Buổi sáng sớm, Mộc Di chưa tỉnh táo hẳn, cô mở mắt, ý định ngồi dậy chuẩn bị đi lấy nước lau mặt cho anh. Khi cô trở người liền phát hiện có gì đó không đúng.
Cô bị ôm chặt, còn nằm ở trên giường, cô mở mắt to mắt, giật mình, đập vào mắt là bộ ngực màu đồng có cảm giác quen thuộc, Cô ngước nhìn lên, phát hiện chính là A.
Đôi tay vô lực trước kia bây giờ ôm chặt lấy eo cô, không để cho cô giãy giụa thoát khỏi, giống như tính chiếm hữu của anh đối với cô.
Cô mừng rỡ ôm lấy anh, A cũng thức thời mà mở mắt.
"Anh tỉnh rồi?".
" Ừ, tôi tỉnh rồi" Anh nói.
Cô bật khóc nghẹn ngào, không nói được từ gì, A thở dài, ôm lấy cô:" xin lỗi, lại làm cho em lo lắng".
" Không trách anh... Nhưng mà...anh làm em thật sự sợ hãi". Cô ôm mặt khóc nức nở.
" Xin lỗi, tôi chỉ muốn xử lý nhanh một chút để được trở về bên cạnh em, không có em, mỗi tối tôi đều không ngủ được".
" tôi cũng muốn lấy lại hòa bình cho em". Anh hôn lên trán Cô, tay lau đi nước mắt ướt nhòe trên gò má.
" em biết, vì thế em vẫn đợi anh, anh không làm em thất vọng".
" tôi sẽ không chết dễ dàng như thế".
" Lại nói dối... Bây giờ anh tỉnh dậy rồi, đừng bỏ em lại nữa được không". Cô nài nỉ anh.
"Tôi hứa với em".
" đồ ngốc".
" Ừ, tôi là đồ ngốc".
Nói chuyện với A xong, cô liền sực nhớ chạy nhanh ra đi tìm bác sĩ để kiểm tra.
Sau khi có được kết quả, bác sĩ cho biết hiện tại A đang hồi phục rất tốt, anh đã khỏe mạnh, chỉ cần nằm phục hồi vài ngày nữa thì có thể xuất viện.
Cô cũng không còn phải âu lo, như những trong những ngày vừa rồi.
Chiến tích của A mọi người dân đều phải tôn sùng, khi biết được tin A tỉnh dậy, người dân ở đế quốc cả nước ăn mừng.
Chiến dịch vừa rồi đã đạt thắng lợi, rất nhiều người...hầu như toàn bộ đế quốc, ai cũng biết tin này, cấp cao đích thân đến thăm anh, còn cho anh biết sau khi anh khỏi viện thì sẽ làm lễ trao quân hàm cho anh.
Thượng tướng lên đến cái gì? Đương nhiên là lên đó Nguyên Soái.
Có tài và trẻ tuổi nhất đế đô là người đàn ông của riêng cô.
Trong lúc ở bệnh viện, hai người lại làm ra những hành động mà những đôi tình nhân hay làm, nói những lời được mờ ám, cũng chơi đùa những trò chơi ngốc nghếch.
Những người ở đây cũng biết anh là Thứ nhân, cũng biết nguyên tắc của Thú, vì thế tất cả những người phục vụ anh toàn là những y tá nam.
Ở Đế Quốc có rất ít y tá nam, chỉ lẻ tẻ vài người, trong đó có hai người được điều đến chăm sóc cho A. Cô cũng biết bổn phận của mình, vì vậy khi những người y tá này đến, cô đều cố gắng tránh mặt thật xa, mất công ai đó lại mặt thối đi hạch hẹ người ta.
Khi y tá đi đến truyền dịch cho anh xong thì cô mới trở vào, anh ôm cô ngã xuống giường.
" Mộc Di, chúng ta sinh em bé đi".
"... cái... cái gì?". cô lúng túng.
" chúng ta sinh em bé đi". Anh lặp lại một lần nữa.
Cô đẩy anh ra, nhưng không thể nào dẩy được, cô bất đắc dĩ:" nhưng ở đây là bệnh viện, Anh không được làm càng".
" bệnh viện thì sai chứ ? bọn họ cũng không dám quấy rầy".
" Này... không thể....".
" tại sao lại không?". Lần này A không chờ cô đồng ý nữa mà tự tay cởi hết quần áo của cô ra.
A tách hai chân cô, vũ khí đã sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến.
Cô có thể nói được gì, bởi vì cô cũng đang muốn anh....chỉ mong là trong phiên làm việc xấu này sẽ không bị ai phát hiện.
Sợ như vậy thôi chứ thực chất chuyện này sẽ không phát triển, nó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì A có giác quan rất nhanh nhạy, người nào sắp đến gần đều bị anh biết.
Không biết vì sao A rất có ý niệm với chuyện này, chắc tại đã một lần không thể nào bảo vệ được mạng sống bé của hai người mà làm cho anh áy náy.
Cô cũng không muốn cho anh bức rức, vì vậy cố gắng ra sức phối hợp, cô cũng muốn mầm nhỏ này trở lại bên vòng tay của hai người. Lần này cô sẽ hứa bảo vệ cho nó thật tốt, để cho nó thuận lợi sinh ra.
.....
Hai người thỏa mãn ôm lấy nhau, trên đỉnh đầu lại xuất hiện câu hỏi của anh:" em còn nhớ trước khi đi đã hứa gì với tôi không?".
Cô nhíu mày cố gắng nhớ lại mình đã hứa với A cái gì, sau đó lắc đầu, hoài nghi:" hình như em không có mà... không có hứa gì cả...".
Mặt của anh xụ xuống:" làm sao không có, cố gắng nhớ lại thử xem".
" Em có hứa với anh à?".
Cô cố gắng suy nghĩ, trước khi đi mình đã hứa gì với anh?.
Quay ngược về lại khoảng thời gian đó. Trong khi bị anh bắt ép trên giường, anh đã dặn dò đủ điều, bắt cô nói những lời ngượng ngùng mà cô không nghĩ mình sẽ nói ra, sau đó lại dụ dỗ cho cô hứa với anh là cho anh được làʍ t̠ìиɦ trong hình dạng thú.
Một lần đã không đủ hay sao ? A dường như làm đến nghiện.
Cô đỏ mặt quay đi, nói dối:" Không nhớ gì cả, em vẫn chưa nhớ ra không nhớ ra...".
" Mộc Di, em không thể nào nói dối được trước mặt tôi".
Cô đánh anh một cái:" Tại sao anh cứ thích làm trong trạng người thú thế hả?".
Người đàn ông thật thà này thành thật trả lời:" thứ nhất, tôi yêu em, thứ hai bởi vì cảm giác rất kí©h thí©ɧ, với hình dạng thú thì sẽ kí©h thí©ɧ gấp mấy lần so với hình dạng người, thứ ba....chính là....". Anh cắn vàng tai cô.