Chương 54: Cổng thời không lại một lần nữa mở ra - cô nhớ lại rồi.

Trong đầu Mộc Di lần lượt xuất hiện từ hình ảnh quen thuộc làm cô choáng váng. Hình ảnh Đế Quốc hưng thịnh rồi đến suy tàn, từ lúc cô còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Mọi người đều gọi cô là Mộc Di công chúa, Đế Quốc cũng có một người sĩ quan là A, mỗi năm đều có tin tức chiến thắng trở về, mỗi lần như thế sẽ có một cô gái nhỏ lén lút trốn ở một góc nghe lén người đưa tin bẩm báo cho bệ hạ rồi âm thầm vui vẻ, có mọi thứ, cũng có nhiều người quen thuộc xoay quanh trong đầu cô.

Cô nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả mọi người. Cô không thể tin được nhìn A đang nằm trong vòng tay của mình, rất nhiều nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô nhớ ra người sĩ quan có số hiệu là A này, Cũng nhớ hết những chuyện trước đây, nhớ mình từ rất lâu về trước đã chú ý theo dõi bóng hình của một người ở nơi xa tiền tuyến và lặng thầm yêu anh, đã từ rất lâu, lâu đến nỗi cô cũng không nhớ là khi nào.

Mộc Di khóc nghẹn, vì cớ gì kí ức của cô phải đổi lấy bằng cái chết của anh chứ.

Nếu cô nhớ lại sớm hơn thì...

Có được tất cả, cũng chỉ trong phút chốc mà mất đi tất cả, cô không muốn anh chết. Vì sao đến lúc cô nhớ ra anh lại chết, cô không muốn.... không thể.... không thể như thế được.

Sắc trời nhuộm một màu vàng đậm, khung cảnh tang thương trải dài phía tít chân trời. Tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu, Tư Tháp đi đến:" Công Chúa, xin người chú ý đến sức khỏe.. cũng nên băng bó vết thương".

Đối với người sĩ quan, chuyện sinh tử trên chiến trường đều là một chuyện hiển nhiên, Đương nhiên sẽ vô cùng đau lòng nhưng mà bọn họ đã trải qua rất nhiều cáu chết của đồng đội và người thân, bây giờ cũng chỉ biết ngậm ngùi.

Chiến tranh đều như thế, mang đến mất mác tang thương, không một ai có thể đảm bảo được mạng sống của mình kéo dài đến đâu.

Cô không nghe lọt tai Tư Tháp đang nói cái gì, chỉ một mực im lặng ôm anh, nước mắt cứ trục trào.

Vết thương cái gì.... nó không là gì cả so với vết thương anh đang gánh chịu.

Mộc Di đau đớn vô tâm vô phế, không thể nào.... cô không cam lòng...cô không thể nhìn anh chết như thế được...

Người máy đầu não còn trong kia, Đế Quốc chưa thái bình...Anh không thể ra đi như thế được.

Anh có thể thất hứa với cô, nhưng anh làm sao có thể thất hứa với đế quốc. Anh chắc chắn sẽ không cho phép.

Cô muốn bảo vệ lời hứa của một người sĩ quan, anh mất đi, nhưng mà lời hứa đó vẫn còn.

Cô không cam lòng....

Từng giọt nước mắt chảy dài xuống, có vài giọt trượt dài, không hsy biết mà rơi trên mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm màu tím, bi thương đến tột độ.

Cô ôm chặt lấy anh, ai khuyên ngăn Mộc Di cũng không quan tâm, cô vùi đầu vào ngực anh, cả cơ thể run rẩy theo.

Bỗng một tia sáng từ giữa hai người lóe lên, sau đó ánh sáng tỏa ra càng nhày càng rộng, chiếu rọi khắp nơi, cô nheo mắt, Mộc Di bị ánh sáng đó làm cho chói mắt.

Tất cả nước mắt bị hút khô hết, trước mắt bị lưu mờ, mọi người xung quanh cũng bị hiện tượng này làm cho kinh ngạc.

Có chuyện gì đang xảy? Cô hoảng loạn, lo lắng ôm chặt lấy anh sợ mình làm lạc mất.

Xung quanh dần biến đổi, một cơn lốc xoáy lớn quét qua, cả người đau đớn như bị nghiền nát, sau đó cô mất đi ý thức.

***

Cô đang lơ lửng trong vũ trụ, cả cô thể không trọng lực, cả tâm trí đều mờ mờ ảo ảo.

" Mộc Di".

Là ai đang gọi..... Giọng nói này vô cùng quen thuộc...

Là...anh sao? Cô đang ở đâu.... Vì sao vẫn còn nghe giọng nói của anh.

Hay là cô đang bị ảo giác....A...A của cô đâu rồi?.

" Mộc Di".

Lại gọi... lần này cô xác định được người gọi chính là A.

Nghe được tiếng của anh, cô mừng rỡ, ảo giác cũng được, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Mộc Di ép buộc mình rời khỏi bóng đêm vô tận, cô từ từ mở mắt, phía trước ánh sáng chói lóa làm cô cau mày, sau đó mới thích ứng được.

Mộc Di sửng sốt. Khung cảnh quen thuộc này....khó mà tưởng tượng nổi.... Con người trước mặt này.... cô không kìm được cảm xúc của mình. Trên mặt lại bắt đầu chảy nước mắt, nấc nghẹn.

A... chính là A, anh đang ngồi trước mặt cô.

Cô có phải đang mơ hay không? Hai tay cô run run muốn chạm vào anh nhưng lại không dám, Cô đang sợ, sợ đây chỉ là một ảo giác mà bản thân vì quá đau đớn mà tự dệt lên.

Là anh phải không? Khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn như ngày nào, mang đến cho con người ta thêm nhiều ấm áp và kiên định.

Anh đưa tay xoa đầu cô.

" Chúng ta lại bị đưa đến thời không". Anh rất bình tĩnh nói.

Dường như khi nãy cái chết của anh không là gì đối với anh. A chủ động chạm vào cô làm cho cô không thể nào kìm nén được.

Cái chết của anh cô còn nhớ rõ như in, sợ hãi... nó đau đớn như xé nát tim con, hơi thở bị tắc nghẽn không thể nào thở được.

" anh....". Cô mừng rỡ nhanh chóng ôm chặt anh:" May quá... tìm lại được anh rồi.... em cứ nghĩ anh...em cứ nghĩ là sẽ không còn được gặp anh nữa".

Xuyên không cũng được, vào Thời Không cũng được, miễn là anh còn sống.