Chương 46

5748 Chữ Cài Đặt
Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

Chương 46

"Ta tiễn người rời đi, hàng ngàn dặm.."

Sau khi diễn tập, đã hơn 11h đêm nhưng đám người Giang Trạm vẫn còn đang cuồng hoan.

Tùng Vũ đang tắm trong phòng tắm, vừa tắm vừa gào «A Thousand Miles Away». Chân Triều Tịch đang thu thập mấy thứ cần dùng cho ngày mai. Ngụy Tiểu Phi đang dọn lại chiếc giường hỗn loạn của mình. Hai người ở bên ngoài thu dọn thu dọn hòa cùng tiếng hát như gào thét của Tùng Vũ ở bên trong phòng tắm.

"Ta tiễn người rời đi

Cách xa hàng ngàn dặm

Người lặng im không nói

Mãi im lặng như vậy, có thể sao..

Yêu quá xa!"

Giang Trạm sau khi trở về vẫn luôn dựa lưng vào tường chơi chưởng cơ.

Đám Tùng Vũ đã sớm phát hiện hai ngày nay Giang Trạm rất hay chơi chưởng cơ, không có việc gì là liền chơi, rảnh một cái là chưởng cơ luôn nằm trên tay.

Hỏi tới thì Giang Trạm liền nói "Chơi game để thanh tỉnh đầu óc."

Tùng Vũ không thể hiểu được làm sao chơi game mà có thể thanh tỉnh đầu óc. Trong mắt đám con trai thì càng chơi game thì sẽ càng hưng phấn, càng hưng phấn thì đầu óc sẽ càng rối, thanh tỉnh chổ nào chứ. Sau khi chơi xong liền như ở trên mây, không biết bản thân đang ở đâu, đang làm cái gì.

Nhưng Giang Trạm thì không phải vậy, cái y chơi là trò chơi còn trong đầu lại nghĩ đến những chuyện khác.

Những chuyện này đều là những việc đã xảy ra lúc còn học cao trung.

Tỷ như lúc đầu mối quan hệ của y và Bách Thiên Hành không tốt đến như vậy. Cao nhất y thì học lớp một, Bách Thiên Hành thì học lớp ba, hai lớp hoàn toàn không học cùng nhau trừ tiết thể dục.

Hai lớp cùng học thể dục cũng là cùng một giáo viên, giáo viên không quản bọn họ cho nên mấy nam sinh liền cứ thế tụ tập cùng nhau chơi bóng rỗ. Lúc đầu là hai lớp mạnh lớp nào nấy chơi, tách sân ra riêng. Sau đó không biết là ai đề nghị mà mỗi lớp cử ra năm người đấu thử với nhau.

Lúc đó Giang Trạm thích chơi vị trí tiền đạo, hướng di chuyển của y rất mạnh mẽ, mấy nam sinh trong đội rất thích chuyền bóng cho y. Trên cơ bản nếu đối thủ không phải đặc biệt mạnh thì y luôn có thể ghi điểm.

Kết quả khi gặp phải Bách Thiên Hành liền game over, thua đến triệt để.

Bóng trên tay Giang Trạm luôn luôn bị Bách Thiên Hành đoạt được, lúc ném rổ còn bị hắn chặn lại rồi cướp ahihi bóng luôn.

Chuyện này không tính đi nhưng Giang Trạm chưa từng đoạt được bóng từ tay Bách Thiên Hành, cái gì là chặn bóng, phá bóng, tất cả đều không có khả năng.

Bách Thiên Hành chạy nhanh hơn y, nhảy cao hơn y, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn y đặc biệt ném rổ còn chuẩn hơn y.

Giang Trạm lúc đầu tinh thần chiến đấu còn bị kí©h thí©ɧ mạnh mẽ nhưng làm thế nào cũng không thắng được cho nên tâm hiếu thắng cường hãn của y bị kích tới nôn ra máu.

Sau đó tới giờ thể dục khi hai lớp chơi bóng cùng nhau thì Giang Trạm sẽ không tham gia, y một mình một bóng đứng dưới rỗ tự chơi.

Bách Thiên Hành đi mua nước về vừa hay nhìn thấy cảnh này liền nghiên đầu nhìn y, buồn cười mà hỏi: "Cậu không thắng được cho nên dứt khoát không chơi luôn hả?"

Giang Trạm vỗ vỗ bóng, a một tiếng: "Không thể thắng, vậy tôi một mình tự bực bội không được hay sao?"

Bách Thiên Hành vặn nắp chai nước uống một ngụm: "Thua không được?"

Giang Trạm nhún vai biểu thị không sao hết: "Đúng vậy, thua không được."

Bách Thiên Hành nhìn y mà buồn cười, đưa tay ý bảo: "Đưa bóng cho tôi."

"Làm gì?" Giang Trạm đưa bóng cho hắn.

