Chương 45: Không ai có thể nói nên lời cảm giác ê ẩm tê tê dại dại khó tả

5693 Chữ Cài Đặt
Bởi phải xác định tạo hình, casting, bàn bạc về vai diễn và kịch bản, Bách Thiên Hành nán lại đoàn phim thêm một đêm, sáng thứ ba mới lên đường trở về.

Cư Gia Tạ suốt đêm hôm trước xã giao ở đoàn phim, có uống chút rượu nên không tiện lái xe đường dài, đành hỏi mượn đoàn phim một tài xế hỗ trợ lái xe.

Trên đường trở về, Cư Gia Tạ ngồi ở ghế phó lái nghịch điện thoại, Bách Thiên Hành ngồi hàng sau cũng lướt lướt.

Giống nhau là, hai người đều đang lướt reuters bắt đầu ngày làm việc của thực tập sinh Cực hạn. Khác nhau chính là, Cư Gia Tạ đã chuẩn xác kiếm được fansite mới mở của Giang Trạm, Bách Thiên Hành thì vẫn đương lục lọi khắp chốn tại quảng trường topic của Cực hạn.

Cư Gia Tạ nhìn màn hình điện thoại, thở ra một tiếng thật dài: "Không hổ là fansite cấp thần tập hợp đủ loại thế lực hùng hậu."

Bách Thiên Hành lần mò sục sạo quảng trường topic, đột nhiên phát hiện ra reuters đi làm hôm nay của Giang Trạm chả có mấy.

Cư Gia Tạ tiếp tục than nhẹ: "Vẫn là Giang Trạm lợi hại, hút fans hút được toàn đại xúc."

Bách Thiên Hành hẵng còn đang mần mò.

Cư Gia Tạ nói vọng ra sau: "Ối, Thiên Hành nè, cậu xem cái tấm đồng phục team hồng nhạt lúc lên xe buýt chưa, đẹp trai quá, tôi đã gặp nhiều trai đẹp trong giới giải trí mà vẫn phải nói, thật sự là đẹp trai khủng cmn khϊếp."

Tốc độ lục lọi Weibo của Bách Thiên Hành ngày càng nhanh, nhưng căn bản chẳng thấy được cái reuters nào Giang Trạm mặc đồng phục hồng nhạt của team lên xe buýt cả.

Y nhìn đằng trước: "Ở đâu thế?"

Cư Gia Tạ: "Fansite ấy."

Bách Thiên Hành: "Tên gì?"

Cư Gia Tạ phản ứng lại, quay đầu qua: "Cậu vẫn chưa biết? Fansite mới lập đó." Nói xong đưa di động sang, "Chính nó."

Bách Thiên Hành quét mắt nhìn màn hình một cái.

Cư Gia Tạ: "Mới xuất hiện đêm qua chắc cậu không biết đâu, tôi mới lướt một lúc thôi, thành viên của fansite toàn bộ đều là đại xúc, làm chuyên nghiệp cực."

Lại nói tiếp: "Ảnh reuters ngày hôm qua hãy còn là fans tự đăng tải, hôm nay đã là từ fansite chuyên biệt làm rồi, mới có một đêm đã hút không ít fans, mấy nhóm fans đều đầy cả rồi đấy."

Bách Thiên Hành tìm được cái fansite kia, Cư Gia Tạ ngoảnh cổ lại tự nói: "Tuyển tú giống như mấy cậu ấy, nếu không phải công ty push thì vẫn là fans tự lực. Tôi thấy fansite này của Giang Trạm làm không tồi đâu, sau này nhóm đại fans bắt đầu hỗ trợ LIKE, chỉ cần không bị cố tình ém số vote thì chuyện giành top 11 vẫn rất có hi vọng."

Bách Thiên Hành đã đang bắt đầu xem ảnh chụp với video tuyên truyền mà site cắt nối biên tập cho Giang Trạm.

Cư Gia Tạ vốn còn muốn nói tiếp, nghĩ đến tài xế không phải người mình nên không lên tiếng nữa.

Kỳ thật hắn cực kỳ muốn hỏi Bách Thiên Hành, nếu đã để ý đến Giang Trạm như thế, vì sao không tự mình push.

Lấy địa vị của Bách Thiên Hành hiện giờ ở trong giới, chỉ cần y có chút ít động tác thôi, Giang Trạm đừng nói là top 11, C vị còn chẳng cần lo.

Dù sao thì "làm người" mà, tiền với tài nguyên còn đem đi push thì sợ gì "làm" không được?

Cư Gia Tạ: Vì sao tôi lại phải dùng chữ "làm" này?

Tại ông chủ hết đấy!

Đi theo ông chủ không phải người ngay cả chính mình cũng bắt đầu không phải người rồi!

