Chương 6: Giữa chừng dạo chơi gặp hoả hoạn

Chiếc xe thể thao sang trọng lao trên đường cao tốc vụn vυ"t tạo thành vệt chỉ xanh kéo dài miên man, Miêu Tình khoái nhất cái cảm giác chạy đua này, so với ngự kiếm bay trên trời thì không gian giới hạn và chướng ngại vật vẫn khiến não ta hoạt động mạnh hơn hẳn.

Cô áp mặt vào cửa kính, cái mũi cọ lên cọ xuống làm trò con bò để chứng tỏ sự ngây thơ khác xa nhân loại văn minh. Bình thường, khi người ta trực tiếp điều khiển xe, chẳng mấy ai để ý được nhiều việc xung quanh như vậy. Nhưng với một trái tim lỗi nhịp kết hợp cùng đôi mắt xạ thủ chuyên nghiệp hẳn là chẳng có hành động nhỏ nào bị ngài thượng tướng bỏ sót cả.

“Miêu Tình, chúng ta sẽ dừng một chút ở khúc cua phía trước.”

“Vâng!”

Chiếc xe đỗ lại bên sườn đồi, nơi các phượt thủ thường xuyên check in và chụp ảnh bao quát toàn cảnh thành phố ở trên cao.

Trần Quân Hồng chỉ về hướng hoàng hôn màu cam đỏ đằng xa, rồi lại chỉ về phía quốc lộ Vinh Quang mà cả hai vừa đi qua nói: “Đó là đại lộ được xây dựng sau trận chiến chống quân xâm lược Cao Triều lần thứ nhất. Nó cũng có tuổi đời gấp đôi tôi đấy.”

Miêu Tình cảm thán khung cảnh bình yên, xinh đẹp, cô biết người đàn ông bên cạnh mình không tầm thường, trái tim anh cũng rộng lớn. Nhưng vận số của anh không tốt, nếu tốt sẽ gặp phải cô sao? Một nhánh Phù Dung hủy năm Đế, chiến tích mà khi xưa cô gây dựng cho đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua đâu.

“Miêu Tình em nhìn nhé! Từ đông sang tây... 3... 2... 1...”

Những cụm đèn lần lượt sáng lên chạy dọc theo quốc lộ đến tận cánh rừng mờ nhạt cuối chân mây. Quốc lộ Vinh Quang giống một thân cây lớn mà những tán nhỏ từ đó đâm ra vẫn duy trì định hướng vươn thẳng về phòng tuyến chống quân thù. Thân cây phát sáng rực rỡ tựa như ánh sáng của ngọn hải đăng chiếu rọi đêm đen. Sự hào hùng ấy khiến cô phải thốt lời khen ngợi.

“Rực rỡ quá! Em dường như còn nghe được cả tiếng hành quân.”

Miêu Tình nhón chân nhảy lên chắn trước anh, lúc lắc cái đầu nói: “Nếu tương lai ngài dẫn binh xuất trận. Thượng tướng nhất định phải dẫn em theo cùng nhé!”

Anh vẫn chưa hiểu hết ý tứ liền hỏi lại: “Em tính làm gì?”

Cô nở nụ cười trong trẻo tựa sương mai: “Giúp đỡ các chị ‘nuôi’ nấu cơm, sơ cứu vết thương cho chiến sĩ... Quan trọng là em thấy ngài, dẫu đau ốm hay khoẻ mạnh, buồn thương và hạnh phúc. Em sẽ luôn ở ngay đây.”

Đứa nhỏ thẳng nam này chắc lại bị đả kích đến đứng hình rồi. Chút xíu kĩ năng ve vãn củ chuối đối với người có tình trường phong phú nhất định chẳng bào được cái gì. Ai biết được cô mới mổ mỏ mấy phát đã chọt trúng điểm nào trên người anh đâu.

Trần Quân Hồng xoa đầu cô, chắc nịch đáp lời: “Tôi tuyệt đối sẽ không để chiến tranh xảy ra. Yên tâm nhé!”

Hai người đứng cạnh bên nhau cùng ngắm nhìn cảnh chiều tà nên thơ. Lúc định trở lại xe trở về đô thị thì bỗng nghe tiếng huyên náo vọng tới.

Trần Quân Hồng loáng thoáng nắm được sự tình gì vội vàng mở lời thăm hỏi: “Các dì à. Mọi người đang nói về hoả hoạn nào vậy. Ở gần đây sao?”

Mấy dì lớn tuổi nhanh chóng chỉ về cột khói ở trên đỉnh núi bảo: “Cậu biết nhà hàng Thanh Nhiên Thủy nổi tiếng nhất ngọn núi này không. Cháy lớn lắm, ba khu nhà gỗ đều chưa dập xong.”

Trần Quân Hồng nhíu mày, quay sang hướng cô đề nghị: “Có lẽ chúng ta phải lập tức tới đó.”