Bách Thiên Hành dùng một tay nhận bóng nhưng không giữ, lòng bàn tay như có như không mà chạm vào bóng. Hắn ngửa đầu uống thêm một ngụm nước nữa, bộ dáng thập phần tùy ý. Hắn xoay cổ tay một cái, giữ bóng quăng lên không trung.

Bóng trên không trung đi theo đường cong chậm rãi rơi vào rỗ.

Bách Thiên Hành nhướng mày nói với Giang Trạm: "Dễ dàng đưa bóng như vậy sao?" Sau đó lại bồi thêm: "Hẳn hiện tại còn bực tức hơn nữa đi."

Giang Trạm: "?"

Bách Thiên Hành uống thêm một ngụm soda rồi quay đầu rời đi.

Giang Trạm lần đó bị chọc tức đến không hề nhẹ, y âm thầm thề nếu y còn để ý đến Bách Thiên Hành thì y chính là cún.

Học kỳ hai cao nhất hai người họ gặp lại nhau, Bách Thiên Hành hỏi y có muốn chơi 1v1 không, Giang Trạm nghĩ nghĩ một hồi quyết định làm cún.

Chơi xong Giang Trạm rất cao hứng bởi vì Bách Thiên Hành dạy y rất nhiều biện pháp chặn bóng, cướp bóng, kỹ thuật ném bóng vào rổ và còn cách rê bóng nữa.

Lúc đó Giang Trạm không còn nhớ bất cứ gì nữa, sự việc gì hay người nào đều không thì đừng nói gì là hận. Y thấy mình và Bách Thiên Hành chơi với nhau rất được nên chủ động xin số điện thoại để tiện hẹn đi chơi riêng, hai người họ đã cùng nhau chơi game xuyên đêm trong tiệm net không biết bao nhiêu lần.

Đến cao nhị hai người lại được phân cùng một lớp, hai ngươi họ chính là minh chứng cho câu nói "xa thì thương, gần thì cắn".

Giang Trạm rất nhanh đã phát hiện Bách Thiên Hành cái người này mặt lúc nào cũng vô cùng đen, tính tình cũng không tốt gì hết, có đôi khi hai người chỉ cần một câu không hợp ý là liền trở mặt, vừa trở mặt liền không ai thèm để ý đến ai.

Đa phần những lần hào giải đều do Bách Thiên Hành chủ động gửi tin nhắn hẹn Giang Trạm đi ăn cơm, chơi bóng hay đi net chơi game thì Giang Trạm mới lại để ý đến hắn.

Lúc ấy không cảm thấy gì nhưng hiện tại nhớ lại thì đa phần các lần chiến tranh lạnh đều là do Bách Thiên Hành chủ động kết thúc, đại loại như hắn sẽ ngoắc ngoắc ngón tay một cái thì y sẽ quay đầu lại, cái hình thức này với huých sáo gọi cún con thì có gì khác nhau đâu.

Giang Trạm: Thì ra trước kia mình đã giống cún con đến như vậy.

Bị gọi là cún con quả thật cũng không phải cái xưng hô vẻ vang gì, nhưng Giang Trạm liền nghĩ "cún con cún con" cũng đặc biệt rất dễ nghe đi.

Lại nghĩ đến Bách Thiên Hành..

Cảm giác quá không chân thật rồi.

Giang Trạm không chắc cũng không dám chắc là Bách Thiên Hành có xem y chỉ là bạn thôi hay không, hay có gì khác nữa. Giang Trạm cảm thấy không giống là bạn nhưng dùng lý trí ngẫm lại thì không có khả năng.

Y lại nhớ lại sự việc ở hành lang nhà ăn hôm nọ, Bách Thiên Hành chọc ghẹo y nhưng hắn đã nói hắn chỉ chọc y chơi chơi thôi, cũng rất giống là chỉ chọc chơi chơi thôi.

Giang Trạm tự hỏi có phải do bản thân y suy nghĩ quá nhiều rồi không nhưng trực giác cho y biết Bách Thiên Hành lúc đó có cái gì đó rất lạ.

Buổi chiều lúc diễn tập cũng không rõ ràng, nói không có gì thì cũng không phải, nói có cái gì thì cũng không đúng, Giang Trạm cảm nhận được một chút chua xót, rất chân thật không phải áo giác.

Người sợ nhất là tự mình đa tình, Giang Trạm cũng vậy.

Giang Trạm không rối rắm, con đường phía trước t thấy rất rõ ràng nhưng khi y muốn nhìn rõ Bách Thiên Hành một chút thì cái gì cũng không thất rõ.

Dùng đầu óc suy nghĩ dùng lý trí để phân tích thì Bách Thiên Hành thật sự không có lý do gì để thích y cả.

Giang Trạm suy nghĩ lung tung một lúc lại tập trung vào chơi game, vừa qua màn liền ném chưởng cơ lên gối đầu, đứng lên.