Cư Gia Tạ một mặt yên lặng phỉ nhổ bản thân trong lòng, một mặt mở Wechat ra, hỏi thẳng vấn đề này luôn.

Một lát sau, di động vang lên tiếng tin nhắn.

Cư Gia Tạ nhìn vào màn hình --

"Đã nói rồi, tôi đây là đang lựa chọn nhân tài ưu tú cho giới giải trí."

Lựa chọn nhân tài, sao có thể khoác cái vẻ dùng quy tắc ngầm như này được.

Cư Gia Tạ: ". . . . . . ." Tin cậu có mà đốt nhà.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì, cái vị không làm người ở đằng sau kia, đều đã lâu như vậy rồi, thật sự chưa từng dùng qua bất kỳ thủ đoạn nào, càng không có ý đồ nhúng tay vào việc ghi hình của ekip.

Chỉ mỗi ngày ngốc trong ekip chương trình, có lưu trình thì làm, có ghi hình thì thu, cái việc khác thường xuyên làm nhất, có lẽ chính là mỗi buổi sáng đều sang căn tin ký túc dùng bữa, mỗi ngày lướt quảng trường xem reuters fan chụp được?

Cư Gia Tạ: ". . . . . . ."

Sao lại như này?

Miệng thì nói không làm người, mà hành vi mỗi ngày đều là của con người?

Cư Gia Tạ cũng vì đi theo Bách Thiên Hành lâu rồi mới không kiêng dè đề tài này, tựa như Bách Thiên Hành cũng nói thẳng với hắn chuyện mình đã thầm mến Giang Trạm chín năm vậy.

@Cua ẩn sĩ: Có ai như cậu không? Theo đuổi người ta không ra tiền cũng không ra lực? (Cua ẩn sĩ/Cua ký cư: cua đồng âm Tạ, cư trong Cư Gia Tạ. Con này còn gọi là ốc mượn hồn bên mình)

@Mộc Bạch Bách: Trong nghiệp vụ của anh có mục KPI quản lý cuộc sống tình cảm của ông chủ?

@Cua ẩn sĩ: Lúc cậu không làm người thì tôi sợ, đột nhiên cậu bắt đầu làm người tôi lại càng hãi.

@Mộc Bạch Bách: cám ơn.

@Cua ẩn sĩ: ? ? ?

Mẹ kiếp ai khen cậu! !?

Bách Thiên Hành không rep Wechat nữa.

Có một số việc, chính y hiểu rõ, người khác không hiểu, y cũng không cần phải giải thích nhiều.

Đối với Giang Trạm, y đương nhiên có thể vừa đập tiền vừa đập tài nguyên, bất kể bản thân Giang Trạm có muốn hay không, y đều có thể đẩy cậu ấy lên C vị, thậm chí độ cao trên cả C vị.

Nhưng trên thực tế, cho dù là từ trước kia hay hiện tại, Bách Thiên Hành đều rõ, Giang Trạm không cần.

Bởi vì cậu ấy là con cưng của trời.

Là người nếu muốn cái gì sẽ tích cực phấn đấu.

Xếp thứ nhất lớp, xếp thứ nhất về tuổi, thi đỗ trường top, chơi bóng rổ, ráp mô hình, bất kể là chuyện gì mất bao nhiêu thời gian tốn bao nhiêu tinh lực, cậu ấy đều có thể làm đến cực hạn nhất.

Chẳng những có thể làm được, còn không cần người khác giúp đỡ.

Có người giúp, cậu ấy sẽ không cảm thấy chuyện này là do chính mình đạt được, mặc dù cuối cùng có thành công thì cũng còn lâu mới vui vẻ như tự mình nỗ lực đạt được mục tiêu.

Giống như trước kia bọn họ chơi bóng rổ cùng nhau, đếm số lần lên bóng mỗi người đạt được trong mấy trận, nếu như có ai cố ý chuyền bóng nhiều hơn cho để cậu ấy được MVP, cậu ấy sẽ cảm thấy chẳng có ý nghĩa.

Lại ví như trước kia một đám nam sinh chơi bóng xong đến căn tin quà vặt uống nước, Giang Trạm vĩnh viễn là người thích bỏ tiền ra nhất, Bách Thiên Hành lúc đó đã thấy rõ điểm ấy ở hắn, chưa bao giờ tranh trả tiền với hắn.

Ở bên Giang Trạm, đập tiền, đập tài nguyên, tất cả đều là vô dụng, làm không ổn thậm chí sẽ bị tác dụng ngược.

Muốn tiến vào cõi lòng hắn, phải dựa theo cách thức của hắn, không đi cửa sau, đi vào một cách chính đại quang minh.

Cho nên, tiền, tài nguyên, dùng trên người Giang Trạm là vô dụng.

Phải quang minh lỗi lạc.

Nghĩ như vậy, Bách Thiên Hành lấy nick phụ follow fansite mới lập này.

