đường vắng cũng không được tùy tiện chạy. "
Bách Thiên Hành lượt lấy mấy điểm chính:" Cậu không có băng lái quốc nội? "
Giang Trạm dựa vào thang máy cười trừ, nghiên đầu chuyển mắt, ánh mắt từ vành nón lộ ra:" Có, lúc trước có về nước một lần liền thuận tiện thi. "
Lại lười biếng mà nói:" Bách lão sư muốn kiểm tra hả? "
Bách Thiên Hành hỏi lại:" Cậu đến đây chỉ là để tôi kiểm tra bằng lái. "
Hai người bất động thanh sắc, đây không phải lần đầu tiên.
Chỉ cần họ nguyện ý thì ranh giới đó không ai chạm vào cũng không ai vượt qua.
Nhưng sau buổi công diễn thì cho dù có bất động thanh sắc đến cỡ nào thì có một số thứ đã thay đổi.
Kia tỷ như đuôi giới hiện đang ở trên tay Giang Trạm.
Cho nên những im lặng lúc này chỉ là khắc chế.
Bách Thiên Hành khắc chế đến mức khẩu trang cũng không gỡ ra.
Giang Trạm khắc chế đến mức chỉ dám cởi khẩu trang mà không tháo mũ, y sợ giao lưu mắt quá nhiều sẽ không khống chế được mà lại chơi lửa.
Không ai nói chuyện, thang máy lập tức yên tĩnh.
Giang Trạm lại một lần nữa cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình.
Đó là cảm giác đã lâu máu ở tim mới bị làm cho sôi sục.
Bốn tiếng thì tính là cái gì, mười bốn tiếng y cũng có thể lái.
Giang Trạm đột nhiên lại nghĩ, lúc Bách Thiên Hành lái xe bốn tiếng trở về cũng là cảm giác này đi.
Giống nhau không?
Nếu y hỏi Bách Thiên Hành sẽ nói, không giống nhau.
Bởi vì Bách Thiên Hành không phải đột nhiên cảm xúc dâng trào, hắn có 3 năm thêm 2516 ngày, tâm trạng của hắn phức tạp hơn vì phải dung hợp nhiều thứ cùng nhiều thời gian. Thời điểm đó hắn so với Giang Trạm bình tĩnh hơn lại càng mất bình tĩnh hơn.
Từ tận đáy lòng Bách Thiên Hành có quá nhiều cảm xúc. Cho nên giờ phút này hắn phải khắc chế nhiều hơn.
May mà tầng hắn ở rất nhanh đã đến rồi, bọn họ không phải cùng nhau khắc chế trong không gian nhỏ hẹp.
Giang Trạm bước ra khỏi thang máy nhìn khắp nơi đầy tò mò:" Đây là khách sạn mà đoàn phim sắp xếp hả? "
Bách Thiên Hành:" Ừm, bên này. "
Giang Trạm:" Lấy địa vị của cậu, không phải đoàn phim sẽ sắp ở riêng một dãy phòng sao? "
Bách Thiên Hành:" Cũng gần như vậy, mấy cái đoàn phim sẽ an bài đều được nói trong hợp đồng. "
Giang Trạm gật gật đầu.
Hai người đi ra khỏi thang máy đi vào hành lang dài, một lát sau Giang Trạm đã đứng trước phòng của Bách Thiên Hành.
Bách Thiên Hành quẹt thẻ, ra hiệu ý bảo Giang Trạm đang ở phía sau đi theo hắn vào.
Hai người đi vào, Bách Thiên Hành đi đến phòng khách lấy một chai nước trên bàn trà cho Giang Trạm, lúc đưa cho Giang Trạm còn dùng khẩu khí như bình thường mà hỏi:" Muốn ngủ một lát không? "
Giang Trạm nhận nước, vặn nắp uống môt ngụm:" Được. "Nói xòn lại nhìn khắp nơi, hỏi:" Phòng cậu có bao nhiêu giường? "
Bách Thiên Hành:" Hai cái. "
Giang Trạm gật gật đầu, vặn lại nắp chai nước, rất tự nhiên mà nói:" Tôi ngủ phòng ngủ phụ. "
Bách Thiên Hành lại thấy ngón áp út của Giang Trạm đang đeo đuôi giới.