Y nhìn Chân Triều Tịch và Ngụy Tiểu Phi: "Vẫn còn high như vậy hả?"

Chân Triều Tịch: "Là công diễn đó, đứng trên sân khấu đó, đương nhiên rất muốn high rồi."

Giang Trạm: "Đừng hưng phấn quá mức."

Ngụy Tiểu Phi: "Ca, anh lúc này không high thì ngày mai cũng dẽ high."

Ngày kế, lời của Ngụy Tiểu Phi nói đến hoàn toàn chính xác.

Cùng với lúc thu hình khi diễn tập không giống nhau, lúc diễn tập các thực tập sinh còn hi hi ha ha, đến ngày ghi hình thật sự thì toàn bộ hậu trường đều hoạt động theo công suất cao, không khí khẩn trương lại nhuộm đẫm sự hưng phấn.

Giang Trạm là lần đầu tiên lên sân khấu nên không khỏi có chút khẩn trương, để đảm bảo an toàn y quyết định chú tâm chơi game.

Kết quả tổ 6 người bọn họ người đang trang điểm, người đang tạo hình tóc hay đã làm xong đều cầm một cái chưởng cơ trong tay.

Tưởng Đại Chu vừa chơi vừa rung chân, rung đặc biệt mạnh tần suất lại cực nhanh.

Giang Trạm vẫn còn đang trang điểm quay qua hỏi bọn họ: "Các cậu làm gì vậy?"

Cái người bình thương không thích phản ứng lại người khác – Sở Mẫn: "Khẩn trương."

Bành Tinh nhanh miệng: "Tôi không khẩn trương."

Tưởng Đại Chu: "Tôi cũng không khẩn trương!" Nói xong tần suất rung chân ngày càng nhanh.

Kỳ Yến hít sâu: "Em có chút cảm thây thở không nổi!"

Hai thực tập sinh ban D thì cố cổ vũ cho chính mình: "Không thành vấn đề, làm được, làm được, chúng ta có thể!"

Giang Trạm trang điểm cùng tạo hình xong cảm thấy như vậy không được liền dùng màn hình trong phòng hóa trang mở bài hát «Living» lên.

"Đến đến, điều động không khí lại một chút."

Mấy người bọn họ dù đứng hay ngồi cũng đều vận vẹo cơ thể một chút theo âm nhạc, một lần nữa điều động lại không khí.

Điều động một lát Bành Tinh mới nói: "Không được rồi, không có cảm giác giống như trên sân khấu."

Sở Mẫn: "Không đủ high."

Kỳ Yến: "Lúc lên sân khấu thì tốt thôi."

Giang Trạm: "Hiện tại mọi người làm nóng cơ thể trước đi, điều động cảm xúc lại một chút, các cậu dẫn theo tôi, tôi mang theo các cậu. Tôi sợ lần đầu tiên lên sân khấu sẽ luống cuốn, biểu hiện không tốt."

Đến giờ mọi người mới nhớ ra hôm nay là ngày lên sân khấu chính thức đầu tiên của Giang Trạm.

Bành Tinh một bên xoay đầu và cổ tên một bên nói: "Ách! Trạm ca cố lên! Cố lên! Anh làm được! Anh là thiên hạ đệ nhất soái ca của vũ trụ!"

Tưởng Đại Chu: "Lần đầu tiên lên sân khấu, trong nháy mắt đã hạ gục toàn trường quay."

Kỳ Yến: "Cố lên! Cố lên!"

Sở Mẫn đưa ra một lời khuyên chân thành: "Lần đầu tiên lên sân khấu đừng nhìn xuống khán đài, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên sân khấu."

Hai thực tập sinh ban D: "Cậu cứ nghĩ ái chà chà lão tử chính là thiên hạ đệ nhất, toàn bộ thế giới đều bầu chọn cho lão tử."

Mọi người đều bắt đầu high.

Ở trường quay khán giả đang xếp hàng bắt đầu đi vào, trong hậu trường các thực tập sinh đã tạo hình xong liền đi theo nhóm vào phòng chờ lên sân khấu.

Lại thật trùng hợp ở ngay hành lang lại gặp tổ cố vấn.

Các thực tập sinh bắt đầu ngọt miệng mà gọi Nhung Bối Bối: "Bối Bối tỷ."

Nhung Bối Bối: "Hôm nay đều phải cố lên nha."

Đồng Nhận Ngôn làm bộ hung dữ: "Nhảy không thuận cũng không được ở trên sân khấu khóc."

Đan Hách: "Đừng nghe Đồng lão sư, Đồng lão sư đã từng ở trên sân khấu mà khóc nên mới cho rằng toàn bộ người trẻ đều cùng hắn trước kia là giống nhau."

Diêu Ngọc Phi cười nhẹ động viên: "Đều cố lên."