ID nick phụ: Nick phụ của Bách Thiên Hành.

Nhóm của Giang Trạm bọn họ đã dung hòa với nhau nhiều ngay nhưng độ ăn ý vẫn chưa đủ.

Bành Tinh tuy không phải C vị vũ đạo nhưng có ý làm dê đầu đàn, muốn dẫn dắt mọi người phối hợp cho tốt, mắc cái khí tràng không đủ, năng lực lại hữu hạn, còn không thể phục chúng, thậm chí có vài lần suýt chút gây nhau với Sở Mẫn và Tưởng Đại Chu.

Cho đến khi Giang Trạm thế chỗ Bành Tinh, dặn dò với VJ lão sư tránh khỏi ống kính, một cách công khai, ở ngay trước mặt mà hàn huyên với mấy thành viên trong nhóm một chút.

"Tôi biết nhóm này của chúng ta mọi người không hòa hợp với nhau cho lắm, các phương diện đều không hợp."

"Loại tình huống như giờ, mọi người cũng không cần giả bộ nữa, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng rồi."

"Giờ tôi hỏi các cậu, điệu nhảy này còn tiếp tục luyện nữa hay không, công diễn còn có thể hoàn thành được hay không?"

"Nếu như không thể, hôm nay thứ hai, ngày mai mới diễn tập, bây giờ đi tìm ekip chương trình thương lượng, đến thứ tư ghi hình công diễn vẫn còn một khoảng thời gian, điều chỉnh lại một lần nữa có thể vẫn còn kịp."

"Còn nếu như có thể. . . . . à, chắc là không có cái nếu này đâu, tôi thấy nhóm chúng ta cứ vậy thôi."

Mọi người đương nhiên không phục.

Giang Trạm lại nói cho càng rõ ràng hơn: "Bây giờ mọi người đang đứng chung một thuyền, cùng nhau đắm, phối hợp không tốt cả bọn liền xong đời."

"Sở Mẫn. . . . . ."

Bỗng dưng bị nhắc đến, Sở Mẫn sửng sốt.

Giang Trạm nhìn cậu ta, mơ hồ nửa bung khí tràng: "Cậu là C vị, là người nhảy tốt nhất nhóm mình, cũng là người có thành tích tốt nhất ở đây, công diễn thất bại đối với cậu có ảnh hưởng không?"

Sở Mẫn thầm nghĩ bản thân anh ta cũng nhảy không tồi đó thôi, gọi cậu làm cái gì, đang định cãi lại thì bị Giang Trạm ngắt lời: "Cậu muốn nói không phải là vấn đề của cậu, người khác nhảy không tốt không liên quan gì đến cậu, đúng không."

Sở Mẫn: ". . . . . ."

Giang Trạm nhìn về phía Bành Tinh: "Bành Tinh, cậu sốt ruột nhất, bởi vì cậu có ý thức tập thể nhất."

Bành Tinh mau mắn nói: "Chỉ mình tôi sốt ruột có tác dụng gì."

Giang Trạm: "Những người khác cũng sốt ruột, sốt ruột đều là tự mình sốt ruột, sẽ không đi nhìn chòng chọc người khác. Bị cậu nhìn chòng chọc những người khác cũng khó chịu, trời nóng như vậy, ngày nào cũng bỏ qua những thứ khác chỉ nhảy mỗi điệu này, đổi lại là ai cũng muốn cãi nhau với cậu."

Bành Tinh: ". . . . . . ."

Tiếp theo Giang Trạm nhìn về phía hai người lớp D thường xuyên cô lập với nhau: "Các cậu có vấn đề liền chỉ tự thảo luận trao đổi với nhau, cứ sợ làm phiền người khác như vậy sao? Rõ ràng rất là nghiêm túc, cũng rất cẩn thận tìm tòi vấn đề."

Giang Trạm tiếp đó nhìn về phía Kỳ Yến: "Cậu là chờ định, không phải là sự liên lụy của ai, không cần phải dè dặt như vậy."

Mỗi một người trong tập thể đều gọi tới tên rồi, chỉ trừ chính Giang Trạm.

Mọi người nhìn hắn, có người không phục, có người mờ mịt, có người xấu hổ, Giang Trạm tự nhiên hào phóng đứng trước mặt mọi người, tùy ý những ánh nhìn, cười cười: "Tôi cũng có vấn đề."

Mọi người chờ "lời xét xử" hắn dành cho chính mình.

Giang Trạm lại nói: "Mấy vấn đề này, tôi đều sẵn lòng đặt trong đoàn đội cùng nhau dung hòa, giải quyết, các cậu sẵn lòng không?"

Mọi người: ". . . . . . ."

"Dê đầu đàn" không phải dễ làm, cần đủ khí tràng, cũng cần đủ uy nghiêm, còn phải có khả năng phục chúng.

