Mộng Dao rưng rưng nước mắt, vừa cảm thấy có chút mất mặt nhưng lại không khỏi vui mừng. Anh thích cô vào lúc đó thật sự là chính cô. Không kiềm chế nổi cảm xúc, cô rướn người, chạm nhẹ môi mình lên môi anh.
“Hạo Hiên, chúng ta ở bên nhau đi.”
Cô thấy rõ tròng mắt Hạo Hiên chợt đứng lại rồi bắt đầu giãn ra. Anh siết chặt bắp tay cô, giọng nói có chút trầm khàn.
“Mộng Dao, anh sẽ tin là thật đấy.”
“Điều em nói là thật. Em thích anh, rất thích…”
Còn chưa kịp nói xong, đôi môi mềm mại của Mộng Dao đã được Hạo Hiên mơn trớn. Nhưng bởi vì việc vừa rồi, anh không dám kéo dài nụ hôn quá lâu, cũng không dám quấn lấy lưỡi cô.
[Mộng Dao, dù em có hối hận thì anh cũng sẽ không buông tay.]
[Anh rất thích em.]
[Chưa từng ngừng thích em.]
Mộng Dao trải qua một lần sinh tử, quyết định sẽ không lùi bước nữa. Cô ngẩng đầu nhìn miệng hố, ánh mắt nhất thời nheo lại.
“Em không muốn chúng ta yêu đương ở đây đâu. Thoát ra khỏi đây thôi.”
Mộng Dao đứng dậy khỏi lòng của Hạo Hiên, hai tay chống hông với vẻ mặt tràn ngập quyết tâm.
“Được thôi, anh sẽ… ưm…”
Hạo Hiên muốn đứng lên nhưng lập tức khuỵu xuống, mặt nổi lên một trận nhăn nhó.
“Anh sao thế?”
Mộng Dao lập tức ngồi xuống, lúc này mới phát hiện bởi vì bảo bọc cô trong lòng mà tấm lưng trầy xước dữ dội, máu dần thấm ra ngoài vết cắt trên áo.
“Làm sao đây…”
Bàn tay cô run rẩy kịch liệt, vừa muốn chạm vào xem xét lại sợ sẽ làm anh phát đau.
“Anh không sao. Nhiêu đây chẳng là gì cả.”
Hạo Hiên trấn an Mộng Dao, nhưng quả thật khoảng thời gian sống trong quân doanh, anh còn vài lần mém đi đời bởi đạp phải mìn ẩn, trúng đạn, thậm chí lạc sâu vào bên trong rừng.
Chỉ là do anh quá quan tâm đến cô nên khi cơn đau bất chợt ập đến đã khiến toàn thân anh tê tái.
Mộng Dao đỡ Hạo Hiên đứng dậy. Cả hai nhìn xung quanh, hố không quá sâu nhưng lại trơn trượt khó leo, chưa kể từ miệng hố trở xuống càng thu hẹp tạo địa hình càng thêm trắc trở.
Đột nhiên có tiếng bước chân dần tới gần khiến cả hai đồng thời cảnh giác. Ánh đèn bất ngờ soi chiếu tới, làm lóa mắt không thể nhìn rõ đối phương là ai. Hạo Hiên một tay giúp Mộng Dao che mắt lại, một bên khác cố gắng xem rõ tình hình.
“Mấy người là ai?”
Hạo Hiên cảnh giác kéo Mộng Dao ra sau lưng:
“Chúng tôi vô tình bị té xuống đây.”
A Mã rọi đèn xung quanh, ánh mắt nhất thời trở nên tối lại. Ông ta thả cọng dây xuống giúp Hạo Hiên và Mộng Dao đi lên. Khi cả hai còn chưa kịp vui mừng thì ông ta đã lăm le con dao lên cổ cô.
“Ông định làm gì?” Hạo Hiên nheo mắt, bàn tay đổ ra tầng mồ hôi lạnh.
“Các người trông có vẻ không phải người thường. Đến đây làm gì?” Giọng nói ông ta lạnh lùng sát bên tai cô.
Quả thật khí thế của Mộng Dao và Hạo Hiên vốn chẳng phải đùa được. Một vị thượng tướng cao lớn như gấu, nước da bánh mật càng làm tăng thêm vẻ chững chạc, ánh mắt luôn luôn sắc lạnh như dao nhưng chỉ dịu dàng khi nhìn về phía cô. Người còn lại là vị tiểu thư được người người yêu mến, hiện tại bên trong còn là linh hồn từng trải nên càng có thêm mùi vị khác lạ hấp dẫn đan xen.
“Chúng tôi chẳng phải ăn trộm đang bị truy nã. Chỉ là những người dân bình thường.”
Hạo Hiên lên tiếng khiến ông ta nhất thời đánh giá lại toàn bộ từ trên xuống dưới của hai người.
“Bình thường? Những món này phải đáng giá cả trăm đô.”
Ông ta nhíu chặt mày, sau đó hạ giọng:
“Chẳng lẽ các người thật sự là những kẻ trộm.”
Mộng Dao im lặng từ đầu bất chợt lên tiếng:
“Nếu ông đã biết thì tụi tôi không giấu làm gì nữa. Ông định đem chúng tôi đi giao nộp cảnh sát sao?”
Thái độ của Mộng Dao với Hạo Hiên trở nên càn rỡ đến lạ, chẳng còn dáng vẻ nghiêm túc cứ như thật sự đang coi thường pháp luật. A Mã từ từ hạ dao, đẩy cô về phía anh.
“Nói như thế chúng ta là người một nhà. Các người có muốn làm ăn lớn với tôi không?”
Hạo Hiên nhanh chóng ôm lấy Mộng Dao, một tay đút túi quần, một tay bí mật vỗ nhẹ sau lưng cô.
“Chúng tôi chưa từng bỏ qua mối làm ăn lớn nào cả.”
“Được, vậy đi theo tôi.”
A Mã dắt hai người đi vào một lối rẽ bí mật, đi càng sâu càng cách xa ngôi làng ban đầu cho tới khi một ngôi nhà hoang xuất hiện. Bên trong có thêm hai người đàn ông khác đang đứng bên cạnh một người bị bịt mắt lẫn tai.
Hạo Hiên nhanh chóng trấn an Mộng Dao, có vẻ họ đã đυ.ng phải một vụ bắt cóc.