Cùng lúc tổ của Giang Trạm cũng vừa lúc ra đến, thấy tổ cố vấn liền lễ phép mà chào hỏi.

Mắt Đồng Nhận Ngôn lập tức rực sáng: "Giang Trạm."

Giang Trạm đi đến, cười nhẹ gật đầu: "Đồng lão sư."

Đồng Nhận Ngôn vui đùa mà nói: "Gọi lão sư gì chứ, gọi ca, Bách Thiên Hành lúc không có ai cũng gọi như vậy."

"Đừng khoác lác." Bách Thiên Hành từ phía sau đuổi kịp đến.

Hắn đã trang điểm xong tạo hình trên sân khấu cũng đã hoàn thành xúat hiện trước một hàng cây, chổ này chỉ có mặt Nhung Bối Bối là có chút hồng.

Bách Thiên Hành đã tạo hình xong nhưng chưa thay quần áo, kiện áo khoát dài màu vàng của Giang Trạm vẫn còn đang ở trên cánh tay.

Hai người "trạm trán" chính là hiện trường của "Tuyệt mỹ".

Phí Hải cố ý xoay người ngước cổ qua xem, cánh tay của một thành viên trong tổ đứng gần cậu ấy xém chút đã bị cắt đứt.

Phí Hải: Mẹ nó! Tuyệt mỹ chính là Tuyệt mỹ, hai người cùng khung thật không thở được mà! Không thở được!

Đương lúc Phí Hải đang ở hiện trường cắn đường đến không thể thở thì người ban đầu luôn đi bên cạnh Giang Trạm, bạn học Kỳ Yến dịch ra càng ngày càng xa, nhắm tốt phương hướng lập tức chạy như bay.

Phí Hải nhìn về phía Giang Trạm liền thấy Kỳ Yến một mách chạy chối chết nên bắt lấy tay giữ cậu ấy lại: "Cậu chạy cái gì chứ?"

Kỳ Yến: "Ách.. Tôi.. cái kia.." Là nghe theo Trạm ca, tránh một chút.

Bến kia Giang Trạm đang đánh giá tạo hình hôm nay của Bách Thiên Hành, trong đáy mắt y xuất hiện chút kinh diễm.

Bách Thiên Hành buồn cười nhìn y: "Nhìn cái gì?"

Giang Trạm thẳng thắng mà nói: "Trang điểm hình như có chút đậm đi."

Đám người Đồng Nhận Ngôn nghe xong liền cười đến sắp chết.

Đan Hách buồn cười: "Không hổ là bạn học chí cốt, cũng chỉ có bạn chí cốt mới dám nói như thế với Bách lão sư của chúng ta."

Đồng Nhận Ngôn vừa cười vừa hỏi Bách Thiên Hành: "Cậu sao lại không trở mặt? Trước kia có ai dám nói với cậu như vậy sao, nhanh nhanh trở mặt đi chứ. Chúng tôi muốn thấy bạn học chí cốt đánh nhau nha."

Bách Thiên Hành nhìn Đồng Nhận Ngôn dùng thái độ không nóng không lạnh mà phun ra hai chữ: "Cút đi."

Nhung Bối Bối vẫn luôn cười, cười, cười, cười cứ như vậy mà nhìn Giang Trạm cười, nhìn Bách Thiên Hành cười, cười đến muốn liệt luôn cơ miệng không khép lại được.

Diêu Ngọc Phi cũng cười mà dùng thái độ nhàn nhạt mà nhìn một màn trước mắt. Từ đầu đến cuối Giang Trạm cũng không buồn nhìn cậu ta lấy một cái.

Vui đùa xong rồi thì tổ cố vấn đi họp còn mấy thực tập sinh thì xuống tầng vào phòng chờ đợi lên sân khấu.

Mấy cố vẫn khác đã đi rồi nhưng Bách Thiên Hành cũng không đuổi theo vẫn còn cùng Giang Trạm đứng cùng một chỗ.

Hắn hỏi Giang Trạm: "Lần đầu tiên chính thức lên sân khấu, khẩn trương không?"

Giang Trạm còn cố ý run run mấy cái: "Đặc biệt khẩn trương."

Bách Thiên Hành: "Chỉ cậu một bí quyết nhỏ để không khẩn trương."

Giang Trạm: "Hả?"

Bách Thiên Hành dùng giọng điệu cực nhẹ cực thản nhiên: "Nhìn tôi nhiều một chút."

Giang Trạm cười, bởi vì máu trong người đang cực high cho nên cũng không hề khách khí mà nói: "Cậu cút."

Bách Thiên Hành cũng không khách khí, trước khi cút hắn phải thu thập người kia một chút đã, vẫn tiếp tục "truyền thống cũ" cái đã.