Giang Trạm không phải Bách Thiên Hành, không có sẵn những khí chất như người "thủ lĩnh", nhưng hắn trời sinh đã là người đẹp đẽ, hấp dẫn ánh nhìn như vậy rồi.

Mọi người nhìn hắn sẽ bất giác mà đặt hết chăm chú lên người hắn, để ý tới mỗi một tiếng nói cử chỉ của hắn, chỉ cần Giang Trạm bằng lòng, thì việc bắt chuyện với mọi người, dẫn đầu trù tính, chủ động định đoạt hoàn toàn không thành vấn đề.

Cứ như vậy, sự không hài hòa trong nhóm đã bị áp chế dưới "cường thế" của Giang Trạm.

Tất cả mọi người nén một hơi, lần nữa dung hòa, phối hợp, rốt cuộc trước khi đi sang building phòng thu phát sóng, vũ khúc của nhóm bọn họ cuối cùng cũng hết vấn đề.

Kỳ Yến lúc này càng ngoan hơn, an tâm mà làm tùy tùng nhỏ trước mặt Giang Trạm, hai người lớp D cũng thả lỏng trạng thái, đồng thời bằng lòng trao đổi nhiều hơn với các thành viên khác trong nhóm, Sở Mẫn trước sau như một không để ý người khác, nhưng nhìn chung cũng biết một người đơn thương độc mã không làm được nên chuyện.

Về phần Bành Tinh. . . . . . . Vị này trực tiếp trở thành thánh tâng bốc bên cạnh Giang Trạm.

Giang Trạm lúc trước thật sự không phát hiện ra, cái anh đẹp trai phong độ trên sân khấu này bên trong thế mà là một đứa cá hề xàm xí.

Trong riêng tư mới tiếp xúc quen thuộc nhau hơn tí, ăn cùng nhau hai bữa cơm trưa mà thôi, Bành Tinh đã có thể nói ra trước mặt Giang Trạm như này: "Trạm ca, trong di động em lưu meme của anh với thầy Bách, chính là cái "Tôi không có tiền sao" với cái "Tôi chỉ muốn mua cái này" ấy."

Giang Trạm: ". . . . . . . ."

Bành Tinh: "Ờ ờ ờ, vẫn còn cái nữa, em tốn hai thanh chocolate hỏi chị gái ekip chương trình mới biết được, sau đó anh còn có cái meme kêu "Bởi vì phong cách tây" nữa đấy."

Giang Trạm: ". . . . . . ."

Bành Tinh: "Tôi không có tiền sao?"--"Bởi vì phong cách tây", "Tôi chỉ muốn mua cái này!"-- "Bởi vì phong cách tây"."

Bành Tinh: "Anh, nói thật, tuy tất cả mọi người đều thích cái meme "Tôi không có tiền sao" kia, nhưng em vẫn thích "Bởi vì phong cách tây" hơn, thật đó, meme này mặc dù em chưa thấy nhưng phối từ chỉ nghe thôi đã thấy phong cách tây cực kỳ."

Bành Tinh: "Anh, em đã nghĩ xong rồi, sau này em bị loại xong em ra ngoài phải tìm luôn shop Taobao đặt hai bộ t-shirt, cái kiểu có thể in meme ở trên ấy. Anh muốn không, đến lúc đó em gửi cho anh?"

Giang Trạm: ". . . . . . . Sao cậu không hỏi xem có cần gửi cả cho thầy Bách một cái không?"

Bành Tinh: "Thế, muốn không?"

Giang Trạm: "Không muốn, xấu không thèm."

Bành Tinh: "Hey! Sao lại không muốn, không xấu à nha, dù sao meme cũng là ảnh của anh với Mentor Bách, sao có thể xấu được."

Giang Trạm dở khóc dở cười, thầm nghĩ cái gã ngốc này, còn mãnh nam đồ.

Đợi cho đến thứ ba, sáng sớm mọi người luyện nhảy ở tòa Tứ Phương, giữa trưa ăn cơm xong cùng nhau ngồi xe buýt đến trường quay.

Trước kia Giang Trạm xuống ký túc đi sang tòa nhà Tứ Phương không để ý gì đến tạo hình, dù sao bộ dáng không xấu, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng khoan khoái là được.

Nhưng mà từ khi hắn quyết tâm giành C vị, sau khi tự mình đẩy chính mình, vấn đề về hình tượng đương nhiên cũng phải quan tâm theo -- dù sao cũng tự chỉnh sửa ảnh cho bản thân mà, ảnh gốc tạo hình đẹp tí, lúc chỉnh còn có thể bớt mắng mình đi hai câu.

Ba người phòng ký túc bọn họ phát hiện ra điểm ấy đầu tiên, nhao nhao kinh ngạc.

