Khi Mộc Di tỉnh lại thì cũng đã là buổi tối muộn, Cô thờ thẫn ngồi dậy lắc lắc đầu vẫn không thể nào đẩy hết cảm giác trống rỗng ra khỏi đầu.
Cô làm sao lại đột nhiên ngất đi chứ?... A ở đâu rồi?.... bọn họ đã đi chưa ?... anh....
Mộc Di thu lại mâu quang, nhớ ra mọi chuyện thì đã sáng tỏ.
Cô hốt hoảng, kéo chăn ra khỏi người, mặc kệ bản thân đang đi chân trần chạy ra khỏi ụ quân sự.
Anh đang làm cái gì thế?.
Cô chỉ nhớ mình đang hôn anh thì bị ngất đi, vì cớ gì cô còn ở đây.... bọn họ...
Tim cô đập mạnh từng nhịp, Mộc Di chạy ra ngoài, phía trước là khung cảnh quen thuộc, có robot chăm sóc, cũng có Tư Tháp đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh phòng cô.
Mộc Di nhanh chóng đi đến hỏi Tư Tháp. Anh ta lại càng chột dạ không nói.
Cô đang ở quân đội, không có đi theo phi thuyền.....anh không cho cô đi theo, A không nói mà chỉ âm thầm tự làm ra mọi thứ....vì sao lại như thế ?.
Rốt cuộc Anh muốn có suy nghĩ gì chứ?.
Tư Tháp bên cạnh đưa cho cô cây gậy bóng chày và quyển sách mà trước đó cô đã làm rơi, anh ta nói với cô là A không muốn cô phải gặp nguy hiểm. Vì thế, không Cho cô theo cùng.
Cô đỡ trán, ngậm ngùi, cả người cảm xúc giống như không muốn cứ thế nổ ra.
Vì sao không hỏi ý kiến của cô? vì sao anh lại vì cô nhiều như thế? Và vì sao lại làm cho cô lo lắng nhiều đến như vậy?.
Mộc Di bần thần nhìn thẳng vào sự thật, cô không còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện trách móc anh cả.
Cô đang rất sợ, A.... anh phải bình an trở về, nhất định phải trở về.
******
Bên này phi thuyền đang chạy thẳng gần trung tâm Đế Đô, lần lượt dừng lại ở một cánh rừng lớn ngoài thành.
Tất cả đều âm thầm trong im lặng, phi thuyền cũng lắp đặt hệ thống giảm sức gió và giảm lực tác động khi đáp xuống mặt đất giúp đội tránh thoát được chú ý của người máy.
Binh lính nhảy xuống đất, nhanh nhẹn lôi dụng cụ ra thành thạo lắp ráp rồi chia cho mỗi người một con chip làm nhiễu sóng điện từ của người máy, thêm trang bị súng và lựu đạn, sau đó từng tốp người theo kế hoạch tiến hành mà chia nhau ra chuẩn bị hành động.
A đã thay quân phục, hiện tại đang khoác lên mình bộ đồ của lính đặc nhiệm, chân mang giày boot cao, chuẩn bị dẫn đầu tiến vào cửa chính diện.
A mở chip, trên tay cầm súng x-quang hạng nặng có 6 ngòi nổ và trang bị thêm tia lửa có gắng phần mềm virut để làm hỏng bộ não của người máy.
Anh dẫn một đoàn lính bước vào. Bọn họ được huấn luyện rất kỹ lưỡng, đi không phát ra một tiếng động.
khi đến cửa thì gặp chằn chịt hàng rào bảo vệ .
Mọi người nắm con chip trong tay, ai nấy đều đề phòng cầm vũ khí sẵn sàng, nếu có bất trắc gì sẽ nổ súng, trừng mắt chờ đợi tia bảo vệ quét qua.
Nếu bọn họ không qua khỏi đợt kiểm tra này... thì xem như xong...