Hắn duỗi tay chạm vào gáy Giang Trạm, nắm nắm khối thịt ở cổ của y thuận thế dùng cánh tay kéo người lại trước mặt mình: "Bảo ai cút."

Giang Trạm co vai lại làm vẻ mặt xin tha: "Bách lão sư em sai rồi."

Bách Thiên Hành cũng vẫn đùa nhưng khí tràng cũng đã lộ ra một nửa: "Nhìn tôi, biết chưa?"

Giang Trạm rất biết nghe lời: "Đã biết, đã biết, nhìn cậu nhìn cậu.

Bách Thiên Hành thu tay lại, trong lúc thu tay còn thuận tiện xoa nhẹ đầu Giang Trạm một chút mới xoay người rời đi:" Tạm biệt. "[1]

Giang Trạm:" Tạm biệt. "

Đám người Bành Tinh vẫn còn ở bên cạnh nhìn một màn tương tác của Giang Trạm cùng Bách Thiên Hành mà líu cả lưỡi.

Mối quan hệ này.. thật sự quá tốt rồi.

Mọi người lại một lần nữa hướng đến phòng chờ mà đi, Tưởng Đại Chu hỏi Giang Trạm một vẫn đề vô cùng thâm thúy:" Cậu cùng Bách lão sư quan hệ tốt đến vậy mà vẫn còn nói tạm biệt nữa hả? "

Giang Trạm hỏi lại:" Không nói tạm biệt thì nói cái gì? "

Tưởng Đại Chu nghĩ nghĩ:" Tỷ như 'đi thôi', không phải thuận miệng hơn sao, 'tạm biệt' không phải quá trịnh trọng rồi sao. "

Giang Trạm vừa nghe 'đi thôi' thì mí mắt đã giật giật, y lấy tay phe phẩy gió thản nhiên mà nói:" Không cần, vẫn nên dùng 'tạm biệt' thôi. "

Y không thích" đi thôi ", y thích" tạm biệt ".

Thứ bảy.

Đối với các cô gái truy tinh và người thích xem chương trình tuyển tú mà nói thì hôm nay là ngày đáng giá được mong đợi.

Bởi vì tối nay «Cực hạn thần tượng» sẽ phát sóng lần công diễn đầu tiên.

Các thực tập sinh mà mọi người yêu thích nâng đỡ sẽ lên sân khấu chính thức biểu diễn.

Cắn soái ca, cắn nhan sắc cùng các loại tài năng, tất cả khoảng khắc tuyệt vời một lần nữa lại đến.

Bời vì tối nay cổng điểm sẽ không đóng, fans các nhà đã chuẩn bị sắn sàn một khi chương trình vừa phát sóng sẽ bắt đầu làm số liệu.

WeiBo cũng diễn đàn đang thảo luận sôi nổi về buổi biểu diễn tối nay cùng các thực tập sinh đang được chú ý.

Vương Phao Phao thật sự rất bận, cô ấy cảm thấy bản thân như bị tâm thần phân liệt.

Trong diễn đàn của Tuyệt mỹ cô ấy nói với mọi người: Tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối không được trên làn đạn spam Tuyệt mỹ! Hôm nay là công diễn của Cực hạn thần tượng, nơi đó dành cho tất cả fans của các nhà cho nên tuyệt đối không được ở đó mà cắn CP! Muốn thảo luận thì vào trong diễn đàn, cũng không nên lên WeiBo thảo luận!

Các cô gái của Tuyệt mỹ là hỏa nhãn kim tinh – Xông lên!

Ở trong diễn đàn fan only của Giang Trạm cô ấy lại nói: Giang Trạm của chúng ta vừa có thực lực vừa có năng lực! Cho dù công diễn lần này kết quả thế nào đều là nổ lực của cậu ấy! Điểm bình chọn của cậu ấy đều dựa hoàn toàn vào thực lực bản thân cậu ấy. Cái gì mà cọ nhiệt, cái gì mà Tuyệt mỹ đều không hề tồn tại. Tuyệt mỹ là" chướng ngại vật "duy nhất trong con đường thành công của Trạm chúng ta!

Trạng Nguyên tỷ tỷ hôm nay phải nổ lực làm số liệu – Xông lên!

SS Thuốc trừ sâu DDVP: Phao nhi, nứt chưa?

Cùng P cùng tường Vương Phao Phao :(cười khóc) Tôi cảm thấy tôi vẫn còn được.

SS Thuốc trừ sâu DDVP: Tôi không cần cô cảm thấy, tôi muốn là do tôi cảm thấy, tôi thấy cô sắp nứt ra rồi một nửa thuộc về CP một nửa thuộc về đầu tường. Cực hạn thần tượng tối nay cô còn có thể xem sao, nếu không thể thì đừng xem coi chừng nhân cách bị phân liệt.

Vương Phao Phao: . Phân liệt thì phân liệt!