Tùng Vũ: "Vãi, anh, thẳng như sắt thép của anh đâu rồi?"

Chân Triều Tịch: "Anh anh không sao chứ?"

Ngụy Tiểu Phi: "Anh, rốt cuộc anh cũng nghĩ thông rồi?"

Giang Trạm soi gương: "Đừng chỉ anh này anh nọ nữa, qua đây nhìn thử tạo hình giúp anh."

Một khi đã để ý đến tạo hình, Giang Trạm liền biến thành cuốn mười vạn câu hỏi vì sao.

Giang Trạm: "Dao cạo lông mày này cạo như nào?"

Giang Trạm: "Xịt định hình này phun lên tóc liệu có vón cục không?"

Giang Trạm: "Err.., không được không được, son thì thôi đi, bông tai cũng không cần, tôi không có lỗ đâu. Kẹp á? Còn có thể kẹp?"

Ba người kia: Trạm ca đột nhiên nghĩ thông, mà thẳng như sắt thép, vẫn hoàn thẳng như sắt thép.

Nhưng cho dù chỉ thoáng trưng diện một chút xíu, hiệu quả nhan sắc so với nhan sắc mặt mộc cũng đã hoàn toàn khác bọt.

Nhất là tóc, làm với không làm, tạo kiểu với không tạo kiểu, hoàn toàn là hai loại khí chất.

Trong thời gian Giang Trạm một lần nữa lộ diện này, nhóm con gái đi tiếp ứng trước ký túc xá thét chói tai giống như phát điên rồi--

A a a a a a a a ! ! Hôm nay Trạm Trạm kiếm cơm kìa! Kiếm cơm ! ! !

Nhóm fansite của Giang Trạm: Hôm nay đến cả lông mày cũng tỉa, giúp P bớt tốn sức không ít.

Đợi đến khi tới xưởng quay rồi, các tổ tách ra làm tạo hình hóa trang, vì diễn tập có hóa trang được xếp đan xen nên có nhóm đã lên sân khấu diễn tập trước rồi.

Màn trình diễn dance music của nhóm Giang Trạm bọn hắn là《Living》, ca khúc này bất kể từ ca từ cho đến ý cảnh tổng thể đều không có nội hàm thâm sâu gì cả, chính là tiết tấu lưu loát dễ hiểu dễ nghe.

Vũ đạo mà giáo viên biên cho bọn hắn mang âm luật rất nhịp nhàng, lên đài phối hợp với ánh sáng phụ trợ, thật dễ dàng đưa bầu không khí high lên.

Vì dựa vào bản thân ca khúc và vũ đạo, phương diện tạo hình cũng thanh thoát dễ chịu, không hề nặng nề.

Cho nên trang phục của nhóm Giang Trạm bọn hắn đều thiên hướng hưu nhàn hơn, sắc thái cũng khác nhau, có đồ lót trong có áo khoác ngoài.

Như Bành Tinh chính là một bộ áo hoodie đỏ thẫm phối với áo khoác dáng ngắn, quần đen.

Sở Mẫn là áo khoác đỏ, lót trong màu trắng, quần đen.

Trang phục cả nhóm không vượt qua bốn loại màu đỏ, vàng, trắng, đen, cảm giác chỉnh thể sân khấu và tạo hình cũng phối hợp lẫn nhau.

Giang Trạm bên này thì quần dài đen, t-shirt màu trắng làm lót, bên ngoài khoác một cái áo khoác dài màu vàng.

Từ lúc xác định nhóm và tiết mục, tạo hình với trang phục cũng đã đưa cho bảy người xem qua, mặc thử. Bản này là đã được chỉnh sửa lại căn cứ vào dáng người của họ.

Nói thật, tất cả tạo hình lấy màu vàng làm sắc điệu chủ đạo thật sự rất bị các nam sinh bài xích, bởi vì cái màu vàng đó quả thực vàng tới mức phát sáng phát chói.

Theo lời của Bành Tinh thì: vàng choe vàng chóe, mặc vào thành một đám Minions.

Mà sáu người bọn họ có vàng đi nữa cũng không vàng bằng một mình Giang Trạm, bởi vì trang phục biểu diễn của hắn là chiếc áo khoác dài, vạt áo toàn bộ dài thõng tới trên đầu gối, hơn nửa người đều là vàng.

Theo lời của Bành Tinh: Vàng tới mức non cực kỳ.

Giang Trạm không chấp nhận cách nói "non" này, hỏi hắn: "Vì sao không phải Minions?"

Bành Tinh vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Lớn lên như anh, trên người có vàng hơn nữa cũng không phải là Minions. Chính là non, được chưa."

Giang Trạm vẫn không get được câu "non" này của Bành Tinh, mãi cho đến khi hóa trang xong, làm tóc xong, thay quần áo.

