Cái chòi rõ ràng chỉ cao hơn mặt đất bốn mét thế nhưng vì bị bão cát cùng thằn lằn tàn phá nên đã hình thành một cái hố sâu, Chu Du cùng Tạ Tuyên phải sau một lúc mới rơi xuống mặt cát.
Sau khi đã chạm đến mặt cát, chưa kịp để cậu kịp giữ thăng bằng sau cơn chấn động, Tạ Tuyên đã kéo cậu chạy đi. Phía sau, con thằn lằn cũng đã nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Đương nhiên tốc độ của con người không thể nào sánh bằng nó, hơn nữa còn là ở trên sa mạc chỉ đi một bước cát đã muốn lún xuống mười xăng-ti-mét. Cũng bởi vì thế nên khoảng cách giữa hai người và con thằn lằn khổng lồ ngày càng ngắn lại.
Tạ Tuyên không để ý đến con thằn lằn gần sát phía sau, lúc này hắn chỉ tập trung kéo cậu chạy về một hướng. Sau khi thấy được cây xương rồng khổng lồ hắn liền nhanh chóng chạy đến, sau đó nhanh chóng kéo sợi xích sắt bên dưới gốc cây.
Bộp!
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, sau đó là những tiếng rít bén nhọn. Tạ Tuyên ngồi dựa vào tường thép thở dốc, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì hắn nhớ ra ở gần mỗi cái chòi đều có một hầm lánh nạn. Nếu không, có lẽ là hai người đã ở trong bụng con thằn lằn kia đi.
- Tạ Tuyên, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Chu Du vừa phục hồi tinh thần từ việc vừa rồi thì lên tiếng hỏi hắn.
- Trước hết cứ ở trong đây đã, thằn lằn khổng lồ thường đi theo cặp, nó vừa rồi đã phát hiện chúng ta thì chắc chắn sẽ kéo theo con còn lại tới để truy tìm con mồi.
Hắn trả lời.
Nghe vậy thì cậu xanh mặt:
- Vậy không phải chúng ta không còn đường thoát sao?
Thấy cậu hình như đang sợ, hắn liền trấn an:
- Đừng lo lắng, nó chỉ ở quanh đây khoảng một, hai ngày là đi rồi. Chỉ cần chịu khó một chút là được.
Cậu nghe vậy thì “ừm” một tiếng. Thật không ngờ thế giới này lại nguy hiểm đến như vậy, không biết hai người còn có thể trở lại thế giới của mình nữa không.
Thôi, thôi! Cậu gạt bỏ cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra, nhìn về phía Tạ Tuyên cậu bỗng dưng tin rằng cả hai người sẽ sống sót trở về.
Tạ Tuyên nhận thấy ánh mắt của cậu nhìn về phía mình thì cũng nhìn qua. Vừa nhìn, hắn thấy trong đôi mắt cậu là một sự tín nhiệm, tựa như chim non tin tưởng vào thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên vậy.
Cậu thật ngoan ngoãn, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn. Người ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện như vậy là vợ chồng hợp pháp của hắn, trong lòng hắn quyết định phải bảo vệ cậu sống sót rời khỏi The Game.
Nghĩ như vậy, hắn liền đi đến phía cậu sau đó không báo trước mà ôm cậu vào lòng sau đó chọn một góc ngồi xuống.
- Ngủ đi cho đỡ tiêu tốn năng lượng.
Cậu ngơ ngác vì hành động của hắn, sau khi nhận ra rằng chuyện gì đã xảy ra thì mặt đỏ lên:
- Nhưng anh, anh cũng không cần phải ôm tôi như vậy đâu.
- Dưới sàn lạnh, cậu ôm tôi cho ấm.
Hắn mặt không thay đổi trả lời lại.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nhị gì nữa, nhắm mắt ngủ đi. Tôi cũng ngủ đây.
Ngắt lời cậu xong hắn liền nhắm mắt lại, hình như là thật sự nghiêm túc đi ngủ.
Cậu không được tự nhiên nằm trong lòng hắn, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn. Nhìn xong cậu chỉ muốn thốt lên hai chữ “thật đẹp”. Khuôn mặt hắn lúc này không mang vẻ tái nhợt như khi cậu nhìn thấy, mà là một khuôn đầy sức sống. Khi hắn nhắm mắt lại, người ta cảm tưởng như đây là chân dung của một vị thần ánh sáng.
- Đừng nhìn nữa, nhắm mắt lại ngủ đi.
Hắn như phát hiện tầm mắt của cậu lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì đột nhiên lên tiếng như vậy khiến cho cậu giật mình một cái, vội vàng cúi đầu nhắm mắt lại.
Trời ơi, xấu hổ chết mất! Mình vậy mà lại ngắm người ta lộ liễu đến mức không mở mắt cũng nhận ra. Cũng may hắn ta không mở mắt, nếu không mình không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.
Trong lòng cậu liên tục hiện lên những câu “trời ơi”, “trời ơi”, “xấu hổ quá”, cơ thể cũng căng chặt lên. Hắn cảm nhận được thì đưa tay nhẹ vỗ lên lưng cậu như muốn trấn an.
Cái vỗ lưng quá nhẹ nhàng, cũng quá dịu dàng, mang theo hơi ấm của sự sống mãnh liệt lan truyền đến cả cơ thể. Dưới cái ấm áp ấy, không lâu sau cậu liền đi vào giấc ngủ thật rồi.
Trong bóng tối, Tạ Tuyên lặng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn của cậu, sau đó mở mắt ra. Hắn nhìn vào hình bóng mờ ảo của cậu. Không thể thấy rõ, nhưng hắn như có thể tưởng tượng được khuôn mặt khi ngủ của cậu ngoan dịu hơn lúc tỉnh rất nhiều. Cậu sẽ giống như con mèo xinh đẹp nằm trên người hắn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ nhẹ khiến cho người ta muốn vuốt ve.
Chu Du không hề biết có người đang quan sát mình mà vẫn ngủ ngon lành. Cảm thấy có hơi lạnh, cậu theo bản năng tiến lại gần nguồn nhiệt, sau đó còn dụi dụi một cái.
- Ha ha.
Hành động của cậu chọc cho hắn cười lên hai tiếng. Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cậu sau đó nhẹ giọng nói:
- Ngủ ngon mơ đẹp nhé, đồ háo sắc!