Sau hai việc tối qua, đám người A Mã vô thức run sợ mỗi khi nhìn thấy Hạo Hiên và Mộng Dao. Họ nhận ra đây là cặp đôi một thích khıêυ khí©h cảnh sát, một hay nổi hứng thích cầm dao lóc thịt người khác.
[Tay em ấy phồng rộp lên cả rồi, chắc tại toàn xoay dao thôi.]
[Ở đây nhiều muỗi quá. Ai cho chúng mày cắn em ấy.]
Mộng Dao cảm thấy Hạo Hiên lo lắng cho mình quá nhiều đến mức lải nhải trong đầu cô suốt ngày. Muốn không chạm vào anh thì cô lại không làm được. Vì thế đành phải dời sự chú ý của anh sang một nơi khác.
“Chó điên, anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn chứ?”
Từ lúc nghe vị thanh tra kia kêu anh như thế, cô liền luôn miệng nhắc đến một cách thích thú. Mà chỉ cần là thứ cô thích thì Hạo Hiên hận không khiến cô kêu nhiều thêm chút.
“Tin tưởng anh. Sẽ không có việc gì tệ xảy ra.”
Đột nhiên, A Mã xông vào bên trong phòng với vẻ mặt hoảng hốt: “Không ổn, cảnh sát đã tìm ra nơi này.”
Hạo Hiên và Mộng Dao nhanh chóng đứng lên. Thấy hai người đàn ông kia tính đem Từ Thông ra làm lá chắn thì lập tức cau mày.
“Này đừng có chạm vào miếng mồi của tôi.” Cô nghiến răng, giành lấy Tư Thông trong tay hai kẻ kia.
Hạo Hiên đẩy Tư thiếu gia về phía A Mã: “Hiện tại chỉ có ông biết rõ địa hình ở đây, mau dẫn người rời đi trước. Chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau.”
Hạo Hiên cũng đồng thời quay sang nhìn Mộng Dao: “Em đi cùng A Mã, ở đây để anh lo.”
Cô lập tức lắc đầu: “Không được, em không thể bỏ anh một mình.”
“Anh sẽ không sao. Anh hứa.” Anh hôn lên trán cô, cũng không quên nhắc nhở cô phải hết sức cẩn trọng.
[Em phải giữ an toàn. Nhất định phải bình an.]
Mộng Dao nhìn Hạo Hiên thêm một lượt rồi rời đi cùng A Mã. Họ biết họ cần phải phân chia hành động nếu còn muốn bảo vệ con tin. Hai kẻ còn lại liên tục chuẩn bị vật tư trong trạng thái gấp gáp lo sợ, nên nào để ý tới Hạo Hiên đang từng bước tiếp cận họ.
Đợi cảnh sát ập vào nhà hoang, hai kẻ kia đã bị anh đánh cho bất tỉnh. Còn anh thì âm thầm nhìn theo định vị của cô trên điện thoại.
“Thượng tướng, ngài không sao chứ?”
“Không sao, đưa hai tên này về tra khảo.”
“Vậy còn Ngô tiểu thư…”
“… Trước mắt tạm thời áng binh bất động. A Mã rất thông minh.”
“Vâng.”
Hạo Hiên lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải Mộng Dao cứ mè nheo thì anh cũng sẽ không để cô đi theo cùng. Thật chất lần này anh có nhiệm vụ ẩn quan trọng, đó chính là điều tra và bảo vệ quốc hội chu toàn, chẳng ngờ tới lại xảy ra chuyện bắt cóc, mà vị trí được báo lại ở vùng nông thôn cắm trại này.
Mộng Dao không hiểu vì sao lại biết, bắt đầu cùng anh bàn bạc kế hoạch. Cô lo sợ anh sẽ bị bại lộ nên mới đi tìm anh, nào ngờ tới thì ra lúc đó Thi Lâm cũng lo lắng anh sẽ tìm thấy ngôi nhà hoang nên ra sức ngăn cản.
Ở bên này, Mộng Dao cố gắng lội qua bùn, mém trượt chân mấy lần đều được A Mã giữ lấy. Cô biết ông không xấu, nhưng cũng không rõ vì điều gì khiến ông lầm đường lạc lối như thế. Cho tới khi họ tìm thấy một ngôi nhà hoang khác, cô mới ngồi phịch xuống, cảm nhận trái tim đau đớn.
“Cô sao thế?”
“Tôi bị bệnh tim…”
Mộng Dao lấy thuốc trong người ra, nốc vào miệng mới khiến bản thân yên ổn. Quả thật là đang cậy mạnh nhưng cô không muốn trơ mắt nhìn Hạo Hiên phải hành động một mình. Tối đó, nếu không phải cô thừa cơ hội ôm ấp anh thì sẽ không nghe được tiếng lòng anh đang suy nghĩ về tình hình căng thẳng này.
“Đã biếи ŧɦái còn bị bệnh tim sao?”
A Mã trêu chọc Mộng Dao cho bớt căng thẳng, nhưng họ đều biết họ đang rơi vào tình huống không mấy khả quan. Từ Thông bên cạnh cũng đột ngột bật cười.
“Ngươi cười cái gì hả?”
Mộng Dao đá mạnh vào bắp chân Từ Thông khiến cậu ta la lên oai oái. Cô hừ một tiếng thỏa mãn, sau đó quay sang nhìn A Mã.
“Vì sao ông lại tham gia vào phi vụ này?”
A Mã im lặng vài giây, bàn tay đánh lửa đốt điếu thuốc:
“Con gái tôi cần tiền phẫu thuật. Nếu tôi không làm phi vụ này, tôi sẽ không thể cứu sống con tôi.”
Mộng Dao rơi vào trầm tư, nhẹ giọng hỏi:
“Con gái ông ở bệnh viện nào? Tên gì? Nếu tôi tài trợ cho ông tất cả tiền phẫu thuật và viện phí của con bé thì sao?”
“Ý cô là sao?”
“Dừng lại đi. Ông còn cả tương lai phía trước. Ông làm việc này liệu có nghĩ tới một ngày khi con bé biết chuyện, nó sẽ thất vọng cỡ nào khi đồng tiền ông có được là do làm chuyện xấu mà ra không?”
“Vậy còn cô thì sao? Chẳng phải cô với bạn trai cô cũng vậy à?”
“Chúng tôi không có con cái. Chúng tôi chỉ sống vì chúng tôi.” Cô nói dối không chớp mắt.
A Mã thở dài, đứng dậy rời đi trong im lặng.