Mỗi lần nhìn đến, đuôi giới nằm trên ngón tay kia đều như muốn thiêu đốt sự khắc chế của hắn.
Bách Thiên Hành thật ra là có đoán ra được vì sao Giang Trạm lại đeo ở ngón áp út: Vì nhẫn hơi lớn.
Giang Trạm trời sinh có khung xương nhỏ hơn hắn, trước kia lúc đi bơi cùng nhau đã từng so qua vai với nhau. Khung xương Giang Trạm nhỏ với lại hiện tại y còn gầy cho nên đeo ngón út sẽ rất lỏng lẻo, ngón áp út có thể không vừa nhưng vẫn có thể đeo được.
Từ khi nhìn thấy lúc còn ở trên xe thì lý trí của Bách Thiên Hành đã nói cho hắn biết về sự hợp lý của nó rồi. Nhưng mà Giang Trạm đeo đến vô cùng quang minh chính đại, chỉ có lúc đi vào khách sạn là bỏ tay vào túi còn lại đều không hề giấu giếm vô vùng hào phóng mà để lộ ra ngoài.
Trực giác của Bách Thiên Hành nói cho hắn biết: Giang Trạm là cố ý.
Tựa như khi công diễn y mang theo nhẫn lên sân khấu vậy.
Giang Trạm luôn yên lặng nhưng gan thì rất lớn. Y hệt lúc còn học cao trung.
Không chỉ vậy hôm nay Giang Trạm lại lái xe bốn tiếng để đến đây, quá rõ ràng là đang tiến công đi.
Bách Thiên Hành tinh tế mà đêm phần tâm tư này của Giang Trạm phẩm lại một chút, rõ ràng là so với bốn tiếng của hắn quá giống nhau, chính là cùng một hương vị.
Bách Thiên Hành rất nhanh mà ý thức được ở phương diện tình cảm Giang Trạm chưa bao giờ là người thụ động.
Y sẽ chủ động, có tính toán có tâm tư, có tiến công đặc biệt còn rất lớn mật.
Đàn ông như vậy, gay giống vậy đều là..
Bách Thiên Hành:"... "
Bách ảnh đế chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà tự mình suy diễn ra sự thật, liền yên lặng.
Hắn yên lặng mà nhìn Giang Trạm.
Giang Trạm uống nước xong lại nhìn khắp nơi, lại nhìn Bách Thiên Hành, lại nhìn thấy một tập kịch bản trên bàn trà.
Dùng ngữ điệu tán gẫu mà tò mò hỏi:" Cậu lần này là diễn viên chính, lời thoại nhiều lắm hả? "
Bách Thiên Hành bình tĩnh mà lấy tập kịch bản đưa cho y:" Không nhiều lắm. "
Giang Trạm cầm kịch bản lật vài trang xem thử, bên trên lời thoại có mấy chổ được đánh dấu cùng chú thích, là chữ viết của Bách Thiên Hành.
Giang Trạm vẫn tán gẫu:" Lời thoại có khó nhớ không? "
Bách Thiên Hành:" Không khó. "
Giang Trạm:" Đóng phim có khó không? "
Bách Thiên Hành:" Không khó. "
Giang Trạm lật vài tờ kịch bản cũng không đọc kỹ, xem xong thì bỏ lại bàn trà:" Vậy cái gì mới khó? "
Bách Thiên Hành:" Đều không khó. "
Giang Trạm gật gật đầu.
Bách Thiên Hành cố ý không chủ động nói về đề tài này cho nên Giang Trạm nói xong mấy câu về kịch bản liền không nói nữa.
Y đổi chủ đề hỏi:" Phòng ngủ phụ ở đâu? "
Bách Thiên Hành chỉ vào một hướng cho y.
Giang Trạm đi đến:" Tôi đi xem. "
Bách Thiên Hành:" Ừm. "
Lúc Giang Trạm xoay người Bách Thiên Hành lấy điện thoại từ túi quần ra tắt âm, xong ném lại sô pha.
Hắn đi vào phòng ngủ phụ cùng Giang Trạm, khẩu trang cũng không tháo ra, vẻ mặt vẫn luôn luôn khắc chế, ánh mắt cực trầm giống như bao phủ hết giông to gió lớn một chút gợn sóng cũng không có.