Mà kỳ thứ ba lần này của Cực hạn thần tượng chính là kíp nổ mạnh nhất trong mùa hè này về lưu lượng.

Tại trường quay của buổi công diễn có đến hàng trăm người xem, sân khấu, ánh sáng, âm thanh tất cả đều là hàng đỉnh của đỉnh.

Sau một năm Bách Thiên Hành lại lấy thân phận là cố vấn chính chủ trì buổi công diễn để đứng trên sân khấu. Tạo hình của hắn hôm nay rất có tính xâm lược trái tim thiếu nữ, cực kỳ tô. Hắn mặc một bộ âu phục rất đơn giản nhưng vô cùng nam tính khí chất ngời ngời.

Bốn vị cố vấn còn lại ăn mặc rất lộng lẫy ngồi ở khu sân khấu phụ đối diện với sân khấu chính.

Dưới sân khấu có hàng trăm người xem nhiệt tình như lửa đang ngồi.

Từ đầu chương trình Bách Thiên Hành đã có thể khống tràng rất tốt, dùng sự chuyên nghiệp của mình mà kích hoạt bầu không khí tại trường quay.

Tiếp đó bốn vị cố vấn tiếp tục thảo luận xem tổ nào sẽ biểu diễn trước.

Đồng Nhận Ngôn:" Không thì như vậy đi, chúng ta mỗi người đề cử một tổ, xem xem tổ nào xui xẻo bị từ hai cố vấn nhớ thương trở lên thì sẽ biểu diễn trước. Được không? "

Nhung Bối Bối buồn cười:" Bị cố vấn nhớ thương có nghĩa là ấn tượng sâu sắc vậy sao nói là xui xẻo. "

Đan Hách cười:" Bởi vì sẽ là người đầu tiên lâm trận a. "

Diêu Ngọc Phi tỏ vẻ đồng ý.

Vì thế ê-kíp mang giấy bút cho bọn họ, mỗi người sẽ viết vào giấy tổ mà họ muốn biểu diễn trước

Lúc tổ cố vấn đang viết thì máy quay lia đến phòng chờ lên sân khấu của các thực tập sinh.

Một đám thực tập sinh khẩn trương mà nhìn chầm chầm vào sân khấu chính thông qua màn hình lớn.

Có người cầu nguyện:" Không cần, không cần, không cần là tổ của chúng ta. "

Có người thở ra:" Nào, nào, đến xem xem là tổ nào. "

Cũng có người thảo luận.

" Tôi cảm thấy sẽ là tổ của Trạm ca. "

" Vì sao? "

" Đồng lão sư vẫn luôn thích cue anh ấy mà. "

" Đúng đúng đúng, Trạm ca sẽ gặp xui xẻo. "

Tất cả ống kính chỉa hết vào Giang Trạm.

Khác với vẻ thong dong thường ngày Giang Trạm hôm nay nhìn chằm chàm vào màn hình lớn trong phòng chờ, an tĩnh mà nhìn trường quay, có ống kính lia đến y thì y mới quay đầu nhìn qua.

Phụ đề quân:" Khẩn trương hả? "

Giang Trạm:" Có một chút. "

Phụ đề quân:" Cố lên! "

Tất cả màn ảnh lại bắt đầu lia về phía trường quay.

Đám người Đồng Nhận Ngôn đã viết xong, trên giấy là ca khúc mà từng người bọn họ chọn.

Đồng Nhận Ngôn: «Lấy danh nghĩa tình yêu»

Đan Hách: «So»

Nhung Bối Bối: «Tình ca lưu luyến»

Diêu Ngọc Phi: «So»

Tổ cố vấn xem tên ca khúc viết trên giấy liền phát hiện «So» là ca khúc biểu diễn đầu tiên.

Đồng Nhận Ngôn:" Vậy «So» đi, là tổ của Tùng Vũ đúng không? "

Đan Hách:" Tổ bọn họ làm tôi ấn tượng quá sâu. "

Hình ảnh thay đổi không phải là trên sân khấu hay là phòng chờ lên sân khấu mà là hình ảnh huấn luyện trước khi công diễn.

Phần chính của kỳ thứ 3 này là như vậy: Sân khấu + hậu trường, có hình ảnh hoàn chỉnh, xuất sắc tươm tất trên sân khấu cũng có hình ảnh cực khổ đầy mồ hôi và nước mắt lúc tập luyện.

Tỷ như tổ của Tùng Vũ, thực tập sinh đãi định thuộc ban F cho nên thực lực rất kém, cũng không thể theo kịp tốc dộ luyện tập vũ đạo của đám Tùng Vũ, vài người vì mang danh thực tập sinh đãi định cho nên cố gắng luyện luyện luyện, có khi luyện đến đêm hôm khuya khoắt, 3 4 giờ sáng không chừng.

