Chương 3: Thuốc ây ảo giác CAM3

Cơ thể Miêu Tình ngày một nóng lên, cơn sốt nhẹ khiến chân tay đều vã mồ hôi đầm đìa. Trần Quân Hồng bị cô ôm chặt cánh tay cũng không nỡ đẩy ra chỉ có thể hỏi Thiếu tá Quân Y – Hồ Văn Nhân bên cạnh.

“Phát hiện ra gì không?”

Hồ Văn Nhân lấy một ống tiêm nhỏ chích thuốc vào bả vai cô, tiếp đó mới thở dài nói: “Báo cáo, tình trạng không khả quan. Là thuốc gây ảo giác CAM thế hệ 3 nếu chỉ dùng riêng rẽ thì không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng loại thuốc này có lẫn độc dược thành phần phức tạp. E rằng nếu không có thuốc giải thì trong vòng 7h nữa, cô gái sẽ chết.”

Trần Quân Hồng trầm ngâm, đang định đưa cô gái cho quân y thì vật nhỏ trong tay đột nhiên rục rịch chồm dậy. Cô trộm súng bên hông, ngón tay gầy yếu dí sát họng súng lên đầu anh. Thượng tướng đại nhân còn chưa phản ứng thì binh sĩ xung quanh đã lên nòng chĩa vào cô.

Trần Quân Hồng tức giận gằn lên: “Không được phép bắn. Các cậu dám chĩa súng vào dân thường sao?”

Anh nhìn vào đôi mắt đỏ au, giận dữ của cô, lại tự động giơ hai tay mình lên cao, dịu dàng nói: “Nhìn này trong tay tôi không có vũ khí để làm hại em. Em đánh tôi cũng được, tôi sẽ không phản kháng.”

Miêu Tình bấy giờ thật lòng muốn nựng yêu anh mấy cái, sao người đàn ông dễ thương thế này mãi mới xuất hiện chứ. Rõ lãng phí của trời mà.

Cô cầm lấy họng súng, trước con mắt căng thẳng của toàn thể chiến sĩ mà gõ “cốp, cốp” vào đầu anh hai cái. Khuôn mặt nũng nịu, khóc nấc lên: “Cha ơi! Sao đợi lâu như vậy mà mít vẫn không chín... Hức hức hức”

Trần Quân Hồng một bên ôm lấy cô vỗ về một bên đem súng ném qua cho trợ tá Nguyễn Huy.

Sau khi tăng gấp đôi lượng thuốc áp chế độc dược liền cùng ban tham mưu hiện thời xác định hướng tấn công vào cơ sở thí nghiệm trong núi Nhất Sơn. Đại tá Nguyễn Huy bị khí thế hừng hực, dữ dằn của anh làm cho tim đập bình bịch. Quái lạ, bình thường thượng tướng cũng đâu “ngầu” đét cỡ này. Sợ quá, phải gϊếŧ vài chục tên phản quốc cho đỡ sợ thôi.

...Chiều tà, cả cánh rừng rộng lớn đều nhuộm màu hoàng hôn...

Trần Quân Hồng trao cô cho một binh sĩ đã hoá trang thành gián điệp gần đó. Miêu Tình hơi hoảng loạn vội ôm lấy cổ anh không buông.

Trần Quân Hồng biết cô sợ hãi liền chưa vội buông tay, anh nói: “Miêu Tình, những gì tôi bàn với em vừa nãy đã nhớ kĩ chưa. Nếu chưa nhớ tôi sẽ nói thật kĩ với em lần nữa.”

Miêu Tình lắc đầu, dụi dụi trên vai anh: “Không phải. Đều nhớ hết rồi.”

Trần Quân Hồng lại hỏi: “Mặc dù nói rằng em chỉ cần giả vờ ngủ một giấc thôi. Nhưng phải quay lại nơi đó chắc em sợ lắm nhỉ?”

“Thượng tướng!” Miêu Tình ngẩng đầu nhìn anh, mị khí theo đáy mắt câu dẫn tâm thân.

“ Ngài đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tôi mà. Tôi chỉ tin ngài thôi. Nên nhất định đừng để tôi chết nhé!”

Đáy lòng Trần Quân Hồng rạo rực như có sóng, chính nghĩa mà anh theo đuổi, sức mạnh lòng dân quả nhiên có thể làm trỗi dậy máu anh hùng.

Anh quả quyết đáp lời: “Không phụ ủy thác của đồng bào, bảo vệ sinh mệnh nhân dân là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi xin hứa sẽ dùng cả thân này bảo vệ em.”

