ở căn cứ quân sự Mộc Di đang rất nóng lòng.
Từng chiếc phi thuyền đã rời đi lần lượt trở về, trong đó mang theo rất nhiều người dân được quân đội cứu ra, bọn họ đều bị bệnh tật vì không được ăn thức ăn.
Tất nhiên là ở đấy lấy đâu ra được mấy thứ đó, chúng nó chỉ cần dầu mỏ và khoáng sản, không cần ăn thức ăn của con người, vì vậy làm gì có thức ăn để cho những tù nhân bị nuôi nhốt ở đây, quá lắm thì bọn họ chỉ được cho ăn bắp cải sống mà thôi, bị bỏ đói lâu ngày làm họ trở nên ốm yếu và bệnh tật.
Lần lượt có người của sở nghiên cứu đi đến điều bọn họ đi vào trại y tế để chăm sóc sức khỏe.
Từng top người rời đi, nhưng cô vẫn không thấy anh đâu cả, lại có một tốp phi thuyền trở về, trong đó vẫn không thấy bóng dáng của anh.
A.... Anh đang ở đâu ?.... Anh có xảy ra chuyện gì hay không?.....Cô rất lo lắng.
Bởi vì Mộc Di không biết, vì kế hoạch bị đổ vỡ cho nên A không có trên phi thuyền mà là đang ở một phi thuyền màu khác hoàn toàn so với lúc rời đi. Cũng về trễ hơn những top phi thuyền còn lại.
Cô chỉ lo tìm kiếm, Mà tin tức cũng không kịp đến nơi.
Cô đến chặn một người lính vừa bước xuống phi thuyền, không đợi kịp nữa liền hỏi cậu ta:" thượng tướng của các người thượng tướng của các cậu đâu rồi?.... anh ấy.....?".
Người lính trẻ tuổi đương nhiên nhận ra cô, cậu ta nghiêm mình chào cô là công chúa, sau đó mới giải bày.
" công chúa, Tôi không biết. Nghe nói cả đội của ngày ấy bị người máy phát hiện. Chúng tôi chỉ được lệnh cấp trên cấp tốc rời đi, hiện vẫn không rõ hành trình của ngài ấy".
Lời nói của người sĩ quan trẻ tuổi này như giáng một đòn chí mạng vào tim cô. Cả người dường như mất đi sức lực sắp ngã, Phía sau có người máy kịp thời đỡ lấy.
Không xong rồi, không được như thế, nhất định không được.
A của cô, người đàn ông của cô, anh không được có chuyện gì....
Cậu sĩ quan trẻ nói xong cũng liền cấp tốc chạy đi, cậu ta còn có nhiệm vụ riêng của mình.
Cô không tin vào mắt mình, sẽ không... Mộc Di không từ bỏ ý định, lại chạy đến khu đông người mà tìm kiếm. Nhưng chỉ toàn nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm.
Vẫn không tìm được A, Mộc Di chặn lại một vài người sĩ quan khác, bọn họ cũng nói y chang như thế. Làm cô lâm vào hoang mang sợ hãi.
Đừng làm sự việc đó đừng trở thành sự thật, làm ơn, cô không muốn... cô không muốn anh xảy ra chuyện gì cả.... cô tin tưởng vào anh, tin tưởng anh có thể bình an.
Mộc Di giống như kẻ điên cuồng, không tìm thấy A thì cô sẽ không bỏ cuộc.
Hai tay run run, Tất cả phi thuyền trước khi đi đều đã trở về đủ số lượng. Anh không của trong đó, không thấy ai.
Liệu có còn có hi vọng nữa hay không?.
Trong lúc Mộc Di đang khẩn hoảng. Thì từ phía xa.... một chiếc phi thuyền khác màu cũng từ từ đáp xuống đất. Dừng trước mặt cô.
Cô nhìn nó hy vọng liền dấy lên, đây là hy vọng cuối cùng của cô, dù có nhận nhầm cô vẫn muốn chạy đến.
Mộc Di nhanh chóng chạy đến đợi trước cửa khoang phi thuyền.
Cửa mở, thang cuốn được thả xuống mặt đất, người ở trong đó lần lượt bước ra, có một số nhân viên y tế khiêng một người đàn ông trung niên có vẻ như đang hôn mê đi xuống.
Mộc Di nhìn lướt qua, cảm thấy người đàn ông này vô cùng quen mắt, nhưng cô lại không nhớ là mình đã gặp ở đâu, Vì sao lại có cảm giác quen thuộc, đó chỉ là một cảm giác trỗi dậy trong lòng cô.
Cô trong lòng cô khẳng định người đàn ông này vô cùng thân thuộc. Cô thẫn thờ với suy nghĩ của mình nhìn người đàn ông bị nhân viên y tế đưa vào sở nghiên cứu. Sau đó cô hoàn hồn.
Chuyện này tính sau, việc đầu tiên cô phải biết được an toàn của anh như thế nào? Tất cả người trên phi thuyền đều xuống hết. Lại vẫn không thấy anh.
Mộc Di ngồi bệt xuống đất, mặc kệ hình tượng hay để ý dưới đất có côn trùng hay không, cả người hoàn toàn chết lặng, tại sao tất cả gương mặt quen thuộc đều trở lại mà A lại không?.
Ngay thời khắc này, cứ tưởng trên phi thuyền đã hết người, hiện tại lại bước xuống hai người.
Một người trong số đó Mộc Di vô cùng quen thuộc, còn một người là sĩ quan cấp dưới.
Mộc Di cứng người, cảm giác như được cứu sống, niềm hy vọng phụt tắt bỗng trở nên sáng trở lại.
Cô không kìm được nước mắt.
Không biết sức lực ở đâu ra, Mộc Di đứng lên, chạy đến trước mặt hai người. Có một người hiểu ý rời đi trước, Trên sân chỉ còn một người.
Mộc Di dừng lại, mặt đối mặt với anh, ai cũng rất bình tĩnh, A còn đút hai tay vào túi quần, đội mũ sĩ quan im lặng, nghiêm túc nhìn cô.
Mộc Di lại không kìm được nước mắt, hai mắt đỏ hoe chạy nhào đến ngực anh.
Anh còn muốn đứng đó đến bao giờ ?.
Cô muốn giải tỏa hết nỗi lo của cô đối với anh.
A nhanh tay ôm chặt lấy cô, kéo cô vào lòng.
" em đừng khóc. Tôi đã trở về ".
"...anh có giỏi không trở về thử xem.... xem em có giải quyết anh không?... huhu...". Cô nói trong nước mắt.
Lúc này A cuối người, chôn mặt vào hõm cổ của cô, không một ai có thể nhìn thấy biểu cảm của anh như thế nào, chỉ có một mình A biết là anh đang mỉm cười.