Trong gương, ngũ quan của chàng trai sau khi trải qua trang điểm chải chuốt, khí chất trong sáng hiển lộ gấp bội, bởi vì sắc điệu của quần áo, làn da được tôn lên càng thêm trắng. Thân mình cao, gầy lại là móc treo quần áo, đến cả áo khoác dáng dài cũng hold nổi, chỉ vừa đứng đó trước mọi người đã thấy cao ráo tuấn tú mà sáng sủa.

Nhất là đôi mắt kia, con ngươi thấu triệt, sau khi làm tạo hình tăng thêm vài phần trẻ tuổi, hoàn toàn chính là dáng vẻ của hotboy sáng sủa lạc quan.

Nhìn đến mức mấy nam sinh nhóm bọn họ đều đang hít ngược khí, ngay cả Sở Mẫn bình thường không thích để tâm người khác cũng nhịn không nổi quay đầu nhìn qua đây.

Kỳ Yến không kiềm được nói: "Vì sao gọi tớ là bình hoa thế, rõ ràng dáng vẻ Trạm ca soái hơn tớ nhiều."

Bành Tinh thở dài: "Tớ còn đang mong meme sau tập 3 mà, giờ lại soái thế kia, ài."

Giang Trạm không nghe bọn họ nịnh thối, làm tạo hình xong rồi cầm máy game ngồi xuống chiếc ghế chân cao ở một bên.

Nam sinh lớp D: "Sắp diễn tập rồi, vẫn chơi à?"

Giang Trạm cúi đầu, vừa chơi vừa nói: "Chơi game có thể giúp tỉnh táo đầu óc."

Bành Tinh nhìn máy game cầm tay, đột nhiên nói: "Máy chơi game của anh màu đỏ này."

Giang Trạm chơi game, thuận miệng nói: "Mấy cậu không thế à?"

Bành Tinh: "Của em với bạn cùng phòng đều không phải màu đỏ, màu đen hoặc là trắng ấy." Ngừng một chút, hỏi: "Cái của thầy Bách là màu gì?"

Giang Trạm: "Không biết được, chưa nhìn thấy."

Không bao lâu sau staff báo nhóm bọn họ lên diễn tập.

Giang Trạm với các thành viên khác cùng vào đại sảnh trường quay biểu diễn phát sóng, đi lên sân khấu.

Có sân khấu đặc hiệu, có ánh đèn, có ống kính máy quay, micro, tầm nhìn càng thêm rộng mở, đứng nhảy trên sân khấu so với nhảy trong phòng huấn luyện ngày thường là hoàn toàn khác biệt.

Nguyên nhân chính bởi có khác biệt, mọi người mới ít nhiều đều hơi khẩn trương.

Đạo diễn sân khấu sắp xếp xong vị trí của bọn họ, nhạc phối vang lên, bảy người trực tiếp tới một lần.

Kết thúc, đạo diễn đi lên sân khấu trao đổi phương diện cần điều chỉnh lại với họ, tự bảy người họ cũng trao đổi một chút, nhạc lên lần thứ hai, tới lần nữa.

Lần thứ hai mới vừa bắt đầu không lâu, Bách Thiên Hành đi vào trường quay.

Y ở dưới đài, thấy được Giang Trạm trên sân khấu.

Không cách nào hình dung ra là cảm giác gì, chỉ là tựa như ngày đánh giá sơ cấp hôm ấy, khi y cách một màn hình giám sát xem Giang Trạm cất tiếng hát bài《Đến không được》trong trẻo kia, là cái cảm giác gì.

Nếu thật sự phải hình dung, chính là "Không thể tưởng được".

Cấp ba cùng đi học, chơi bóng, đi net, chơi mô hình, thời gian nhoáng một cái cho đến hiện tại, những điều ấy đều trở thành đã từng, hiện giờ bọn họ cùng nhau làm, chính là tuyển tú, là diễn tập, còn cả sân khấu.

Giang Trạm nay không còn là mấy sắc thái cố hữu trong trí nhớ nữa, là bóng dáng lóa mắt ở trước mặt, ở trên đài kia.

Bách Thiên Hành vẫn lẳng lặng xem, xem xong toàn bộ phần trình diễn tập rượt.

Ánh sáng phụ trợ vừa tắt, thực tập sinh ở trên đài cũng mau chóng thấy được Bách Thiên Hành.

Mấy thực tập sinh đều chào hỏi y: "Mentor Bách."

Giang Trạm mới vừa nhảy xong, điều chỉnh hô hấp, chống hông nhìn dưới khán đài, cười vẫy tay: "Thầy Bách."

Bách Thiên Hành chắp tay sau lưng, một chân giẫm lên bậc thang, cũng không đi lên, chỉ nhìn bọn hắn vậy thôi, đánh giá cực kỳ trực tiếp: "Biểu cảm chưa đủ, bung xõa hơn chút."