Hắn đi đến cửa thì Giang Trạm cũng đã đến mép giường, nhìn thấy một vệt nước rất mới ở giữa giường.
Giang Trạm ngớ người quay đầu lại, Bách Thiên Hành bước qua cửa đặt tay sau lưng khép cửa lại.
Tiếng cửa khóa" cùm cụp "vang lên.
Giang Trạm vốn định hỏi trên giường sao lại có nước thì bị tiếng khóa cửa" cùm cụp "làm dừng lại.
Trời còn chưa sáng, màn mỏng trong phòng thì vẫn che kín, màn dày thì một nửa che một nửa đã kéo lại, phòng lại chưa bật đen vì thế cửa vừa đóng thì trong phòng một mảng tối sầm.
Một nửa sáng một nửa tối.
Giang Trạm ở mép giường vừa hay là chổ sáng.
Bách Thiên Hành đứng ở cửa bị bao trumg bơi bóng tối.
Hắn đeo khẩu trang cho nên Giang Trạm không nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ có ánh mắt nhìn thẳng lại đây bình lặng đến mức không nhìn ra được cái gì.
Giang Trạm một lần nữa chủ động mở miệng, buồn cười nói:" Nước còn mới như vậy hẳn là mời vừa đổ đi? "
Bách Thiên Hành không nhanh không chậm đi về phía y, không phủ nhận vốn cũng không cần phủ nhận, EQ lẫn IQ kia của Giang Trạm đều sẽ đoán được.
Bách Thiên Hành:" Ừm. "
Giang Trạm:" Cậu bảo ai đổ? Người đại diện? "
Bách Thiên Hành:" Ừm. "
Giang Trạm thở dài, sảng khoái nói:" Bách Thiên Hành, cậu nhàm chán lắm hả? "
Bách Thiên Hành đi đến đối diện với Giang Trạm, vẫn như cũ hắn ở trong bóng tối đối diện cùng ánh sáng bên Giang Trạm.
Giọng của hắn cũng đạm bạc như ánh mắt:" Cứ cho là tôi không đổ đi, hôm nay cậu sẽ thành thật mà ngủ ở phòng ngủ phụ? "
Không có nước, sắp xếp y ở phòng ngủ phụ, y liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi?
Lái xe bốn tiếng, là để đến khách sạn ngủ?
Giang Trạm hỏi lại:" Không thì sao? "
Lúc hỏi ánh mắt của y như lướt qua gì đó trong quá khứ.
Giang Trạm cùng Bách Thiên Hành có thể cãi nhau xong liền trực tiếp trở mặt. Luận về tính tình thì Bách Thiên Hành thật sự kém, nhưng về tính khí thì Giang Trạm không hề nhỏ hơn đâu. Huống chi Gaing Trạm từ trước tới giờ đối với mục tiêu của chính mình luôn hiếu thắng, không chịu thua.
Trước kia Bách Thiên Hành vì tránh cãi nhau nên sẽ cố ý nhường y một chút. Nhưng hôm nay hắn không định làm vậy.
Dù sao thì cái câu" Súc sinh "kia của Cư Gia Tạ hắn không thể gánh không được.
" Không thì sao? "Bách Thiên Hành rũ mắt:" Cũng chỉ có thể là đến trả lại nhẫn. "
Giang Trạm hào phóng mà giơ tay ra, mu bàn tay rồi đến lòng bàn tay, lộ ra đuôi giới trên ngón áp út:" Không phải là cho tôi rồi sao? "
Bách Thiên Hành rũ mắt nhìn đuôi giới:" Tôi nói cho cậu nhưng cũng nói cậu đừng đeo. "
Giang Trạm ngước mắt lên, ánh mắt cực sáng:" Đâu có đeo. "
Bách Thiên Hành nheo mắt nhìn xuống đuôi giới:" Đeo cùng mang không có khác biệt, mang vào nơi nào cũng không khác biệt. "
Giang Trạm mím môi cười:" Cậu bời vì tôi mang lên sân khấu, cho nên không cao hứng hả? "
Bách Thiên Hành:" Không phải như vậy. "
Lúc nói bốn chữ này Bách Thiên Hành dùng đầu ngón trỏ cùng ngón cái miết dọc theo đuôi giới, nhẹ nhàng mà xoay xoay.