Miêu Tình bắt đầu bật chế độ giả chết nhưng sao thâm tâm cô vẫn thấy kì quái khác thường. Rõ ràng mị khí vừa nhả ra liền bị đánh bật trở về chứng tỏ đạo căn đã thành gốc. Chỉ là mấy lời ngọt ngào dễ nghe ban nãy quá mức vô lý. Khoan, khả năng cao nó là văn hoá của đất nước này. Đúng rồi, ăn tiền thuế của dân thì phải yêu dân như con chứ. Ngủ thôi!

3h sau...

Tiếng súng đùng đoàng dồn dập vang lên, bọn gián điệp liều mình mở đường máu thoát thân nhưng có chạy đằng trời. Vừa bước vào cơ sở Miêu Tình đã giăng kết giới xung quanh, đám thú đội da người ấy hôm nay đều phải chết ở đây.

Miêu Tình dùng mê thuật đưa đám tiến sĩ, giáo sư nghiên cứu vũ khí sinh học vào ảo cảnh. Ở nơi đó cô không chỉ tra tấn chúng bằng cực hình mà còn dùng chính độc dược bọn chúng chế ra dùng trên người họ. Tự tay kẻ này đâm kẻ kia chỉ vì tranh giành đường sống. Miêu Tình đang chơi hưng phấn thì cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Trần Quân Hồng hướng về phía này. Cô vội vàng phá vỡ ảo cảnh, cuống quýt luồn tay vào còng, cơ thể yếu ớt đổ ngục bên tường, mặc người chà đạp.

“Miêu Tình” Trần Quân Hồng đạp cửa xông vào.

Anh chạy tới đỡ cô dậy: “Miêu Tình, em ổn không?”

Cô tựa vào vai anh, hơi thở mệt nhọc: “Thuốc giải. Thượng tướng, cứu tôi!”

Trần Quân Hồng đặt cô lên bàn phẫu thuật, anh tiến tới nắm cổ một tay giáo sư nâng cao, hắn vẫn chưa kịp mở miệng cầu xin đã chứng kiến một gã giáo sư khác bị bắn liên hoàn hai phát súng vào đầu. Trần Quân Hồng lời lẽ đanh thép: “Giải độc cho cô ấy ngay lập tức.”

Miêu Tình chầm chậm thu vào tầm mắt từng hành động của người đàn ông. Cô rất tán thưởng những kẻ có tâm trí mạnh mẽ, nếu anh không bị Địa Tạng ngắm trúng không chừng cô sẽ phả bỏ quy tắc mà thu nạp một nam đệ tử.

“Thượng tướng!”

Trần Quân Hồng nắm lấy bàn tay chới với của cô.

“Em đau chỗ nào sao?”

“Đau... toàn thân đều đau. Nhất là chỗ này...” nói rồi liền đặt tay anh lên ngực mình.

Nội tâm cáo già của cô khoái trá vô cùng, thế nào thượng tướng hai cục thịt mỡ này có phải vừa mềm vừa dẻo hay không?

Nôn ra cả búng máu rồi lại thâm tình nhìn anh nói: “Nếu tôi tỉnh dậy... Xin đừng để tôi cô đơn. Sau khi người trong tộc bị thảm sát tôi đã không còn nơi nào nương tựa nữa.”

Tiếp đó, thần thức đều bay ra khỏi cơ thể. Miêu Tình đứng ở trên cao nhìn đám người Trần Quân Hồng rối rít cứu chữa cho thiếu nữ.

“Cô cô...” Dao Ca đem theo tài liệu xuất hiện.

Miêu Tình gật đầu, mở tài liệu ra xem xét: “Vỏ bọc này không tệ. Cứ tiến hành vậy đi. Ngươi cũng kiểm tra qua một chút độc dược mà đám phàm nhân kia nghiên cứu xem. Ta cảm nhận được thần lực vô cùng mạnh.”

Dao Ca kinh hãi: “Chẳng nhẽ có kẻ làm trái giao ước Tam Tộc.”

Miêu Tình nhếch mép, khoa trương nói lớn: “Ngươi nằm mơ sao. Ông trời có mắt đó!”

Dao Ca đơ mặt, chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nghe tiếng tinh tinh, trên bảng thông báo tặng thưởng của Thiên Giới vừa hiện lên dòng chữ: “Yêu Cơ Miêu Tình xuất sắc phổ độ khẩu hiệu Tiên Giới. Được Thiên Đế lì xì 100 Bảo Thạch.”

Há há há, Miêu Tình cười không khép được miệng, vỗ vào vai Dao Ca nói: “Đi thôi, đi thôi! Chúng ta kiếm chỗ nhậu trước cái đã nào.”