Rất mệt, rất vất vả nhưng các thực tập sinh đãi định cho rằng mình đang kéo chân sau mọi người nên vô cùng ái náy, tự trách.

Đêm khuya khi cả tổ cùng nhau về ký túc xá, có một thực tập sinh ngồi xổm xuống đất ôm chân khóc. Mọi người đều cùng an ủi cậu ấy nhưng riêng Tùng Vũ thì cũng khóc luôn.

Tính khí nổi lên Tùng Vũ trực tiếp nói:" Khóc có lợi ích gì sao? Nếu khóc có lợi thì người khác cũng có thể khóc! "

Mấy tổ viên còn lại đi đến khuyên Tùng Vũ:" Đừng như vậy, đừng như vậy! Mọi người ai cũng đều áp lưc cả mà, cậu ấy nhảy không tốt cho nên áp lực so với chúng ta còn nhiều hơn. "

Tùng Vũ hỏi lại:" Ai không áp lực? Cậu ấy áp lực cậu ấy khóc, tôi áp lực tôi khóc không được sao? "Nói xong lại bắt đầu khóc.

Tối đó Tùng Vũ cùng thực tập sinh đãi định ngồi xổm trên mặt đất khóc, tổ viên còn lại cũng đi theo dỗ dành bọn họ, một hàng tám thanh niên ngồi trên mặt đất người bầu trời.

Bầu trời thành phố không có sao chỉ có một ánh trăng khuyết trong màn đêm dày đặc.

Tùng Vũ ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hỏi:" Ngụm kia là do ai cắn vậy? "

Thanh niên bên cạnh:" Chắc là Ngô Cương. "

" Vì sao không phải là Thường Nga. "

" Thường Nga miệng không có lớn tới vậy. "

" Có thể là thỏ con đi. "

" Thỏ thì ăn ánh trăng làm gì, đương nhiên là phải ăn cỏ. "

" Chúng ta thật nhàm chán nha, cái gì cũng có thể liên tưởng đến ăn. "

" Thỏ cũng có thể ăn. "

" Nghiêm khắc mà nói thì Thường Nga cũng có thể ăn. "

" Ngô Cương đâu? Đàn ông thịt dày nên chắc phải nấu lâu một chút. "

" Vậy thì hầm đi, dùng nồi áp suất, nấu tầm một giờ thịt chắc chắn sẽ mềm. "

Phụ đề quân: .

Hôm sau mấy thanh niên nọ lại tiếp tục tập nhảy.

Tùng Vũ cùng thực tập sinh đãi định kia bắt đầu cười nhạo lẫn nhau.

" Cậu khóc quá xấu. "

" Cậu mới khóc xấu, tôi đến nước mũi còn chưa chảy ra. "

" Tôi cũng đâu có chảy ra, nước mắt cũng chỉ có vài giọt thôi, tôi toàn gào khan thôi. "

" Tôi không có rơi nước mắt cũng không có gào thét, tôi là giả khóc. "

" Tôi cũng giả khóc! Tôi là làm trò trước mặt ống kính thôi! "

Màn ảnh vừa đổi là khung cảnh Tùng Vũ cùng thực tập sinh đãi định tham gia phỏng vấn thăm hỏi.

Tùng Vũ mặc mộc ngồi trước máy quay thần sắc an tĩnh, an tĩnh đến mức cái người ồn ào thường ngày không phải cậu ấy.

Tùng Vũ:" Tôi kỳ thật không thích thấy người khác khóc, bời vì nhìn người khác khóc tôi lại nhớ đến chính mình trước kia. "

Tùng Vũ:" Trước kia trong nhóm tôi là người hay khóc nhất, mỗi lần tôi khóc mọi người sẽ ăn ủi và bồi tôi nói chuyện phiếm, chỉ dạy cho tôi. Sau đó tôi phát hiện khóc rất vô dụng, khóc chỉ làm lãng phí thời gian, mọi người rõ ràng cũng thật vất vả lại còn phải tốn tinh lực đi dỗ mình, khóc xong rồi cái gì cũng không thu hoạch được cho nên sau đó tôi liền không khóc nữa. "

Phụ đề quân:" Lúc muốn khóc thì làm sao bây giờ? "

Tùng Vũ:" Muốn khóc thì liền đi luyện vũ đạo. "

Thực tập sinh đãi định:" Đúng vậy, Vũ ca nói muốn khóc liền đi luyện vũ đạo, cho nên sau này khi tôi muốn khóc tôi sẽ cố chịu đựng sau đó đi luyện nhảy. "

Phụ đề quân:" Cảm thấy vất vả không? "

Thực tập sinh cười:" Mọi người đều vất vả chứ không phải một mình tôi. "

Thực tập sinh:" Tỷ như ăn Ngô Cương buổi tối hôm đó đó, lúc đó đã gần 4h sáng rồi về đến ký túc xá cũng đã 4h, cơ bản chúng tôi không hề ngủ vì 8h đã tiếp tục luyện nhảy rồi. "

Thực tập sinh:" Một mình tôi vất vả? Không phải a, tất cả mọi người đều mệt, mọi người đều cùng nhau mệt. "

Hình ảnh thay đổi trở về sân khấu công diễn, tám thực tập sinh chỉnh tề mà đứng trên sân khấu mỉm cười.