Miêu Tình gật đầu rồm rộp: “Được. Mau lên xe thôi!”

Khoảng 3 phút sau.

Chiếc xe sang đã có mặt tại khu cứu hộ bên ngoài nhà hàng. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang ra sức tìm cách giải cứu người gặp nạn.

Trần Quân Hồng vừa lôi thẻ chứng minh thân phận ra liền lập tức được tiến vào vùng trung tâm điều phối.

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy Phạm Xuân Quyết giơ tay chào theo điều lệ rồi nhanh chóng báo cáo: “Báo cáo thượng tướng. Theo như thông tin nhận được thì đám cháy xuất phát từ khu nhà hàng ở giữa rồi lan sang các khu còn lại. Hiện tại, theo nhân viên của nhà hàng, khu vực thứ ba đang diễn ra hội nghị giao hữu giữa các thống đốc ngân hàng. Số công chức tham gia lên đến 102 thành viên. Sau khi có lệnh sơ tán hiện tại số người mắc kẹt ước chừng 40 người.”

Trần Quân Hồng nhìn vào bản đồ bố trí lực lượng nói: “Đã sử dụng phương pháp dập lửa trên không chưa?”

Đội trưởng thành thật đáp: “Ngọn núi này cao, hướng gió mạnh. Trực thăng chuyên dụng phải tải nước ở khu vực đồng bằng lên mất nhiều thời gian. Lại không hiệu quả.”

Đại khái anh cũng đoán được điểm này lập tức rút điện thoại gọi cho Bộ Chỉ Huy của lực lượng Phòng Không Không Quân.

Sau khi cuộc gọi kết thúc anh dặn dò mọi người: “Khoảng 15 phút nữa, trực thăng chiến đấu sẽ tải theo bột chữa cháy từ trên cao ném xuống. Trước đó chúng ta phải đảm bảo được các nạn nhân đến được vị trí an toàn.”

Quyết đoán ra lệnh:” Đội trưởng Phạm Xuân Quyết hiện tại toàn quyền chỉ thị đều thuộc về đồng chí. Tôi sẽ dẫn theo 15 chiến sĩ khác trực tiếp tiến vào hiện trường mở đường giải cứu nạn nhân. Chúng ta cùng nỗ lực phối hợp với nhau.”

Phạm Xuân Quyết nuốt nước bọt, lo sợ nói: “Thượng tướng, tôi sẽ trực tiếp đi vào ứng cứu. Anh hãy chỉ huy bên ngoài đi ạ.”

Trần Quân Hồng vừa mặc áo bảo hộ vừa lắc đầu: “Cái tôi am hiểu là sức mạnh và chiến đấu thực tế. Tôi không phải chuyên gia chữa cháy. Tôi tin tưởng khả năng của cậu.”

Nói xong liền đi về hướng Miêu Tình xoa lên má cô một cái nói: “Đợi tôi trở ra, chúng ta cùng về nhà.”

Miêu Tình khẽ chớp mắt, dường như biết trước điều gì đó bất thường, nghiêm túc mở lời: “Em mơ hồ nghe được tiếng trẻ con kêu cứu. Nếu ngài thực sự tìm được xin hãy đem cậu bé trở ra.”

Dẫu nghe thôi cũng thấy rất vô lý nhưng Trần Quân Hồng vẫn kiên định gật đầu chấp thuận.

Đợi bóng anh khuất dần trong ngọn lửa với 15 chiến sĩ dũng cảm, Miêu Tình cũng biến mất vào dòng người.

Ngọn lửa hung hăng, bỏng rát thiêu rụi mọi chướng ngại trên đường chúng đi qua. Trong cơn tuyệt vọng, có người gào khóc bỏ cuộc lại có những người kiên cường tìm cách sống sót.

Miêu Tình đứng ở giữa hành lang rực lửa, cảm nhận rõ ràng dòng quỷ khí tà ác âm thầm lan toả khắp nơi. Cô trực tiếp niệm quyết đánh một chưởng xuống nền đất từ bên dưới vòng thuật pháp ba vị thổ công và một quỷ sai tức thì hiện lên.

Họ nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại hoang mang quỳ xuống hành lễ: “Bỉ chức có mặt chậm trễ xin đại nhân tha tội.”

Miêu Tình vẽ một đường âm dương giới làm toàn cảnh không gian hợp nhất, lại đưa ngón tay chỉ về phía những chiến sĩ đang hộ trợ cứu người nói: “Quỷ Sai ngươi qua đó bảo vệ những chiến sĩ cứu nạn. Tả công ngươi mở đường cho người bị kẹt tập kết tại điểm an toàn. Địa mẫu và hữu công mau chia ra tìm kiếm tà vật tác quái nơi này. Làm đi.”

Bốn tiểu thần đồng loạt nhận mệnh: “Bỉ chức tuân lệnh.”

