Trên Đa La tinh, một chiếc tinh hạm đang neo đậu tại bến phóng.
Mười mấy quân nhân đang chỉ huy việc vận chuyển tang vật thu giữ được. Trên xe tải còn có hàng chục chiếc l*иg lớn nhỏ, bên trong nhốt những động vật quý hiếm mà bọn tinh tặc định tuồn ra ngoài.
Lạc Thất đứng trên khu vực rộng lớn của cửa khoang, nhìn xuống phía dưới qua lan can.
Đa La tinh vốn là một trung tâm giao thương phồn thịnh, nhưng hai năm trở lại đây liên tục bị bọn tinh tặc quấy phá.
Giờ đây, làn sóng săn trộm cuối cùng cũng đã bị dẹp yên. Phó quan của cậu báo tin vui, thủ lĩnh bọn tinh tặc đã bị đưa vào nhà tù ở chủ tinh Lan Đăng.
Lạc Thất vốn định đích thân áp giải, nhưng tiếc là vì lý do sức khỏe nên buộc phải tạm thời ở lại đây.
"Trưởng quan Lạc, đến giờ rồi."
Bên tai cậu vang lên một giọng nam trầm ấm, đó là bác sĩ điều trị chính của cậu, đồng thời cũng là hộ lý quân y đi theo cậu, Phương Tây.
Phương Tây mặc bộ đồng phục y tế mới thay, bộ đồng phục trắng tinh, còn thắt cà vạt. Anh ta là một Beta, mái tóc ngắn màu nâu mềm mại, vạt áo thoang thoảng mùi xà phòng.
Anh ta nhìn thấy Lạc Thất hơi nghiêng đầu, sợi tóc bạc chạm vai, vừa vặn để lộ xương hàm thon gọn, sáng bóng. Dưới hàng mi cong, đôi mắt hoa đào long lanh ánh lên màu xanh lam nhạt, gần như trong suốt.
Con người mang vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo như phát sáng ấy, lại sở hữu những đường nét sắc sảo, cuốn hút với đôi mắt to, sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy đặn.
"Ừm, trở về thôi." Lạc Thất lướt qua mặt anh ta, cao hơn anh ta hai phân, hương anh đào thoang thoảng lướt qua.
Tướng quân của họ đã bước vào kỳ phát tình.
Mấy ngày nay, Lạc Thất đều ở tầng cao nhất của tinh hạm, cách ly với tất cả các Alpha khác. Hành lang rộng thênh thang, chỉ có vài Beta phụ trách hậu cần đi qua.
Họ cúi chào Lạc Thất từ xa, sau đó rảo bước nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Lạc Thất rất khó hiểu về điều này. Anh đâu phải Alpha, cho dù phát tình cũng sẽ không cắn người lung tung.
Họ đến phòng y tế, Lạc Thất cởϊ áσ khoác vắt sang một bên, xắn tay áo để Phương Tây tiêm, trợ lý của Phương Tây đứng canh ở cửa.
Phương Tây kéo cánh tay phải của Lạc Thất đặt lên chiếc gối mềm trên bàn, đầu ngón tay chạm vào cổ tay cậu, bàn tay cầm ống tiêm lại chậm hơn một chút.
Trên cánh tay Lạc Thất có vài vết sẹo nhỏ do dao cứa, chạy dọc theo đường nét cơ bắp. Giống như hầu hết các Omega khác, làn da của cậu mềm mại trắng nõn, chỉ là có thêm phần rắn rỏi của quân nhân, những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện trên cổ tay gầy guộc.