Sở Mẫn bọn họ đều ngẩn người, hỏi: "Vẫn chưa đủ?"

Bách Thiên Hành thản nhiên nói: "Đứng trên sân khấu, một khi ngọn đèn vừa chiếu thì bất kể là hiện trường hay là trong màn ảnh, biểu cảm gương mặt của các bạn sẽ trưng ra ngoài cực kỳ rõ ràng, các bạn cảm thấy đã đủ, người xem chưa chắc đã cảm thấy đủ."

Bành Tinh: "À, vâng, vậy chúng em. . . . . nhảy một lần nữa?"

Bách Thiên Hành gật đầu: "Nhảy đi."

Bảy người điều chỉnh lại biểu cảm lần nữa, nhảy thêm một lần, bởi vì nhảy nhiều lần rồi, không còn khẩn trương như lúc vừa mới lên sân khấu nữa, đều nhảy thật phóng khoáng, vốn không khí cả bài hát đã high rồi, nhảy một hồi, toàn bộ mọi người trong nhóm nhảy high lên, hiệu ứng sân khấu tổng thể tăng lên hai cấp độ.

Đạo diễn rất vừa lòng, bảo bọn họ nhớ kỹ cảm giác vừa nhảy trên sân khấu, sau hôm nay trở về tiếp tục nhảy dựa theo cảm giác này.

Mấy nam sinh đều có chút dở khóc dở cười: "Thế thì cũng high quá ạ, sẽ hưng phấn mất ngủ mất thôi."

Đạo diễn: "Làm người nghệ sĩ lên sân khấu chính là vậy đó, đòi hỏi cảm xúc bất cứ lúc nào, điều động lên bất cứ lúc nào, hiện giờ các cậu vẫn chưa quen, về sau là ổn thôi, đừng nói nhõn một điệu nhảy high thôi, có high cả buổi tối trở về vẫn ngon giấc như thường."

Đổi sang nhóm khác diễn tập, mấy nam sinh đi xuống từ trên đài.

Kỳ Yến xuống đài đầu tiên, lúc đi đến trước mặt rũ mắt gọi một tiếng "Mentor Bách", gọi xong quay đầu chảy thẳng đi.

Các nam sinh khác thấy cậu chạy mất, bị dẫn dắt tiết tấu, một đứa hai đứa ba đứa chào hỏi xong cũng chạy mất.

Bành Tinh vốn cũng muốn chạy, nhưng hắn có chuyện này phải hỏi thử.

Bành Tinh: "Mentor Bách, kiểu áo in hình meme ý, anh có muốn không?"

Giang Trạm thở dài trong lòng, ra hiệu Bành Tinh: "Được rồi, có thể, đi thôi cậu bé cute à."

Bành Tinh có chút vô tội: Đừng giục mà.

Bách Thiên Hành vừa nghe đã hiểu, buồn cười nói: "In gì? "Tôi chỉ muốn mua cái này" "Tôi không có tiền sao", hay là "Bởi vì phong cách tây"?"

Bành Tinh mặt mày mừng rỡ ngạc nhiên: "Ô ô ô, Mentor Bách anh thạo thật đấy. Thế anh muốn không?"

Bách Thiên Hành: "In cái khác đi."

Giang Trạm: Lại còn buôn dưa rồi bắt đầu mang hàng là chuyện gì thế này.

(mang hàng: khả năng ngôi sao sử dụng các sản phẩm nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường.)

Bành Tinh: "In cái gì?"

Khóe mắt Bách Thiên Hành tỉnh bơ ngắm Giang Trạm một cái, nói với Bành Tinh: "Cứ in "cún con đáng yêu" đi."

Giang Trạm lia ánh mắt cạn lời từ trên người Bành Tinh chuyển về trên mặt Bách Thiên Hành, hơi hơi trừng mắt: Ai cho cậu in tôi?

Bành Tinh chớp chớp mắt, hoang mang style: "Có cái meme này sao?"

Bách Thiên Hành biết rõ còn hỏi: "Không có sao? Vậy cứ in bốn chữ đấy đi."

"Ò." Bành Tinh gật gật đầu, nhận chỉ thị của mentor Bách rồi đi.

Bành Tinh vừa đi, Giang Trạm sa mạc lời nhìn về phía Bách Thiên Hành: "Gọi cún con phát nghiện rồi đúng không?"

Bách Thiên Hành cố ý ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới: "Hừm, màu vàng, vậy chắc là Golden Retriever."

". . . . . ." Vẻ mặt Giang Trạm hung hăng: "Cắn người đấy."

Bách Thiên Hành hừ cười, nâng tay lên xoa nhẹ một cái trên đầu Giang Trạm đến là tự nhiên: "Ngoan."

Giang Trạm thuận theo để y xoa xoa.

Đây là một cái trạng thái cân bằng.

