A đoán đúng, chính là con robot này. Sau khi hạ được nó thì không còn đạn bắn vào tứ phía nữa, mọi người liền từ chỗ nấp đi ra.
A thu hồi lại súng, sau đó kiểm kê lại mọi người, dường như đã đủ số lượng, không bị thiệt hại hay có ai bị thương, kiểm tra xong liền tiếp tục tiến lên.
Cô nhìn người máy nằm ngả nghiêng, súng đạn cũng rơi đầy đất. Thấy bọn họ có ý định bước qua thì chớp chớp mắt, vội vàng kéo A lại:" Tại sao chúng ta không nhặt lại những cây súng và những viên đạn này?".
Cô chỉ thấy bỏ đi thì thật quá đáng tiếc, Mộc Di nhìn thấy rất nhiều hộp đạn, càng nhiều vũ khí, chúng ta càng có lợi.
"Những cây súng này còn rất tốt. Em nghĩ chúng ta nên mang theo".
A nhìn cô suy ngẫm, rồi nghe lời của cô, anh nhìn đến những cây súng người máy vừa mới dừng hoạt động làm rơi xuống. Trong đó còn có những hộp đạn chưa sử dụng rơi ra.
" cũng tốt".
A gật đầu, quay sang lệnh cho những người lính đi thu thập hết tất cả lại.
Trong thời buổi này tiết kiệm được bao nhiêu thì hay đến đó, cũng tìm kiếm cho mình một cơ hội sống.
Khi những người lính theo lệnh gom hết tất cả súng và đạn còn có thể sử dụng thì thì cũng hơn ba túi lớn. A ra lệnh chia đều cho tất cả mọi người.
Chúng ta cũng có thêm đạn dược. A trực tiếp ôm cô tiến đến gần trung tâm căn cứ, trên đường đi lại hạ thêm vài tên phục kích, vẫn không có vấn đề gì.
Khi tiến gần trung tâm căn cứ, tất cả mọi người đều cao độ cảnh giác. Cửa Căn cứ lộ ra ở một góc. Trong hốc núi có một tòa núi nhỏ nhỏ liền với một cánh cửa kim loại. đó chính là cửa ra vào của trung tâm nghiên cứu, là nơi đã định vị được người máy chủ.
Nó đang ở đây. Thảo nào, một cái căn cứ như thế bấy lâu nay vẫn tìm không ra. Có trách cũng nói đến đã phát minh ra cái trí tuệ nhân tạo không thua kém đầu óc con người.
Kim loại này vô cùng cứng. Người bình thường không thể mở được, vậy thì chỉ còn cách phá nó.
A cho người đặt bom vào cánh cửa, chờ đợi 20 giây liewnf kích nổ. A kéo cô đến một góc rất xa ôm cô ngồi xuống, dùng đôi tay to lớn bịt lại hai tai cô. Anh sợ cô bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ.
Cô im lặng chờ đợi, ngồi trong lòng anh, được A quan tâm như thế thì mỉm cười, im lặng tiếp nhận.
Anh sống ở trong quân đội nhiều năm cũng biết sức lực lựu đạn có công phá rất lớn. Anh đã quen, chỉ lo sợ cho cô.
Cánh cửa nổ tung. Khói bay mù mịt. Mọi người liền biết cửa cũng đã phá xong. Anh ôm cô bước ra, Mộc Di nhìn thấy xung quanh khói mù mịt, còn có những miếng kim loại cứng bị nổ tung, méo mó nằm ngổn ngang.
Cánh cửa gắn chặt với ngọn núi giả, có một lỗ hổng lớn, nó đã không còn sức công phá, đã có lối đi A dẫn người tiến vào.
Đề phòng bất trắc, anh đeo cho cô một cái mặt nạ chống độc.
" Sợ không?".
Trước khi bước vào trong A hỏi cô.
Cô lắc đầu:" không sợ, có anh ở đây em sẽ không sợ".
Mộc Di rất tự tin để nói như thế, A nghe cô nói cũng rất hài lòng như được vỗ về:" Ừ có tôi ở đây Sẽ không có ai có thể làm hại đến em".
A xung phong dẫn đầu, từ cửa chính bước vào. Trước khi vào anh đã cho người kiểm tra xem căn cứ này còn có lối thoát nào hay không, nếu có bao nhiêu lối đều cho người đứng đó đợi sẵn, Nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy lối ra thứ hai.
Khu căn cứ này chỉ có một lối đi duy nhất.
Bên trong là một lối đi hẹp dành cho 2 người, trên tay ai nấy đều cầm chắc súng, theo bước của A tiến vào trong.
Anh không thể nào trốn tránh, Nếu anh lùi bước thì mọi người phía sau cũng sẽ lùi bước, vì thế anh không thể.
Anh là chỉ huy, phải chỉ thị và làm gương, Anh không thể tránh chỉ có còn biết đương đầu với nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm thì thế nào, A không hề sợ hãi.
Đường hầm căn cứ này rất rộng, đi ngoằn nghèo rất lâu mới tìm được khu điều khiển chính, trong lối đi có vô vàng robot, nhưng mà lực lượng đi đến đâu đều tiêu diệt hết.
Thỉnh thoảng lại gặp một số phòng trống bỏ hoang. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là tìm được người máy chủ càng nhanh càng tốt rồi tiêu diệt nó. Đế Quốc sẽ được giải trừ hậu họa.
Càng đi càng tối, phía trước có một cánh cửa điện từ, nhìn kỹ chính là công nghệ tiên tiến của trung tâm nghiên cứu.
Không ngạc nhiên khi thấy nhiều thứ kỳ lạ như thế ở nơi này. Người máy chủ học được tất cả những gì mà trung tâm nghiên cứu xây dựng lên, nó bắt chước y hệt trạm trung chuyển, nếu nó không là phản đồ thì chắc chắn sẽ là một thành tựu to lớn của khoa học kỹ thuật.
Hay là nó đang oán trách vì sao nó sinh ra chỉ để phục vụ cho con người?, nó có tuy duy mà, rất có khả năng nó suy nghĩ như thế.
Cánh cửa này vô cùng quen thuộc. A dịch người ra phía sau nhường chỗ cho nhóm người ở trung tâm nghiên cứu để bọn họ đi đến mở cửa.
Bởi vì những cái này đối với họ là vô cùng quen thuộc, chính tay họ đã sáng chế ra nó, nếu mà không phải cái cánh cửa điện từ còn đang được đặt ở phòng nghiên cứu thì bọn họ đã nghĩ nó bị trộm mất.
Quả thật đáng sợ.