" anh vẫn sống, Sẽ vì em mà sống".
" Anh nói dối. Anh đã nói dối em".
" Mộc Di.... xin lỗi".
Cô lắc đầu nhìn lại, cô biết mình đang nổi lên tính trẻ con mà trước đây chưa từng có, vừa lắc đầu, vừa vùi vào ngực anh khóc lớn như một đứa trẻ.
Mất đi anh một lần, cô đã có cảm giác run sợ. Cô ôm lấy anh dường như dù có ôm nhiều đến đâu chăng nữa cũng không thể nào thỏa mãn được, Có trời mới biết lúc anh buông tay cô, cô đã sợ hãi đến mức nào.
Đừng buông tay nữa, bởi vì cô không còn sức lực nào để đối mặt với nó lần thứ hai đâu.
" Xin lỗi là tôi thất hứa với em".
Mộc Di lại khóc lớn, không quan tâm anh nói bao nhiêu lời xin lỗi.
Hai kiếp đều phải lòng anh, từng nhìn thấy anh chết trên tay mình. Cũng đã từng nhận lấy đau thương không ai tìm được. Cô đang rất yếu đuối, không còn chịu đựng gì thêm được nữa.
" Anh nói chúng ta sẽ có tương lai. Anh gạt em".
" xin lỗi, lúc trước thì không...Bây giờ chắc chắn sẽ cho em tương lai".
" Anh nói anh sẽ cưới em, anh gạt em....".
"Xin lỗi. Lúc đó thất hứa, lần này sẽ không".
" Anh nói... hức....". Mộc Di giải tỏa hết bao nhiêu phiền muộn trong lòng thì mới tỉnh táo.
" Mộc Di, chúng ta đang ở trái đất". Anh ôm cô thủ thỉ.
" Em biết...em biết chúng ta đang ở trái đất và anh được Hồi Sinh".
"... chúng ta... có thể còn có cơ hội nữa hay không?".
Anh chắc chắn:" Có, chúng ta sẽ có". Anh hôn lên môi cô.
Cô cũng hi vọng hai người sẽ có cơ hội. Dù anh có làm gì, có bị ngăn cản thì cô đã hứa với bản thân sẽ không để cái chết của anh diễn ra thêm một lần nào nữa.
Cô và A tái sinh vào thời không, trở về đúng thời điểm hai người vừa mới gặp nhau ở trái đất.
"Anh nghĩ chúng ta có cơ hội trở về sao?". Dùng mặt dây chuyền làm lại một lần nữa?.
Anh khẳng định:" chúng ta sẽ có thể".
" ừm... nhưng mà...em đói rồi".
" tôi đi làm thức ăn cho em".Cô ngạc nhiên, anh biết nấu ăn sao?.
Anh đưa tay lau nước mắt đọng trên mi cô, hai người đi đến đây đã không dễ dàng gì, anh nói nhỏ nhẹ như dỗ dành:" Biết chứ, chỉ là hiện tại tôi chỉ nấu ăn cho duy nhất người phụ nữ của tôi mà thôi".
" Ngụy biện". Cô bị anh chọc cười. A lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
" Đừng khóc nữa, tôi hứa với em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, chỉ là do tôi quá sai sót".
" Anh đã hứa lần này, anh nhất định không được thất hứa". Cô nghiêm túc nhìn anh.
" Ừ...tôi sẽ không thất nữa".
" A~". Cô ngượng ngùng:"....em muốn anh".
Cô đột nhiên thốt ra lời tình thú này. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào anh, cô muốn được trao đổi với anh, muốn được trao đổi tình yêu, cũng muốn được anh ôm ấp và dỗ dành.
" Tôi cũng rất muốn em". A nói xong, ôm chặt lấy cô, hai người nhiệt tình ngã vào vòng tay của nhau.
Tình yêu đã không còn có thể nói bằng lời nữa mà phải dùng động tác cơ thể để hình dung và dùng nó để cảm nhận. Ôm chặt lấy anh, cảm nhận ấm áp, chỉ có A mới có thể xoa dịu cho cô.
Buổi tối hôm đó cả hai vẫn lặng lẽ ôm chặt nhau, ngắm bầu trời ngoài cửa sổ, lắng nghe trái đất bình dị, không có hối hả như ở Tinh cầu, cũng không có đe dọa tính mạng, chỉ là không khí bình thản giữa hai người yêu nhau.
Đòi A làm cơm tối cũng bỏ qua, giờ phút này cô chỉ cần ôm chặt lấy anh như thế đã là quá đủ.
Một đêm không sầu lo vô nghĩ, trước khi ánh bình minh hiện lên Còn có thể cảm nhận được tình yêu của nhau. Sau ngày mai mọi chuyện lại trở về quỹ đạo, chúng ta lại phải phấn đấu.
*
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy trong l*иg ngực của A, cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ dài. Mọi chuyện trước mắt hôm qua cứ ngỡ chỉ là ảo giác, cũng may còn có khung cảnh quen thuộc ở trái đất, nếu không thì chắc chắn cô cũng nghĩ những chuyện đó chỉ là một giấc mơ hư ảo mà thôi.
Thế giới hiện thực đang nhắc cho cô nhớ, rất mẹ không bỏ rơi cô, cho bọn cô trở về quỹ đạo, cho cô và anh thêm một cơ hội.
"Dậy rồi à?". A âu yếm hôn lên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng.
" chúng mình mình đi ăn sáng nhé?".
" được, đi thôi".
Nắng sáng đầy sức sống chiếu rọi. Khi những tia nắng tinh nghịch nhảy lăng tăng trên vai cô. Bàn tay hai người đang nắm chặt, cô và anh đang đi trên lòng phố tấp nập ở trái đất, ở thời điểm trước vào thời gian này, hai người cũng cùng nhau đi đến thư viện cổ. Lúc đó A cũng đi bênh cạnh cô, anh chỉ là một sĩ quan vì lời hứa lấy lại đế quốc mà thẳng lưng. Cũng không giống như bây giờ, ánh mắt của A lúc này nhìn cô đầy dịu dàng, lúc trước chỉ là một ánh mắt nghiên cứu tìm tòi.
Tìm tòi cái gì chứ? Cô lúc đó chỉ là một vị công chúa bị mất đi ký ức xuyên không theo anh.
Như thế chắc cũng đã đủ bất ngờ.