Về vụ việc cô và A xuyên qua trái đất đã không còn gì là bí mật, hàng ngày có nhiều người đến hỏi A và cô nhiều vấn đề mà mà hai người đã xuyên qua rồi tiến hành ghi vào sử sách.
Bọn họ không thể xuyên không, nhưng họ rất tò mò, bọn họ chỉ còn biết cách hỏi lại mà ghi chép ra cho con cháu sau này.
Cũng có nhiều người biến tấu mấy chuyện này thành một chuyện tình yêu sinh ly tử biệt, lời đồn đại rãi rộng ở khắp Đế Quốc.
Vào thời điểm cô biết chuyện này, cô đã lên mạng xem thử xem một đoạn, xem xong rồi ôm lấy A khóc một trận.
Vì sao cô lại biến thành yêu nữ... Vì sao cô và A lại có kết cục bi thảm như vậy, cô không muốn đâu.
Một tay A dỗ dành cô, một tay lướt xem những câu văn bị biến tấu ở trên mạng, sau đó anh thẳng thắn nói:" đừng khóc nữa, tôi sẽ cho người đánh sập nguồn internet này, sẽ bắt người đó ra tòa".
Cô giật mình, nghiêm chỉnh lại nhìn A:" không cần, đừng làm như vậy".
Cô chỉ là có một chút tâm trạng thôi, chứ không phải là thật sự, anh đừng có lúc nào cũng tưởng thật như vậy chứ.
" Thật sự không cần?". Anh hỏi lại.
" đúng không cần a~".
" thật không cần sao? nhưng người ta nói em là yêu nữ...".
" không sao". Cô cầm tay anh, âu yếm nói:" em là yêu nữ, nhưng cũng có một đế vương chung tình như anh yêu mà~ đúng không?".
" Ừ ".
****
Ngày cử hành hôn lễ cũng đến. Sáng sớm cô đã được trang điểm tỉ mỉ, mặc váy cưới theo kiểu quân phục Hoàng Gia, lộng lẫy mà bước ra từ phòng trang điểm.
Cô có chút ư buồn, buồn về bộ lễ phục, không hiểu vì sao trước đó lễ phục đã được may sẵn theo kích cỡ, hôm nay lại mặc chật ở phần bụng.
Có một chút mắc nhỏ nhưng vẫn không sao, vẫn không ảnh hưởng gì đến tâm tình vui vẻ của cô trong ngày hôm nay.
A đi đến đón cô, vừa thấy cô liền không khống chế được đi nhanh đến ôm eo Mộc Di, nói nhỏ vào tai cô:" thật muốn giấu em ở một nơi không ai phát hiện ra, chỉ một mình tôi có thể nhìn thấy, chỉ một mình tôi có thể bắt nạt, hôm nay em thật đẹp".
Cô đỏ mặc đẩy anh ra:" rừng nói nữa, ngại chết đi được... đi thôi, chúng ta đến lễ đường".
" Được". Anh ôm cô lên xe.
Hôm nay A mặc quân phục trắng thuần cùng màu với chiếc váy của cô, ngôi sao được gắn trên vai quân hàm sáng lấp lánh, vô cùng uy nghiêm, anh còn khoác thêm một tấm áo choàng lông. Cô được bao bọc ở trong đó ấm áp lạ thường.
Đi thẳng đến lễ đường. Người chủ trì đương nhiên là bệ hạ, buổi lễ diễn ra nhanh chóng, hai người tuyên thệ, Trao nhẫn cho nhau, sau đó còn chụp hình lưu niệm.
Đây là một sự kiện của Hoàng Gia và cũng là của Nguyên Soái kính yêu nhất của người dân, phóng viên đến tấp nập. Nhiều người dân cũng được mời đến chúc phúc cho hai người.
Trong hôn lễ, mọi người không biết A đã tuyên thệ trước mặt mọi người cái gì, chỉ có cô ở gần anh là nghe rõ.
Anh đã nói như thế này:" Tôi xin hứa, cuộc đời này sẽ chỉ có một người phụ nữ là Mộc Di, sẽ chỉ có một người phụ nữ đó là mẹ của các con tôi. Sẽ không hai lòng, sẽ luôn bảo vệ cho cô ấy. Dù cô ấy có chết thì tôi cũng sẽ chết chung với cô ấy".
Cô phì cười, có ai lại đi tuyên thệ như thế chứ, chỉ có anh mà thôi.
Nhưng nhận lời tuyên thệ này cũng vô cùng cảm động. Anh là một người quy cũ, nói ra được những lời này chắc chắn đã rất cố gắng. Anh vì cô mà thay đổi, Vì cô mà trở nên dịu dàng.
" Người đàn ông vì mình mà thay đổi đến như thế thì chắc chắn vô cùng yêu mình".
Đó là câu nói cô đã nghe được một người xa lạ đã nói, cô đã tìm được người yêu cô. Cô không còn gì trông chờ hơn nữa.
Sau khi kết thúc hôn lễ, được sự chấp nhận và chúc mừng của mọi người. Cô và Anh trở về cung điện làm lễ nhập gia, lễ này cũng đơn giản, chỉ là ra mắt bệ hạ và điền tên vào quốc tịch Hoàng Gia, sau này, A sẽ là người của Hoàng Gia.
Sau khi làm xong thì cô và anh. liền lên phi thuyền xuất phát đến nơi hưởng tuần trăng mật.
Theo như A nói, A đã chuẩn bị địa điểm xuất phát của hai người, nơi đó chính là một hành tinh tím trải đầy hoa, nơi đây cũng có suối nước nóng, là địa điểm nổi tiếng mà người dân của đế quốc luôn ao ước được đến.
Anh đã đặt một khu riêng biệt, không cho ai đến quấy rầy. Trên đường đi vô cùng háo hức. Thực ra, không phải là chỉ người đồn đại nhiều mà tò mò, cô cũng rất muốn đến đây một lần.
Bởi vì quanh năm nơi này đều kín lịch nên dù có đặt thì cũng không còn chỗ, cô cũng chưa có dịp để đi. Lần này cô vô cùng háo hức muốn đến đó, trong phi thuyền Mộc Di đứng ngồi không yên, đi theo A quấy phá, mà A lại rất kiên nhẫn chơi cùng với cô cho đến khi thuyền đáp xuống hành tinh.
Thật kỳ lạ, mặt đất của hành tinh cũng là một màu tím, cây cối ở quanh đây phần lớn đều là màu hồng tím, lâu lâu sẽ có một màu khác xuất hiện nhưng không nhiều.