Không ai vượt ranh giới, cũng không ai đi thăm dò, hắn không nói, y cũng không nói, hắn không hỏi, y cũng không hỏi, vẫn là bạn bè, là bạn bè rất thân.

Trong trạng thái đôi bên đều thoải mái, hưởng thụ quan hệ thân mật quang minh lỗi lạc giữa bạn bè với nhau, cũng hưởng thụ đôi chút.. một xíu xiu cái không quang minh không lỗi lạc ấy, ai cũng nói không nên lời cảm giác ê ẩm tê tê dại dại.

Hai người cùng nhau rời khỏi trường quay.

Giang Trạm đổ mồ hôi hầm hập sau lưng, cởϊ áσ khoác dài ra khoác lên trên cánh tay, vừa đi vừa tán gẫu với Bách Thiên Hành.

"Cậu hôm nay mới về à?"

Bách Thiên Hành: "Thảo luận kịch bản trì hoãn mất cả buổi, sáng nay trở về."

Giang Trạm: "Xác định rồi à?"

Bách Thiên Hành: "Ừ."

Giang Trạm cười: "Có phải tôi đây nên chúc mừng fans của cậu không, thầy Bách cuối cùng cũng nhận việc mới."

Bách Thiên Hành: "Không chúc mừng tôi trước?"

Giang Trạm: "Đương nhiên cần. Vậy trước tiên chúc mừng thầy Bách nhận được kịch bản và vai diễn bản thân mình thích." Nói tiếp: "Bao giờ vào đoàn?"

Bách Thiên Hành: "Qua một khoảng thời gian nữa."

Giang Trạm: "Hẳn là trong thời gian ghi hình Cực hạn nhỉ, chờ Cực hạn kết thúc thì muộn quá."

Bách Thiên Hành: "Một đến hai tuần sau, xem tiến độ quay phim của bên đoàn phim đã."

Giang Trạm: "Chạy hai bên tuyển tú với quay phim như thế này, lịch trình có dồn dập không?"

Bách Thiên Hành: "Tuyển tú lấy thực tập sinh các cậu làm chủ đạo, bên phía đoàn phim tôi không phải diễn viên chính, không có gì thì sẽ không dồn dập, lịch trình sắp xếp rất ổn."

Giang Trạm gật gật đầu.

Bách Thiên Hành nghiêng đầu nhìn hắn.

Giang Trạm ngoái đầu nhìn lại: "Sao thế?"

Bách Thiên Hành để ý tới hôm nay hắn diễn tập cũng đeo sợi dây chuyền thánh giá kia.

"Không sao, trông cậu lại mướt mồ hôi cả đầu."

Giang Trạm: "Cái này thì bó tay, vẫn còn may đến lúc đó lên sân khấu nhảy có chút nên cũng không phải lo trôi makeup quá."

Vừa nói vừa để ý đến, ốp di động của Bách Thiên Hành đổi rồi, lúc trước là cái màu đen nhám, giờ là màu xám, thân ốp điện thoại in một con chó nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Giang Trạm không biến sắc dời tầm mắt đi, đột nhiên nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, hôm nay Bành Tinh hỏi tôi, máy game cầm tay cậu mua là màu gì."

Bách Thiên Hành: "Cái cho thực tập sinh á?"

Giang Trạm: "Thực tập sinh chỉ mua màu đen với trắng?"

Bách Thiên Hành: "Ừ, chắc vậy." Lại quang minh lỗi lạc nói hết sức tùy ý: "Hai cái tụi mình mua sớm, của cậu màu đỏ, cái của tôi màu xanh."

Giang Trạm "Ò"" một tiếng, trên mặt bình tĩnh, trong lòng đã nhếch khóe miệng lên: Ò, màu xanh, màu đỏ, CP ghê.

Tối đó, lúc Giang Trạm sang tòa Tứ Phương lặng lẽ chỉnh ảnh, có đăng nhập vào tài khoản Weibo ID mà mình dùng để p ảnh.

Không đăng cái gì, cũng không làm gì khác, chỉ đem avatar Weibo đổi thành--

Một chú cún con đang ngồi chồm hổm.

Hết chương 45.

Cứ thả thính nhau lững lờ thế này thì tôi đến chết...

Sorry quý dị dạo này công việc lu bu nên trễ chương mới quá huhu

Về xưng hô, giai đoạn này vẫn để cậu – tôi cho đôi bạn rất thân này nha 😊)) kể cả trong suy nghĩ của thầy Bách mình cũng sẽ sửa lại "em ấy" thành "cậu ấy" hết, bởi xét lại thì hai người bằng tuổi nhau lại chưa xác định quan hệ nữa. Thật mong chờ tới lúc được áp dụng "sự giàu đẹp của tiếng Việt" vào xưng hô của hai đứa mà (:3)...