Vài ngày sau đó sẽ diễn ra chiến dịch, chuẩn bị cho cuộc đánh chiếm tiếp theo.
Trong căn cứ lại tấp nập như thường, không có một thời giờ nghỉ ngơi, người dân cũng phụ giúp mở đất, trồng trọt thêm rau xanh.
Mộc Di không có việc gì làm cũng chạy đến phụ mọi người trồng rau, nhưng đều bị mọi người từ chối.
Bọn họ đều gọi cô là công chúa và vô cùng công chúa.
Và còn một việc khác là cô vẫn chưa gặp mặt bệ hạ, không phải là cô không muốn gặp mặt, mà do cô không dám gặp, cô không dám, giống như không dám đối mặt với sự thật và cũng giống như không dám nghĩ mình lại mất trí nhớ, trong đầu không có một chữ gì, đều trống rỗng.
Mộc Di cứ vòng vòng, bên quân sự tồi lại đi tìm A, dạo này A cứ đến phòng họp rồi đến thu nghiên cứu rồi lại qua khu huấn luyện, sau đó lại về với cô.
Anh có lúc ôm lấy cô, thì thầm bày tỏ ước muốn:" chờ sau khi kết thúc chiến tranh, chúng ta sẽ có một ngôi nhà riêng".
" được, em sẽ cùng anh xây dựng".
Cô nắm tay anh, an ủi, cô biết anh không quen sống trong tập thể như thế này, cái anh muốn là không gian riêng tư của hai người và cô... cũng muốn điều đó.
A tìm cho cô vài cuốn sách để đọc lúc buồn chán trong khi anh vắng mặt, những cuốn sách này nói về lịch sử của Đế Quốc, hiện tại cô rất có hứng thú với nó, một quyển sách dày, Cô có thể đọc từ từ.
Hôm nay trong lúc Mộc Di cũng đang ngồi nghiên cứu những từ ngữ trong sách thì A trở về.
Cô đang xem sách chuyên về người thú, càng xem càng muốn phân tích rõ ràng hơn.
Những chuyện liên quan tới A, không có lần nào mà cô không nghiên cứu đủ.
A trở về, thấy cô đang ngồi trước cửa sổ đọc sách thì đi đến bất ngờ bế cô ngồi lên đùi, cô cũng bị hoảng, nhưng khi nhìn lại người ôm là anh thì thả lỏng, hai tay vòng qua cổ anh.
" về rồi à?".
" Ừ ". A đáp lời.
"Mọi chuyện sao rồi ?".
Anh hôn cô một cái, rồi từ tốn nói:" vẫn tốt, vẫn đang diễn ra như bình thường, hiện tại chỉ có thể nhờ vệ tinh lần mò được vị trí của người máy chủ".
Cô nhăn mặt:" Sẽ khó khăn sao?".
" cũng không hẳn. Nếu có thể tìm ra thì độ 3 đến 4 ngày sẽ biết được vị trí".
" ừm~".cô đáp bằng giọng mũi. Vùi đầu vào ngực anh, bên tai cảm nhận tiếng tim đang đập ở bên l*иg ngực trái của người đàn ông của mình.
Vô cùng an tâm.
" Đi thôi". Anh vừa nói xong liền ôm cô đứng lên, cô ôm chặt lấy anh:" đi đâu thế?".
"dẫn em đến một nơi". A ngắn gọn nói, khuôn mặt góc cạnh áp sát vào cổ cô.
" nhưng mà anh cần phải thay quân phục đấy".
Nhắc đến chuyện này. A thả tay, để cô ngồi trên ghế, bản thân mình đi cởi ra quân phục, khoác lên người áo sơ mi với quần âu., sau đó kéo cô ra khỏi cửa.
Đi đến một dải đất trống, ở đó có đặt một chiếc phi thuyền nhỏ, Anh vừa đến, khoang phi thuyền liền mở ra bậc thang, anh ôm cô tiến vào trong.
Suốt quãng đường, Mộc Di đều rất ngạc nhiên. Cô không nói mà chỉ lẳng lặng quan sát, vào bên trong, quả nhiên đúng là chiếc du thuyền mini, không gian trong đó chỉ chứa đủ 6 người.
" anh đưa em vào đây làm gì thế?".
" Muốn biết thì đợi sẽ biết".
Tiếp theo, anh đặt cô xuống ghế ngồi trong khoang, thắt dây an toàn, đặt một nụ hôn nhẹ trên môi cô, anh thì thầm thâm tình:" dẫn em đi đến một nơi rất đẹp".
Cô cười nhìn anh:" là nơi nào ?".
Anh khẽ suỵt, đưa ngón trỏ lên môi cô:" đến đó em sẽ biết".
A làm ra dáng vẻ huyền bí như thế càng làm cô thêm tò mò và hồi hộp đó.
Quá nhiều cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác, hoạt động tiếp theo của anh khiến cô phải trợn tròn mắt nhìn.
Anh đi đến trước vị trí điều khiển, ngồi vào và thắt chặt dây an toàn. Hành động này có nghĩa là gì chứ ?.
Có nghĩa là anh sẽ lái phi thuyền.
Mộc Di chưa từng thấy anh lái phi thuyền, cô nhìn A thao tác một lượng rất thành thục, bảng điều khiển bật sáng đèn, phi thuyền dưới sự điều khiển của anh mà từ từ bay lên.
Trong lòng hâm mộ anh quá mức. Người đàn ông của cô dường như chuyện gì cũng có thể làm, thật thần kỳ.
A đối diện với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của cô, anh có thể cảm nhận được, A xoay người, đưa một tay khẽ xoa đầu cô rồi mới quay đầu tiếp tục lái phi thuyền.
Nó đang bay.
Địa điểm thì cũng cần chỉ vài phút là đến, ở trên không trung thì không thấy gì, nhưng một khi đáp xuống đất thì Mộc Di lại ngỡ ngàng.
A cho phi thuyền đáp giữa một cánh đồng hoa màu tím vô cùng rực rỡ.
Khung cảnh đẹp thế ẩn hiện trước mắt làm cho Mộc Di quên đi thở, bị sắc đẹp làm cho ngất ngây.
Cô tò mò quan sát, A bên này đã hành động trước, anh đi đến tháo dây an toàn, bế cô xuống.
Về chuyện hễ một cái là ôm cô, cô cũng đã phản đối nhiều lần nhưng mà mỗi lần như thế đều vô hiệu.
A chiếm hữu rất mạnh, mỗi lần như thế đều lên mặt:" người phụ nữ của tôi, tôi có quyền".
Từ đó cô cũng lười quản anh nữa, Anh thích thôi thì cứ để anh ôm đi.