Hạo Hiên nhíu mày, hai cánh tay trầy xước bảo vệ người con gái mình thương trong lòng. Đến khi cả hai chạm đất, anh mới dần lấy lại được bình tĩnh, liền xem xét tình hình của Mộng Dao.
Mộng Dao toàn thân được chở che nên không có hề hấn gì, tuy nhiên gương mặt cô đã trắng bệch. Tác động quá lớn kèm theo sự bất ngờ hoảng sợ khiến tim cô nhói lên từng cơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trải qua mức độ nghiêm trọng đến như thế, những lần trước cơ hồ đã quá nhẹ nhàng.
Nữ phụ có phải cũng vì thế mà mới xem thường mọi thứ, quyết định sống một cuộc đời điên loạn hay không?
“Mộng Dao, em có mang theo thuốc không?”
“Trong… Trong túi…”
Hạo Hiên không dám ôm chặt Mộng Dao, muốn cô có dưỡng khí để hít thở. Bàn tay không ngừng lục lọi quanh túi cô, may mắn đã tìm ra được lọ thuốc.
“Thuốc đây, em mau uống đi.”
Có điều Mộng Dao đã đau đến mức mơ hồ, hiện tại trong đầu cô chỉ đang cố xoa dịu trái tim mình, nào còn sức nuốt viên thuốc xuống chứ.
TruyenHDHạo Hiên gấp đến mức phát bực, chợt nhớ ra bên hông trước khi đi có đem theo chai nước thủ sẵn nên liền lập tức lấy ra. Nước vẫn còn khá ít, không chắc sẽ giúp được cô. Anh hiện tại đang cố nuốt xuống lời chửi thề, không dám nghĩ nhiều mà lập tức ngửa cổ hút cạn nước trong chai, sau đó cạy miệng cô, tay đút viên thuốc vào trong còn môi lập tức áp tới truyền dịch.
Mộng Dao ngửa cổ, bị bắt phải tiếp nhận nhưng may mắn lại thành công ngoài mong đợi. Một lát sau, tim cô không còn quá đau đớn, mà cô cả người đã đổ mồ hôi ướt cả tấm lưng gầy. Cửa sinh tử dường như chỉ vừa mới mở ra trước mắt.
Hạo Hiên vỗ nhẹ vào bả vai Mộng Dao an ủi, nhưng chính cô cũng nhận ra đôi tay anh đang run rẩy cật lực. Làm sao có thể bình tĩnh nổi khi chứng kiến người mình thương có thể ra đi bất cứ lúc nào trước mặt mình chứ.
Cả hai im lặng, không ai nói bất cứ điều gì. Họ biết trái tim họ đang cùng hướng về nhau. Họ tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này.
“Hạo Hiên, em xin lỗi.” Cô đột nhiên lên tiếng.
“Sao lại nói xin lỗi với anh?” Anh nhẹ giọng hỏi lại.
“Vì em mà chúng ta mới vào thế kẹt này.” Cô buồn bã đáp.
“Chuyện này chẳng ai mong muốn cả. Ở bên em là lựa chọn của anh.” Anh có chút không nhịn được mà hôn lên mái tóc bồng bềnh.
Mộng Dao trải qua đoạn sinh tử, cảm giác mọi thứ không phải lúc nào cũng đi theo kiểm soát của cô.
“Hạo Hiên, có phải rất tệ khi anh thích người như em không? Em có thể ra đi bất cứ lúc nào, chẳng có chút hi vọng vào tương lai…”
Giọng cô bất ngờ nghẹn lại. Thế giới trước cô có sức khỏe nhưng gia cảnh lại chẳng bằng ai. Thế giới này cô dường như có tất cả, ấy vậy mà sức khỏe không khác gì cây nến treo trước gió. Chỉ cần một làn gió mạnh thì sẽ tắt đi. Dù không có gió thì cây nến cũng chỉ còn một nấc nhỏ sắp bị lửa làm cho tan chảy hết.
“Người như em là kiểu luôn cố gắng lạc quan trong mọi tình huống, thích trêu ghẹo, bí mật quan tâm người khác đấy à? Nếu như vậy thì anh càng thích em hơn.”
Hạo Hiên bật cười, dùng lời nói thâm tình của mình từng bước sưởi ấm trái tim Mộng Dao. Cô tựa đầu vào l*иg ngực anh, tay bất giác nắm lấy bàn tay bị đá cụi cắt xén vài đường.
“Mộng Dao?” Giọng nói anh khẽ run lên.
“Hạo Hiên, vì sao anh lại thích em? Từ khi nào vậy?”
Mộng Dao nhớ rõ trong tình tiết cốt truyện Hạo Hiên không có quá nhiều tiếp xúc với nguyên chủ. Anh lấy cô chỉ bởi vì có ơn quan tâm của Ngô đại tướng. Vậy hiện tại anh thích cô là vì điều gì? Anh thích cô bởi vì cô hay tại vì bởi sự điều khiển của cốt truyện?
“Anh cũng không rõ nhưng có lẽ những lần anh nhìn thấy em đều có gì đó rất thu hút.”
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Mộng Dao, Hạo Hiên mỉm cười dịu dàng kể lại. Thật ra lần nghỉ phép này chủ đích để anh và cô gặp gỡ, nhưng lần nào đi theo Ngô đại tướng cũng là lúc cô đang muốn tự sát.
Lần cô muốn nhảy xuống lầu, nào ngờ tới bên cạnh cũng đang có cô bé đã chờ sẵn. Cô nhìn xuống bên dưới, sau đó gãi đầu đi sang bên cạnh cô bé đó. Cả hai ngồi trên sân thượng, cùng nhau tâm tình về một thế giới bất công.
“Nhưng chị tin sau cơn mưa trời lại sáng. Hiện tại em không làm được không có nghĩa em không giỏi. Chỉ cần có cố gắng, kiên trì và không chịu thua thì chị tin chắc em sẽ lần nữa đạt được thứ em muốn.”
Hạo Hiên đứng sau bức tường, lặng lẽ nghe lời động viên của Mộng Dao dành cho cô bé kia.
Lần thứ hai, Mộng Dao đòi nhảy cầu, bên dưới đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt. Ấy vậy mà cô chưa kịp nhảy đã nhìn thấy một chú chó đang co rút người ở một góc, lo sợ bị sóng ập tới sẽ không có chỗ trốn. Trước sự lo lắng sốt vó của mọi người, cô bám vào thành cầu, từng bước vươn tay cứu lấy chú chó, nhưng bởi vì trượt chân mà thật sự rơi xuống bên dưới.
Hạo Hiên nhanh chóng nhảy theo, may mắn kịp thời cứu lấy Mộng Dao. Cô ngất đi, trong lòng vẫn ôm chặt chú chó đang hoảng loạn.
Anh không biết lí do vì sao cô lại đòi tự vẫn hết lần này đến lần khác, nhưng tấm lòng của cô đã khiến anh rung động.