Lúc nhẫn chuyển tối đốt ngón tay áp út thì liền đẩy trở vào.
Lúc di chuyển qua lại hắn nói:" Có hơi chật. "
Vách trong của đuôi giới nhẹ nhàng mà ma sát ngón áp út của Giang Trạm, ngón tay của Bách Thiên Hành cũng lơ đãng mà đựng vào tạo cảm giác tê tê nhè nhẹ.
Giang Trạm vốn định nói thêm gì nữa thì hiện tại đều quên hết.
Y yên lặng mà đừng đó, mở lòng bàn tay rũ mắt mà nhìn Bách Thiên Hành đùa nghịch nhẫn trên ngón áp út của mình.
Bách Thiên Hành nghịch đến vô cùng nhập tâm, hắn di chuyển nhẫn qua lại trên ngón tay Giang Trạm, thỉnh thoảng nhẫn gần như bị rơi ra khỏi tay thì hắn lập tức đẩy trả về.
Giang Trạm cuối đầu nhìn Bách Thiên Hành nghịch cái chiêu này vài lần, không thể khắc chế lỗ tay liền ửng đỏ.
Giang Trạm xiết lòng bàn tay lại né tránh, âm thầm xấu hổ, Bách Thiên Hành đúng là ma cao một thước quỷ cao một trượng mà, vừa rồi chỉ đơn giản là chơi nhẫn, chơi đến thật vui vẻ.
Mà tai Giang Trạm đỏ lên rồi tới mặt cùng cổ cũng đỏ theo luôn.
Cho dù y có ý muốn tiến công nhưng cũng không thể khống chế được mặt mình đỏ. Giang Trạm nhìn qua nơi khác, lướt qua Bách Thiên Hành chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ phụ:" Tôi đi uống nước. "
Bách Thiên Hành giữ lấy cánh tay Giang Trạm nhưng y né được liền bước nhanh đến phía cửa, lúc đến của Bách Thiên Hành từ phía sau rất nhanh nắm lấy tay nắm cửa.
Trong phòng không gian an tĩnh đến cực hạn.
Mặt Giang Trạm quay ra phía trước cửa, y bị giam giữa cửa và phía sau y là Bách Thiên Hành.
Giang Trạm có thể cảm nhận được hởi thở sau khẩu trang của Bách Thiên Hành phả vào tai mình.
Mặt Giang Trạm đã bị thiêu đến bỏng rát cũng mai trong phòng đang tối có thể che giấu giúp y.
Y không quay đầu lại, nhẹ nhàng dựa vào cửa thở ra một hơi. Hơi thở cùng khí tràng của Bách Thiên Hành quá gần, cả người y bị thiêu càng dữ dội hơn, tai đỏ đến rỉ máu, trán đã rịnh ra một tầng mồ hôi.
Tất cả mỗi giác quan đột nhiên nhạy cảm hơn, tất cả đều dừng lại phía sau lưng y.
Giang Trạm rất nhanh đã cảm nhận có một vậy gì đó hơi thô ráp mà sờ vào cổ y.
Kia hẳn là..
Giang Trạm đoán ra rất nhanh, đó là khẩu trang của Bách Thiên Hành.
Trống ngực Giang Trạm đập thật nhanh, y thở ra một hơi chuẩn bị xoay người lại thì bị Bách Thiên Hành từ phía sau ôm lấy đè lên cửa.
Bách Thiên Hành không có ý định làm người nhưng cũng không muốn thật sự trở thành súc sinh, hắn ôm chặt Giang Trạm từ phía sau, tay không có động tác dư thừa gì chỉ là đem người ôm thật chặt, cách một cái khẩu trang mà nhẹ nhàng hơn sau tai Giang Trạm.
Hắn cảm nhận được Giang Trạm lại ra mồ hôi, có một chút ẩm ướt cùng khô nóng, Giang Trạm so với hắn nghĩ còn kiềm chế hơn, kiềm chết đến mức nhịn không được mà run rẩy.
Bách Thiên Hành dùng giọng thật trầm lại thật nhẹ mà nói với y:" Đi đến phòng ngủ chính ngủ, nha? "
Giang Trạm không nhúc nhích cũng không trả lời.
