" Cứu mạng... người đâu....cứu mạng với". Cô tỉnh táo hẳn, nước mắt cũng do quá sợ hãi mà tuôn trào.
Trong đám phế tích, Tư Tháp xoay người cũng bị kinh hách:" Thượng tướng, ngài có chuyện gì rồi?".
Khi anh ta nhìn đến thanh sắt trước ngực A, gân trán anh ta nổi lên, sắt mặt âm u, cứng còng.
"...không có gì mau phá vòng vây.... chúng ta... cần phải ra ngoài trước..".
Khi đi đã quên mất, đã không tính tới số lượng người máy. Bọn họ không biết số lượng lại nhiều đến như thế, mặc dù đã trừ hao nhưng vẫn không đủ.
Mệnh lệnh là quan trọng, Tư Tháp phá vòng vây, anh ta biết A đang kiên trì, nếu trễ sợ là....
Vòng vây dồn sức phá tản ra, A lệnh cho mọi người rút lui, trên ngực vẫn ghim thanh sắc, khóe miệng lại ọc ra nhiều máu tươi, anh vẫn hiên ngang ôm cô ra ngoài.
Cô thở gấp, khi anh chảy máu liền cuốn quýt lấy tay che lại, cô không còn biết phương hướng giống như một đứa trẻ trong cơn hoảng mà làm mấy việc ngu ngốc.
A ho ra máu tươi, gân trên trán gồng chặt, bước chân chao đảo, cô vừa khóc vừa đưa tay lau máu trên khóe miệng Anh, nhưng càng lâu càng nhiều, Mộc Di đã không thể khóc thành tiếng, vô lực nói không ra âm thanh.
Vừa ra khỏi cửa, A lệnh cho mọi người dùng đá lắp kính cửa ra vào. Sau đó cũng ôm cô ngã xuống.
Đó chính là giới hạn cuối cùng của anh, cả người hai người đỏ tươi, dính đầy bụi cát.
Cô run rẩy bò đến, nhìn thanh Sắt ghim trước ngực anh, cô đưa tay nhưng không dám chạm vào, tựa như sinh mạng bị chết cứng và bất lực.
" ...anh...không được có chuyện gì.... anh không được...".
Không có chuyện của cô làm phân tâm thì có lẽ anh sẽ không có chuyện gì.
A lúc này đã nhấc tay không nổi, nhưng mà vẫn cố gắng mỉm cười với cô, nụ cười nhiễm đỏ máu tươi, anh thở gấp:"....Không sao.... đừng... Khóc...".
" anh đừng nói nữa, anh phải cố gắng ". Cô bịt miệng anh lại, gò má của anh bị tay cô quét qua một vòng máu đỏ.
Mộc Di cảm thấy chua xót, lúc này bác sỹ quân khu tới tấp chạy đến, A vẫn nắm chặt tay cô, vẫn mặc kệ bọn họ, anh biết nếu không nói thì chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội.
" Mộc Di...đến... đây...".
" anh đừng nói nữa... xin anh đừng nói nữa....anh nhất định phải sống, bọn họ sẽ cứu anh".
Tim cô đau quá, nhìn thấy anh như thế cô chỉ muốn chết đi.
Anh thì cười, lại ho ra một bụm máu, anh vẫn kiên trì yếu ớt nói:"....Tôi....yêu... em".
"Em cũng yêu anh.". Cô vừa nói vừa khóc rống.
"...Vậy... là được rồi... ngủ một giấc đi...sẽ không có chuyện gì....".
" đừng ngủ, xin anh đừng ngủ". Cô van xin Anh, chỉ cầu xin anh cối gắng.
"....nhưng anh... buồn ngủ...".
Bên phía tay trái bác sĩ đang kiểm tra vết thương, mảnh Sắt vẫn còn ở bên trong, đâm đúng vị trí nguy hiểm, do anh là người thú nên sức lực lớn mới trụ được đến bây giờ, nhưng mà dù thế nào thì vẫn không thể cứu được.
Bác sĩ xem xong thì lắc đầu, cái lắc đầu này làm cho cô chết cứng.
" không thể nào như thế...các người phải cứu anh ấy".
Tất cả đồng loạt lắc đầu:" Công chúa, chúng tôi đã cố gắng hết sức". Bọn họ nói xong rồi im lặng. Cái im lặng này như là đang nói lên sự chết chóc đang cận kề muốn đến cướp anh khỏi tay cô.
" nói dối, các người có thể... cấc người nói dối...".
"...Tại sao....Tại sao... anh đã hứa với em... huhu... " cô nghẹn ngào:"...Chúng ta sẽ có một ngôi nhà riêng. Sẽ xây dựng một tổ ấm, anh còn hứa với em là nhất định sẽ giành chiến thắng sau đó sẽ cưới em... anh thất hứa...".
"...Mộc Di.... xin lỗi.... lần này là tôi thất hứa với em....Tôi không thể...thực hiện.....Tôi....". Anh cố gắng đưa tay muốn vuốt ve má cô.
" Anh không được có chuyện gì...Anh còn phải thực hiện lời hứa của mình, anh đã hứa với em rồi".
"...Tôi xin lỗi...Nhưng có lẽ...tôi không thể thực hiện được...".
" Nếu anh không cứu em thì anh sẽ....".
"...tôi không thể...em là người phụ nữ của tôi... em đang... mang thai con tôi...".
" anh đừng nói linh tinh..... Em không mang thai, Anh đừng nói nữa có được không.... em sẽ đưa anh về qua khu..... bọn họ sẽ chữa trị cho anh mà ".
"...Đã muộn rồi". anh lắc đầu, cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình nói ra một lần cuối cùng.
"...em hãy vinh dự.....đừng khóc...tôi ko nỡ để em có chuyện gì ..tôi nói sẽ bảo vệ được em... tôi đã làm được....sẽ không để em bị thương...em hãy vinh dự.... khi người đàn ông của em.... hi sinh vì Tổ quốc.....".
" Em không muốn....Em không muốn có được không? Em chỉ muốn anh khỏe mạnh, làm ơn....".
A không nói nữa, anh không còn sức lực.
" Các người phải cứu anh ấy" cô gào thét giống như mình đã điên rồi.
" đừng bỏ em lại một mình, đừng mà....".
Lực tay của anh dần tới lỏng. Sau đó rơi xuống mặt đất, không gian như bị xé rách. Cô vô thần cũng chết lặng theo.
"Không thể... không thể... anh tỉnh dậy nói chuyện với em đi...hức...anh....".
Cô cúi đầu; trong mắt đều là khuôn mặt thanh tú của anh đang yên ổn ngủ say, cả người đau như dao cắt.
Anh chết rồi ?. Không thể nào. Cô không tin, anh mang ngồi dậy nói chuyện với cô đi.
"" A... A...".
Tay anh không còn cử động, A đã ngủ say, anh ngủ rồi, sẽ không tỉnh nữa, vòng tay mỗi tối cho cô ấm áp rũ rượi.
Trước cái chết của anh, không còn gì đau lòng hơn là người mình yêu chết trước mặt mình.
Mới hôm qua anh còn chỉ ra một tương lai tươi sáng.
Vì sao...
" Công chúa... ngày ấy đã đi rồi".
" Tôi Không Tin".
Ánh mắt cô độc mà dịu dàng này sẽ không còn nhìn cô nữa, người đàn ông của cô sẽ không còn nữa, Sẽ không còn người nào có thể hiểu cô và dịu dàng với cô, bao dung cho cô.