Cánh cửa điện từ được mô phỏng theo, thì lối mở cửa cũng sẽ y hệt như cũ.
Bọn họ cũng không mất thời gian mà phá được nó. Khi cửa mở, trước mắt liền xuất hiện năm lối đi.
Mọi người đứng giữa nhốn nháo không biết phải đi lối nào, họ đồng loạt quay người nhìn A.
Anh nhìn năm lối đi này rồi trầm tư, bọn họ không thể đi hết năm lối trong một thời gian, bây giờ chỉ còn biết cách chia nhau ra, ai gặp được người máy chủ liền phát tín hiệu cho bốn nhóm còn lại.
A ra lệnh chỉ huy, mọi người đồng loạt đồng ý chia ra 5 nhóm phân theo từng con đường mà hành động. Gặp người máy, đi đến đâu liền xử lý hết đến đó.
Cô và A đi chung một con đường, hai người đã được chia một con đường riêng, phân phát xong anh liền ôm cô đi vào con đường mình đã chọn.
Xung quanh đều được cập bằng loại sắt thép cao cấp giống như đang đi trong mê cung, Cô cảm giác được mình như thể đang xuyên qua một bộ phim khoa học viễn tưởng thần kỳ.
Xung quanh toàn là dụng cụ máy móc và người máy, còn bản thân thì đi khám phá ra sự chết chóc ẩn sâu trong đó.
Suốt dọc đường có rất nhiều robot người máy. Anh im lặng xử lý hết, cuối cùng cũng đi đến cuối đường, càng đi càng thấy kì lạ, hai người quay mặt nhìn nhau, phút chốc căng thẳng.
Nhìn cánh cửa màu đỏ, vỏ bọc bằng kim loại ở trước mắt, biểu cảm của cô và A đều không thể ngờ, hai người chắc chắn đã đi đến phòng điều khiển.
Nói như vậy có nghĩa là.....Là bên trong đó chắc chắn có người máy chủ.
Cả hai liền hồi hộp, nhất là Mộc Di, trong ngực cô, trái tim đang đập nhanh đến lợi hại. Cô nắm chặt lấy gậy bóng chày, nép sát vào người A, cảnh giác nhìn vào cánh cửa.
Anh cũng nghiêm túc, A đưa tay mở một tin nhắn cảnh báo mọi người, xong xui liền tiến vào cánh cửa đỏ này.
Kì lạ...không có cơ quan bảo mật? Phải chăng là người máy quá chủ quan ? hay là...nó cố ý ?.
Cái này không có ai biết, Cô chỉ biết trái tim của mình đang nhảy rất dữ dội, hơi thở gấp gáp. Nó dường như muốn nhảy lên cuống họng, đập liên hồi.
Cô có dự cảm chẳng lành, dự cảm này càng ngày càng dữ dội.
Phía sau cánh cửa này chính là người máy chủ; là một phần tử nguy hiểm, là một con robot mà cô đã gặp trong quá khứ và trong giấc mơ...là nó có đúng không?.
Cả hai lựa chọn đối mặt, dũng cảm bước vào, bên trong có rất nhiều dụng cụ máy móc điện từ và nhiều màn hình lớn.
Thật đáng sợ hơn là trên đó đang hiển thị hình ảnh của tất cả mọi người.
Tại một góc phòng, cô nhanh nhạy cảm nhận được có một thứ đang phát sáng, A cũng tin ý mà phát hiện ra, hai người đồng loạt giơ súng về hướng đó, nếu có trục trặc gì sẽ cho kích nổ ngay lập tức.
Chính xác là nơi đó đó có vấn đề. Hai người Tiến lại gần, ở một góc đã cảnh giác nhô lên một cái đầu kim loại, Mộc Di nổi da gà nhìn hai con ngươi đỏ ngầu lòi ra của nó.
Nó dường như rất khó chịu, phát ra những âm thanh rè rè chói tai, nó vừa phát ra âm thanh vừa thuần thục biến mất vô cùng linh hoạt.
Hai người chớp mắt không thấy nó đâu, liền bị chợn, nhanh chóng áp sát vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh.
Có tiếng gió xẹt qua bên tai, A bắt được, nhanh chóng dùng súng đỡ lấy. Cô bị giậy mình, nhìn lại, phía bên trên thân súng chính là nó, nó đang nhào đến, đánh lén không được lại biến mất một lần nữa.
Hai người lại cố gắng tập trung cao độ, khi nãy nếu mà A không nhanh nhạy thì có lẽ một phát đầu tiên kia sẽ làm vỡ đầu hai người.
Lần này nó có ý định chuyển hướng tấn công cô.Mộc Di nắm chặt cây gậy bóng chày, cô không biết cây gậy này sẽ đối chọi được với nó bao lâu, nhưng mà cô vẫn thử, thử qua thì mới biết được.
Âm thanh bên tai lại thay đổi, nó lượn qua hai vòng, A liền đỡ lấy đòn, hai lần bị hụt, nó có vẻ khó chịu và tức giận, cô lợi dụng cơ hội này, nhanh như chớp nắm chặt cây gậy, dùng hết sức lực đánh một pháy về phía nó.
Chỉ nghe một tiếng "Cốp", cây gậy bóng chày gãy làm đôi, còn nó thì bị văng vào góc tường.
Cô đánh hụt, không đánh trúng đầu nó mà bị lệch vào vai, bên bờ vai của nó, mảnh kim loại bị lõm sâu một lỗ lớn, nó đã tức giận.
Nó từ góc tường đứng lên trong miệng phát ra nhiều tiếng khó nghe nổi.
Lúc này không biết ở đâu ra người máy lần lượt ùa vào như thủy triều. Cô và A bị xoay quanh trong đó, trên màn hình mọi người cũng đang kẹt lại, bị robot cản đường, bọn họ cũng không đến kịp.
Đây là chủ ý của nó? Cô suy nghĩ trong lòng. Nó hiện tại giống như đắc ý đứng từ phía xa nhìn hai người.
Cây gậy bóng chày gãy rồi, cô vứt nó xuống sàn, nó đã không thể sử dụng được nữa.
Gãy rồi, ít ra cũng đánh được người máy một phát nên hồn. Cô nhìn xung quanh, ý muốn tìm một vật khác có thể cầm chắc tay nhưng không có vật gì sử dụng được. Mộc Di lại rời mắt nhìn lên trên, thời khắc ấy cô liền thấy trên nóc nhà có một cái giá đỡ kim loại vô cùng dài và bền chắc.
Tìm thấy rồi, nó sẽ tốt hơn cây gậy bóng chày rất nhiều lần.