Bách Thiên Hành không phải lần đầu tiên biết được bản thân mình đối với Giang Trạm có" du͙© vọиɠ ", nhưng hắn lần đầu tiên phát hiện thời điểm Giang Trạm không nhúc nhích mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn có chút không thể khống chế được chính mình.
Bách Thiên Hành nặng nề mà thở ra một hơi, hắn không tháo khẩu trang mang theo ý vị trừng phạt mà nhẹ nhàng cắn vào cổ Giang Trạm một cái:" Đã nói, nhẫn cho cậu, đừng đeo. "
Hô hấp của Giang Trạm trở nên gấp gáp.
Bách Thiên Hành:" Đi ngủ một chút, ha? "
Giang Trạm nghiến răng nghiến lợi, thanh âm rít qua kẻ răng:" Vậy cậu buông tôi ra trước đã. "
Bách Thiên Hành buông Giang Trạm ra.
Chẳng những buông còn lui về sau vài bước, chủ động kéo dãn khoảng cách.
Hai người đều có chút thở không thông.
Tai Giang Trạm so với lúc nãy còn đỏ hơn, như màu của mã não vậy. Y không chỉ ngượng còn có chút giận.
Y lái xe suốt 4 tiếng là chạy đến đây làm cải trắng sao?
Đã nói là làm heo mà?
Bách Thiên Hành rất nhanh đã phát hiện y giận, kéo khẩu trang ra thở phì phò, buồn cười hỏi:" Cậu giận cái gì? "
Giang Trạm trừng mắt hỏi hắn:" Làm heo có thích không hả? "
Bách Thiên Hành ban đầu không hiểu, dừng một chút mới ý thức được y là đang nói cái gì, buồn cười mà trả lời:" Cậu để ý cái này như vậy hả? "
Giang Trạm lạnh mặt mà nhìn hắn:" Cậu không thèm để ý? "
Bách Thiên Hành thản nhiên mà nhìn y:" Tôi dù có để ý hay không thì hiển nhiên tôi không phải họ cải (cải trắng). "
Giang Trạm:"... "
Giang Trạm thật sự rất giận, giận từ phòng ngủ phụ đến phòng ngủ chính, từ phòng ngủ chính đến nhà toilet.
Lúc tắm tai của Giang Trạm vẫn còn đỏ, làm sao y cũng không hiểu sao mình không thể trở thành heo.
Lúc y mặc áo choàng tắm đi ra Bách Thiên Hành đang ngồi ở mép giường đọc kịch bản.
Thấy y đi ra, hắn ngước mắt nhìn lên bảo y lại đây:" Ngủ một lát. "Lại nói:" Đói không, hay ăn cơm trước rồi hẳn ngủ. "
Giang Trạm tắm xong cảm thấy rất buồn ngủ, mặc kệ tóc còn đang ướt y bò lại mép giường bên kia chôn mặt vào gối, thở ra:" Không ăn, ngủ một lát trước đã. "Bằng không lại lái xe suốt bốn tiếng để về khẳng định chịu không nổi.
Bách Thiên Hành bỏ kịch bản xuống, nghiêng mắt nhìn qua mái tóc chưa khô của Giang Trạm, đứng dậy đi lấy khăn tắm của mình trở lại mép giường giúp Giang Trạm lau tóc.
Cảm giác kia với cảm giác xoa đầu cún con là giống nhau.
" Cún con "thực ngoan, không hề nhúc nhích tùy tiện để hắn lau.
Lúc đầu Bách Thiên Hành định nháo một chút, lau hai cái liền thấy không đúng mới lấy khăn tắm ra thì phát hiện Giang Trạm đã nằm trên gối ngủ rồi.
Bách Thiên Hành buồn cười mà lắc đầu, hắn lấy chăn đắp cho Giang Trạm sau đó tắt đèn phòng ngủ chỉ chừa lại một cái đèn bàn.
Ngoài cửa sổ, bình minh đã đến rồi.
Giang Trạm cứ vậy an tĩnh mà ngủ.
Bách Thiên Hành không xem kịch bản cũng không ngủ, chỉ dựa vào đầu giường nhìn người nào đó ngủ say.
