Chương 1: Job mới của Yêu Cơ Đại Nhân

Thế giới thứ 13.

Thủy Tề gia tộc vừa khai trương trung tâm thương mại Thủy Hải Sản thứ 7 tại thành phố Ngáo. Các vị tiên nhân thân thích hoặc không thân thích nhưng có lòng ủng hộ đều được tặng vé tắm bùn giảm giá lên đến 30%. Đương nhiên người có địa vị như Yêu Cơ Đại Nhân Miêu Tình thì được bao trọn gói 2 ngày 1 đêm luôn.

Trong hồ tắm bùn bấy giờ, các thiếu nữ đều trùm lên đầu chiếc mũ hình bạch tuộc chuyên dụng của tiệm Spa, đắp mặt nạ than tre kèm theo hai miếng chanh vàng ú ụ bịt kín mắt. Dẫu trời sinh mỹ mạo hay xấu như con gấu thì lúc này đều chả khác nhau mấy phần, thật đúng với khẩu hiệu mà giới tiên giả thường rêu rao “Chúng sanh bình đẳng”.

“Á...” một chị gái thất thanh kêu lên.

Các mỹ nhân sợ hãi dính sát vào nhau, bên dưới bùn cái thứ dài ngoằng vẫn đang quằn quại tiến đến chỗ họ.

Miêu Tình bị hai chị gái ngực khủng kẹp ở giữa, bốn trái bưởi to lúc lắc vả vào mặt cô bem bép. Cô chẹp miệng, ôm lấy eo hai chị gái kéo về phía mình, ánh hào quang của Yêu Cơ toả ra mị hoặc vạn vật, cái môi đen màu bùn mấp máy nói: “Yên lặng nào. Tiếng của mấy nàng chua quá!”

Nói xong liền quẳng luôn hai chị gái lên sàn.

Miêu Tình tiến tới cái đống bùn lồm cồm kia, thọc tay xuống vân vê mãi mới tóm lên được bé lươn tinh hẵng đang đần mặt cười khì.

Mấy chị gái xúm lại quanh nàng: “Miêu Tình đại nhân nhìn thử xem nàng ta bị bệnh rồi phải không? Sao cười ngu quá vậy?”

Miêu Tình lấy ngón tay chọc chọc vào bụng nàng mấy cái bỗng nghe thấy tiếng khúc khích mãn nguyện: “Hi hi... bùn, bùn thân yêu của tôi. Phê quá đi!”

“Ồ!” các tiên nữ đồng loạt hô lên.

Hoá ra nhỏ lươn tinh bị “say bùn” thiệt tình cái Spa cũng không tinh ý gì cả phải làm hồ riêng phù hợp với nhu cầu của các chủng tộc chứ.

Mọi người còn đang bàn tán chuyện nên đánh giá mấy sao dịch vụ thì trợ lý Dao Ca của Miêu Tình cầm theo thiết bị truyền tin tiến vào.

“Cô cô, có job mới!”

Miêu Tình không hài lòng nói: “Gấp đến mức ngươi phải làm phiền ta vào lúc này sao?”

Dao Ca ngãi tai cáo của mình cười bảo: “Là job đến từ Địa Tạng Bồ Tát. Em nghĩ nhất định người sẽ quan tâm.”

Nàng vẫy tay coi như chấp thuận lý do, đồng thời kết nối trực tiếp với ngài Địa Tạng đang ở Cực Lạc.

Trong màn hình không gian vừa xuất hiện một hoà thượng khôi ngô, thanh tú thì bên này các chị gái đã hú hét inh ỏi đòi sinh con cho idol. Miêu Tình vung tay lập kết giới để hai người nói chuyện riêng tư, khiến không ít thiếu nữ tổn thương khóc ròng.

Địa Tạng lấy khăn tay lau qua cái trán mướt mồ hôi nói: “Miêu cô cô, dạo gần đây thật là thanh nhàn.”

Miêu Tình cười cười: “Ngài Địa Tạng cũng vậy mà. Thanh tâm quá không chịu được lại đến tìm ta giúp ngài hại đời ai nữa đây?”

Địa Tạng đưa tay lên niệm chú: “A Di Đà Phật... Bần tăng nào đâu phải loại người đó. Phổ Độ Chúng Sinh là chức trách của ta.”

Nàng cười phá lên, mấy xúc tua bạch tuộc trên mũ lắc lư loạn xạ: “Ông không nói mình cứu khổ cứu nạn ta còn tưởng ông chạy KPI nữa đấy. Thôi đi, ta thừa biết dạo gần đây Cực Lạc các ông đang thiếu lao động chứ gì?”

Địa Tạng dòm trước ngó sau, cuống quýt dặn: “Cô be bé cái miệng thôi. Vạn chúng đồng cảnh ngộ sao cứ phải xỉa xói nhau.”

Miêu Tình lấy chiếc gối chữ u kẹp lên cổ rồi chọn một vị trí thoải mái tựa đầu ra sau.

“Thế ngài nói thử xem job lần này như thế nào?”

“À... người này...” đợi Địa Tạng thuyết trình xong nàng cũng ngủ say giấc nồng.

Hoà thượng nheo mắt hỏi: “Cô nghe rõ không đấy! Vẫn như mọi khi ta giao trước cho cô 6 ngàn Liên Đăng Thạch. Xong việc sẽ thanh toán số còn lại.”

“Không được.”

Miêu Tình đột nhiên dùng thuật pháp tút tát lại dung mạo bản thân, mắt phượng chứa đầy mị khí xuyên qua hình chiếu không gian quấn lên trên người Địa Tạng.

Khuôn mặt diễm lễ, nụ cười câu hồn, xảo trá buông lời: “Theo như lời ngài nói, kẻ này bảy kiếp phụ lòng thiếu nữ. Một kẻ lạnh lùng như vậy muốn hắn lụy tình đến mức mất đi lí trí rồi xuống tóc đi tu đâu có dễ. Nữ tiên bình thường sợ không đảm đương nổi. Nếu để ta đích thân ra tay thì số Liên Đăng Thạch cũng phải gấp đôi.”

Mồ hôi trên đầu Địa Tạng chảy ào như suối, ông lấy luôn cái khăn phủ lên, cương quyết trả giá: “1 vạn Liên Đăng Thạch, không thể hơn nữa.”

“Oke. Chốt kèo nhé!” mị khí luồn xuống tay Địa Tạng thân thiết lắc lắc.

Miêu Tình ở bên kia sai Dao Ca đem hợp đồng chuyển qua, đương nhiên trước khi rời khỏi bàn đàm phán còn ép Địa Tạng chụp một bức ảnh selfie để quảng bá dịch vụ sau này.



Khu quân sự phía Bắc biên giới Đại Trị Quốc.

Tuyết rơi bất ngờ khiến cho cuộc hành quân bị trì trệ, một binh sĩ được phái đi thăm dò địa hình hớt hải chạy về thông báo.

“Báo cáo thượng tướng, cách đây 100 m phát hiện ra một hang động có thể trú ẩn.”

Người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh, ngũ quan nghiêm nghị sau khi xác định địa điểm thông qua bản đồ liền dứt khoát ra lệnh tiến quân về phía hang động mới tìm thấy.

Trong làn tuyết mờ nhạt trắng xoá, thiếu nữ xinh đẹp đứng ở đằng xa chăm chú dõi theo bóng dáng người đàn ông. Môi đỏ nhoẻn lên, mị khí màu đỏ lan trên mặt đất biến thành dây hồng leo sắc nhọn.

Giọng cô vừa thanh vừa ngọt: “Tìm thấy rồi nhé! Thượng tướng thân mến.”