Tùng Vũ cầm micro:" Chào mọi người, chúng tôi là.. "

Tám người đồng thanh nói:" Muốn ăn ánh trăng, muốn ăn thỏ con, muốn ăn Thường Nga, muốn ăn Ngô Cương, tổ hợp tham ăn! "

Nước mắt đều là ở dưới sân khấu.

Trên sân khấu thì luôn mỉm cười.

Bách Thiên Hành cầm micro:" Hiện tại, sân khấu giao lại cho các bạn."

Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay vang dội như sấm.

Bách Thiên Hành buông micro ra từ một bên của sân khấu đi xuống.

Làn đạn vừa lướt qua: Bách Thiên Hành hôm nay mang vòng tay có giá chữ thập.

«So», âm nhạc vừa vang lên thì máy quay lia về phòng chờ lên sân khấu, các thực tập sinh đang an tĩnh mà dán mắt vào màn hình lớn trình chiếu hình ảnh hiện tại trên sân khấu chính.

Máy quay đảo qua không ít thực tập sinh đương nhiên cũng đảo qua Giang Trạm.

Áo khoát màu vàng được đặt sang một bên, trên người Giang Trạm hiện đang mặt một chiếc áo ngắn tay màu trắng, trên cổ là dây chuyền chữ thập đã được fans chụp vô số lần trong mấy bức ảnh Reuter.

Diễn đàn của fans CP Tuyệt mỹ.

[Tôi mù rồi sao? Bách Thiên Hành mang vòng tay có giá chữ thập? Giang Trạm mang dây chuyền cũng có giá chữ thập? ]

[Không mù! Không mù! Hình ảnh trong video quá mức rõ ràng mà!]

[Dây chuyền là loại dây xích! Vòng tay cũng vậy! Kích thước và hình dáng của giá chữ thập cũng quá mức giống nhau đi! Hoàn toàn giống nhau đúng không? ]

[Không cần bàn luận nữa! Lần trước vừa tìm ra thương hiệu tôi đã đi đến trang web chính thức để hỏi thăm, đây là cùng một bộ không bán rời. Dây chuyền cùng vòng tay là cùng một bộ, là phiên bản giới hạn đã bán hết từ lâu rồi.] [ảnh chụp màn hình] .

[!]

[!]

[Mẹ nó! Trước đây tôi chưa bao giờ cắn CP nào điên cuồng đến vậy! Fans nhà khác phải mang theo kính hiển vi để cắn, còn fans nahf chúng ta dù cận 800 độ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.]

VƯơng Phao Phao đăng bên diễn đàn Tuyệt mỹ: Aaaaaa! Tôi có thể! Tôi có thể! Tôi cắn, cắn, cắn! Nhiều cơm chó hơn nữa tôi cũng có thể ăn!

Lại mở diễn đàn fans only của Giang Trạm.

[Vương Phao Phao: Chú ý! Vòng tay cùng dây chuyền đã có người nhìn ra và đang cắn, nếu có anti dựa vào điểm này lên diễn đàn hoặc WeiBo nói Giang Trạm cọ nhiệt Bách Thiên Hành thì cố gắng chú ý tìm từ ngữ để trả lời, tùy vào tình huống mà vào diễn đàn báo cáo.]

[Vương Phao Phao: Hôm nay công diễn chính thức, nhiều ít gì sẽ bị người khác chụp được một ít ảnh cùng khung. Chúng ta những Trạng nguyên tỷ tỷ nhất định phải tin tưởng: Chính là bạn học thân thiết! Bạn học thân thiết! Dây chuyền cùng vòng cổ chỉ vô tình đυ.ng nhau, là trùng hợp không hề có bất kỳ thâm ý nào hết!]

[Vương Phao Phao: Top2, không có nhu cầu song nam chủ, oke!]

Lại đi đến diễn đàn tuyệt mỹ.

[Vương Phao Phao: Ai có ảnh vòng tay của Bách Thiên Hành, cho tôi một ảnh với.]

[Vương Phao Phao: Trừ vòng tay ra, mọi người cứ cố nhìn chầm chầm đi biết đâu còn chi tiết khác.]

[Vương Phao Phao: Hôm nay cùng sân khấu cùng khung hình, nói không chừng sau sân khấu còn có tương tác nữa, trên sân khấu cũng có luôn. Các cô gái Tuyệt mỹ xông lên---!]

* * *

[1] Tạm biệt: Từ gốc là 再见 – tái kiến.