Giấc này Giang Trạm ngủ rất say, lúc tỉnh dậy đã hơn 11h trưa.
Bách Thiên Hành đã gọi cơm mang lên phòng rồi, vẫn luôn đợi y, thấy y tỉnh liền bảo y dậy ăn cơm.
Giang Trạm ngồi dậy, xoay xoay cổ mặt vẫn còn chút ngáy ngủ.
Bách Thiên Hành:" Ăn xong có muốn cùng tôi đi đến đoàn phim không? "
Giang Trạm vẫn còn đang xoay cổ:" Trong lúc nghỉ phép tôi không được có hoạt động thương vụ, không biết đi có vi phạm hay không. "
Bách Thiên Hành:" Không vi phạm, có thể đi. "
Giang Trạm đã tỉnh hoàn toàn, nghĩ nghĩ:" Tôi không đi được, đoàn phim nhiều người như vậy lỡ bị chụp được thì sẽ dẫn tới tinh phong huyết vũ. "
Bách Thiên Hành nhìn y, cười trừ:" Cậu còn biết tinh phong huyết vũ nữa hả? Vậy sao còn mang nhẫn lên sân khấu? "
Giang Trạm ngủ một giấc thì tinh thần cùng năng lượng lại tràn trề trở lại.
Y có lại tinh lực cho nên không cam tâm là họ nhà cải, y nhìn Bách Thiên Hành với vẻ mặt rát chính khí:" Là bạn học cùng lớp thì sợ cái gì chứ? Cũng đâu có phải là muốn xuất quỹ. "
Bách Thiên Hành bị y nói đến tâm phục khẩu phục, nhất thời cũng không biết trả lời y thế nào. Hắn cũng ý thức được Giang Trạm ngủ xong một giấc liền có thể quan minh chính đại mà cùng hắn dỗi.
Vì thế bốn chữ" Bạn học cùng lớp "liền xuất hiện.
Bách Thiên Hành ngẫm xem bốn chữ" Bạn học cùng lớp "này có phẩm vị gì, không thể không thừa nhận lúc Giang Trạm quang minh lỗi lạc thì chỉ có thể hơn chứ không kém.
Bách Thiên Hành đang ăn thức ăn, chậm rãi nhai không biết là đang nhai đồ ăn hay đang nhai câu" Bạn học cùng lớp thì sợ cái gì "của Giang Trạm.
Hắn hỏi Giang Trạm:" Nếu không có gì để sợ thì cần sợ cái gì nữa, sao lại không thể đến đoàn phim. "
Giang Trạm nhướng mày:" Cũng phải. "
Bách Thiên Hành:" Vậy đi không. "
Giang Trạm:" Đi. "
Này là do Cư Gia Tạ không có ở đây thôi, nếu Cư quản lý mà ở đây chắc chắn sẽ khϊếp sợ vì khí tràng chạy qua chạy lại của hai vị này.
Càng sợ hơn khi thấy hai cái người bạn tương thân tương ái này ái muội mà thăm dò lẫn nhau.
Thậm chí sẽ thực khϊếp sợ vì Giang Trạm vừa chủ động vừa kiềm chế trong mối quan hệ giữa hai người.
Cơm nước xong lại thay xong quần áo Giang Trạm vô cùng bình tĩnh mà hỏi mượn tay trái của Bách Thiên Hành, biểu tình như bình thường mà đeo đuôi giới vào tay trái cho Bách Thiên Hành.
Bách Thiên Hành nhìn đuôi giới trên ngón út lại nhìn Giang Trạm.
Giang Trạm mỉm cười:" Chúng ta là họ nhà cải nên không có tay, không thể đeo nhẫn. "
Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm, trầm mặc một lúc lại thu tay đeo đuôi giới về:" Cũng phải, chúng ta dù sao cũng là heo, có muốn vuốt nên nhẫn cũng có thể đeo. "
Lại nói:" Mà họ nhà cải dù cho đeo được hay không đeo được nhẫn cũng vĩnh viến không thể vượt giống loài mà biến thành heo. "
Giang Trạm gật gật, tiếp tục mỉm cười:" Vậy chúc ca ca cả đời làm heo đeo đuôi giới."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Thượng Vị
- Chương 51