Cũng may có con chíp mà sóng điện não của bọn nó bị quấy rối, người máy mới không phát hiện ra độ tồn tại của con người, cứ thế thành công đột nhập vào phòng tuyến thứ nhất.
Bước qua phòng tuyến, đi sâu vào trong, phía trước có cảnh tượng làm những người lính kinh hoàng....
A cũng khó chịu nhíu mày.
Mọi người đều không thể nào chịu đựng nổi khi thấy trước mắt Đế Đô hòa bình thanh nhã và yêu quý bị hàng ngàn của máy khoan cắm xuống đất khai thác nhiên liệu và dầu mỏ.
Ở Đế Đô dầu mỏ rất ít, nhưng người máy vẫn có thể tìm ra, bọn nó khoan rất sâu để tìm kiếm.
Xung quanh toàn là những cỗ máy, ai nhìn thấy cũng không hít thở thông thuận.
A lấy lại bình tĩnh, tạm thời hạ lệnh cho mọi người không được làm càn, theo kế hoạch mà tiến hành.
Nhóm lớn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ, cứ thế chia ra từng tốp, A chỉ dẫn theo hai người. Theo con đường quen thuộc mà tiến thẳng vào cung điện.
Hình đồ không gian trên tay hiện ra một màn hình sơ lược màu xanh, định vị đang quay, đang xác định vị trí giam giữ người của bọn người máy, khi chấm màu đỏ xuất hiện ở bên trái màn hình. A liền tắt nó đi.
Bọn người máy chỉ dựa vào sóng điện não để xác định vị trí đó có vật hay có người hay không, nó không thể nào xác định được wua con mắt mà biết được.
Con chip hoạt động rất tốt làm rối bằng sóng điện não. A dẫn người đi qua từng đám người máy, nó vẫn không hay biết gì cứ đi như vô hồn mà vượt qua bọn họ.
Theo đường mòn dẫn đến cung điện, A nhảy vào cửa cung một cước rất chuẩn. Thân thủ nhẹ nhàng đáp xuống thềm đá vô cùng đẹp mắt, hai người thuộc hạ cũng ráng sức trèo qua.
Hai người đi sau A đã toát hết mồ hôi lạnh, bọn họ không thể nào thoát ra được cảm giác chiến tranh hai tháng trước khi những con người máy vô tri này đã dùng súng hạ sát bọn họ, bây giờ lại đi trước mặt không khỏi có một chút lo sợ bất an, trong tâm lý đã bị ám ảnh.
Khi đã đi vào cửa cung điện, bước kế tiếp nên bật con chip Bảo Vệ tầng 2 để bảo đảm cho nhóm người của A được bảo vệ chắc chắn hơn.
Càng vào trong thì càng nguy hiểm. Lại có nhiều hệ thống định vị.
Lần này vượt qua hơi khó khăn, nhưng mà đã được bật bảo vệ tầng hai cũng không có gì là khó.
Suýt chốc nữa là bị phát hiện, người lính đi phía sau A do hơi run rẩy mà cầm không chắc con chip, làm nó rơi xuống đất. Cũng may đã nhặt lại kịp lúc.
Màn hình bảo vệ định vị cảm ứng rất nhanh, vừa réo lên một chút tín hiệu có hại. Ánh Sáng cảnh báo đã trở lại như nguyên vẹn.
Người máy đối với tín hiệu này rất nhạy, bọn nó bắt sóng được thì đề cao cảnh giác.
Bọn nó như người mù, cứ quờ quạng xung quanh, đám người của A nín thở, trên tráng toát mời hôi lạnh.
Sau đó, máy định vị lại khôi phục bình thường, bọn nó lúc này đang hoang mang tìm loạn xung quanh. ta xoay người.
A nhìn người lính này, anh ra đang run rẩy. Anh ra lệnh ý chỉ cầm cho chắc rồi lách qua từng con người máy, di chuyển khó khăn tiến vào trong.