Chương 60: Triệu tập rời đi - h.

Cô mừng rỡ nhìn A, tay nắm chặt lấy tay anh.

" có hi vọng rồi, nhất định sẽ không để người máy lặp lại thảm cảnh một lần nữa".

"tôi biết". A đối mặt nhìn Bệ hạ, khi nãy quá ngạc nhiên, anh sẽ tưởng giọng điệu của ông như thế thì sẽ là không cho phép, nhưng mà không ngờ:" đa tạ ngài".

" không dễ dàng như vậy đâu, ta đồng ý để cho cậu thực hiện nhưng phải với một điều kiện".

" cha~". Cô gọi ông, lại bị anh cản lại.

" ngài cứ nói".

" được, tôi muốn con bé an toàn, Mộc Di không được nhúng tay vào chuyện này". Ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào A.

" Cha...Vì sao con...".

" Mộc Di, im ngay cho ta".

Bệ hạ gạt cô sang một bên, ông vẫn chăm chú nhìn A:" Cậu có thể hứa được hay không, ta muốn sự an toàn của con bé đặt trên hàng đầu, ta không muốn nó phải dấn thân vào, ta không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đâu vì vậy ta không muốn nó nguy hiểm".

Ông nói thẳng ra, cũng không có ý muốn giấu giếm bất kì ai, nhất là cô.

" bệ hạ yên tâm, trước khi quyết định chuyện này thần cũng đã tính toán sẵn sẽ không để công chúa gặp bất cứ trở ngại nào".

A ? Cô nhìn anh với ánh mắt khó tin, cả hai không nói gì, cô biết bây giờ nói ra e là không phải quyết định tốt, cô im lặng.

Đồng ý xong xui, cầm chắc phiếu chấp thuận của ông, ra khỏi phòng, đến nơi vắng người cô mới kéo anh lại:" vì sao em không thể theo anh?".

" Mộc Di, tôi biết.... nhưng mà chuyện này quá nguy hiểm".

Cô giương mắt nhìn anh, đợi anh nói tiếp:" Lần này tin tưởng tôi được không, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc, chờ tôi trở lại, em chỉ cần ở nhà chuẩn bị tốt việc gả cho tôi là được rồi".

" Em....được rồi, hứa với em anh sẽ an toàn trở về, được chứ?".

Cô rất sợ cảnh tượng anh không còn thở nữa nằm trên tay mình, cô biết mình đi theo sẽ là vướng bận, lần trước, A vì có cô nên anh mới bị thương.

" Nghe lời, sẽ nhanh chóng thôi".

" em biết rồi ".

***

Lệnh triệu tập nhanh chóng được ban bố. Vài ngày sau A liền vào quân đội. Những vị Tướng trong Đế Đô biết được tin này thì cũng kinh ngạc, cũng có một phần đề cao cảnh giác, dù tin là giả cũng không thể nào bỏ qua được.

Người đứng đầu đã ban bố lệnh, bọn họ rất tin tưởng A, bởi vì anh chưa từng nói dối và rất đáng tin cậy.

Mộc Di không ở trong hoàng cung mà đến nhà anh. Bọn họ đã có kế hoạch sẵn, bận rộn 3 ngày liền có đáp án. Ba ngày sau, A sẽ xuất phát.

Lần này đi, lực lượng vũ trang cũng đông đảo hơn, bởi vì chưa có chiến tranh tàn phá, công nghệ cũng tiên tiến hơn.

Tối ngày hôm đó, A trở về đưa cho cô một máy liên lạc gắn liền với con chip của anh, cũng giống như con chip lần trước cô đã bị mất đi.

" Trong những ngày sau, có chuyện gì thì liên hệ với tôi, khi tôi đi, em cũng trở về cung điện nhé, ở đó sẽ có nhiều người bảo vệ em hơn, tôi sẽ chia ra lực lượng một phần lớn ở lại bảo vệ em".

" ừm". Cô tin tưởng vào quyết định của anh.

" Lần này đi không biết khi nào trở về, Nhưng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc...".

" Mộc Di, đêm nay cho tôi được chứ?".

A rất tôn trọng cô, lần nào anh cũng hỏi, được sự đồng ý của cô thì mới có thể quan tâm đến cảm xúc của bản thân, cô ngượng ngùng gật đầu, giống như đang tiếp tay cho giặc, A nhanh chóng đem cô áp xuống dưới, đôi tay thuần thục cởi bỏ đồ cô.

Cả người trần trụi được anh nâng niu, anh cũng thoát áo ngủ, cơ ngực hiện lên rõ ràng, cô không nhịn được đưa tay sờ vào lại bị A bắt lấy đưa lên môi hôn.

" đừng sờ nữa, nếu em cứ sờ, tôi không chắc sẽ giữ vững nhẹ nhàng với em đâu".

Cô vì câu nói của A mà ngượng chín đỏ mặt, tay thu lại cũng không dám sờ lung tung, nhưng mà... nó rất hấp dẫn, làm cô lại lén lút nhìn một cái.

A lúc này thở dài, hết cách với cái cứng đầu của cô, anh nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình:" Cho em sờ thỏa thích được không... có đủ không?".

" đủ rồi nha". Bàn tay được chạm vào làn da mịn màng cứng rắn của anh, Cô bật cười.

" Lần sau sẽ không có như vậy đâu, lần sau nếu em còn sờ thì tôi sẽ ăn em ngay lập tức, không cần phải có màn dạo đầu đ...".

Cô bịt miệng lại:" đừng nói nữa".

Những lời này mà anh còn nói được, anh kéo tay cô xuống:" thì sao chứ? Tôi đang nói với người phụ nữ của tôi, tôi không muốn bản thân cứ che giấu, nhất là ở trước mặt người phụ nữ của mình".

Nói xong A lật người cô lại, Mộc Di biết... anh bắt đầu rồi.

.....

A nhanh chóng làm cho cô cũng bị vùi dập theo, cùng anh bước vào quả bóng màu hồng, cùng thở dốc theo từng va chạm của anh, thật khó tưởng tượng ra cô và anh có thể đến như thế này.

" Chúng ta sẽ có con chứ?". Cô nhớ lại việc trước kia, trước khi anh mất, anh đã nói trong bụng cô có con của anh.

Nhưng cô đã làm mất nó, sự việc đó, cô không thể nào tin được, bây giờ nhớ lại làm cho tim cô đau thắt.

A im lặng ôm lấy cô thật chặt, dường như để an ủi cô, cũng để an ủi chính mình.

" sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con, chúng ta đã quay trở lại cũng có thể đón được sự ra đời của nó".

Mất đi đứa bé chính là điều hối tiếc nhất. Lúc đó kiến thức mơ hồ, anh không biết cô có thai, chính cô cũng là người không biết.

Không biết qua bao lâu, không thể dừng, mọi việc đều chiều theo cô, nhưng mà những việc này anh không thể, vẫn làm theo ý thích của mình.

Thời gian qua trôi qua, cuối cùng cũng đợi được anh kết thúc, lúc này đã là rạng sáng, A xuống giường, hôn lên trán cô, sau đó xoay người bước vào phòng tắm mặc Quân Phục dành cho lính đặc chủng. Xách ba lô bước ra khỏi nhà.

Mộc Di nghe tiếng anh rời đi nhưng mở mắt không nổi, bên tai có nghe thấy âm thanh, nhưng cô cũng hết cách, không thể nào tiễn anh được, chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận nụ hôn tạm biệt của anh dành cho cô.