Nhân khí, linh khí, quỷ khí hỗn loạn trước mắt Miêu Tình nhưng cô có thể chắc chắn một điều nơi này xuất hiện một Long Nhân. Bởi vì khí tức non trẻ nên chắc chỉ đâu đó tầm 8-9 tuổi, giới tính nam. Mắt phượng khép lại, lòng tay mở ra, vô số Yêu Tán Tịnh Linh hiện thân theo mệnh lệnh của cô truy tìm Long Nhân nhỏ tuổi.

...

“Cứu! Cha ơi! Mẹ ơi!”

Cậu bé muốn chạy về hướng cửa sổ nhưng đã bị ngọn lửa đen chặn đầu. Nhóc con hoảng sợ vấp ngã ra đất, cậu nghe được tiếng man rợ, doạ nạt: “Không còn chỗ nào để chạy nữa đâu. Rồng con theo ta nào.”

Ngọn lửa đen đương vồ lên tính nuốt chửng cậu bé thì cửa phòng đột ngột bị đạp rơi. Trần Quân Hồng tiến tới dùng chăn phòng cháy cuốn chặt lấy người nhóc ôm về.

Anh gấp gáp hỏi: “Cháu vẫn ổn chứ. Có bị thương không?”

Nhóc con mếu máo: “Cháu muốn gặp cha. Cha ơi!”

Trần Quân Hồng ôm chặt thằng bé vào người cúi đầu chạy thoát khỏi tầng gỗ rơi.

Anh vừa chạy vừa dặn: “Bây giờ, hai ta ra ngoài tìm cha của cháu. Hứa với chú trước lúc đó phải mạnh mẽ lên, làm con trai thì không được khóc nhè rõ chứ!”

Dẫu nhóc con vẫn còn sợ hãi nhưng dám lấy hết dũng khí nói: “Vâng. Làm con trai thì không khóc nhè.”

Trần Quân Hồng mỉm cười, gật đầu tỏ ý khích lệ.

Ngọn lửa đen phía sau cay cú, gầm lên... ác khí mang theo nộ sát tạo thành trăm ngàn mũi đao đâm tới lưng anh. Trần Quân Hồng dường như cũng linh tính được điều gì đó, anh ngoái đầu nhìn lại. Chính lúc ấy, một cơn gió lạnh tạt qua mang theo bụi khô phủ trắng những lỗ hổng trên cao. Ánh trăng sáng mở ra một đường thẳng tắp dẫn dắt anh đến cánh cửa thoát ra ngoài.

Mà ngay vừa nãy đây, Miêu Tình đã chặn đứng toàn bộ mũi đao hung hiểm. Cô tức giận, mị khí toả ra từ đôi mắt anh đào phát sáng, Yêu Tán Tịnh Linh bao vây ngọn lửa đen tầng tầng, lớp lớp. Miêu Tình chớp mắt, lập tức ngọn lửa đen bị vạn vạn tịnh linh xuyên thủng, kêu gào khủng khϊếp. Cho đến khi ma khí tiêu tan gần hết, ngọn lửa sáu chân đen như con mực bị cô tóm ngọn trên tay. Miêu Tình nghiến răng, bóp nó mấy cái nói: “Từ khi nào mà một con Ô Đầu Hoả như ngươi dám tác oai tác quái ở nhân gian hả? Hay để lão nương giúp ngươi cảm nhận chút cảm giác hồn phi phách tán nhé!”

“A... không... không... Yêu Cơ tha mạng...”

Miêu Tình bóp ngất nó rồi giao cho Địa Mẫu, giọng điệu dứt khoát: “Trông coi cẩn thận. Lát nữa người của điện Yêu Cơ sẽ hộ tống các ngươi đến Nội Tiên Phủ bẩm báo sự việc.”

Đám địa tiên cúi đầu cung kính đưa tiễn: “Cảm tạ đại nhân ra tay tương trợ.”

Bên ngoài, bầu không khí vẫn hỗn loạn trong tiếng khóc cười gặp lại thân nhân. Trần Quân Hồng sau khi giao đứa trẻ cho quân y liền đảo mắt khắp nơi tìm kiếm cô gái nhỏ của mình. Anh lo lắng bắt lấy người qua lại: “Cậu có nhìn thấy cô gái nào mặc áo lông trắng, thân hình nhỏ nhắn, đứng ở đằng kia không?”

Người nọ lắc đầu bất lực, anh buông họ ra, gấp gáp gọi lớn: “Miêu Tình, em đang ở đâu? Miêu Tình.”

“Thượng tướng ơi!” giọng nói mềm mại từ phía sau cất lên.

Cô gái nhỏ vừa phủi cái đầu dính đầy bột trắng vừa chạy đến: “Vì ở đây bụi quá nên em đã ra ngoài. Ngài có bị thương không?”

Anh lắc đầu, trái tim dần dần ổn định: “Tôi không sao. Để tôi bàn giao công việc rồi sẽ đưa em về.”

Miêu Tình gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi thượng tướng nhà mình quay trở lại.