Chương 31: Em đừng khóc, tôi sẽ không chịu nổi.

Việc đầu tiên cô thấy anh trở về liền nhớ đến chuyện mình tra cứu được ở trên internet. Cô không biết mình sẽ tỏ thái độ như thế nào và cũng dùng thái độ nào để đáp lại anh, cô nhìn anh với một con mắt khác xưa.

Không phải là ghét bỏ, mà chỉ có thâm tình hơn trước, chắc có lẽ đây là những kiểu yêu đương mù quáng mà con người ta hay nhắc đến trong sách.

Mù quáng thì mù quáng, cô cũng muốn sa ngã một lần vì anh, và cũng chỉ vì anh mới như thế.

Có thể hiểu được một phần con người của A, cô cũng rất là may mắn, cô cảm thấy mới lạ, thân phận người thú của anh rất có nhiều bí mật mà cô chưa biết, cô sẽ từ từ khám phá thêm.

Giống như sẽ học được thêm nhiều cách thức mà mỗi khi anh bất an thì sẽ vỗ về như thế nào... Cô biết cách thức này chỉ bao gồm chung toàn thể người thú, riêng A sẽ có cách thức khác biệt, Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì cô cũng đã quyết tâm rằng, dù anh muốn như thế nào, cô vẫn sẽ theo sau.

Ủng hộ nhau, đó là hình thức hữu hiệu nhất để an ủi bạn đời...

Mộc Di không có ý định nói ra cho anh biết những chuyện mình đã tra cứu sau khi anh đi, cô muốn mình giữ lại một chút bí mật.

Nhưng mà Mộc Di đã quá ngây thơ rồi....thực tế từ lúc cô sử dụng con chip thì con chip trong tay của A ra đã phát ra tín hiệu báo cáo cô đang làm những gì, A cũng đã xem qua những tư liệu này cảm thấy cũng không có gì liền an tâm để cho cô xem.

Anh còn nghĩ thầm những tư liệu này nói rất đúng, có một mặt khác có rất nhiều ý kiến rất hợp với ý của anh, ví dụ như cách thức an ủi bạn đời là người Thú, đại loại là như vậy.

Cô quan tâm anh như thế, sâu trong nội tâm anh vô cùng vui vẻ, khi thấy cô ánh mắt của anh liền chứa chan nhiều tình cảm hơn, lại còn muốn đè cô ra ngay lập tức...

A trở về cô có hỏi một chút về tình hình. A cũng chỉ nói với cô, bảo cô đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn.

Lần này anh xung phong ra trận, Mộc Di vẫn chưa hề biết, khi anh trở về cũng giữ rất kín miệng không nói chuyện này lại với cô, vẫn tỏ vẻ rất thản nhiên.

Trong thời gian này sở nghiên cứu tất bật làm việc, bên phía quân đội cũng rất vội vã chuẩn bị quân sĩ và súng đạn.

Còn A thì vẫn cứ mỗi ngày ôm cô ngủ, thỉnh thoảng cũng có đến xem quá trình chuẩn bị và họp nội bộ một chút, trở về thì miệng vẫn kín mít.

Cho đến ba ngày sau khi chuẩn bị xuất hành thì cô mới biết được việc anh xung phong đi đầu.

Cô bây giờ mới sáng tỏ, thực chất việc này không lúc nào là ổn cả, càng có xu hướng tăng lên, khả năng nguy hiểm ngày càng lớn.

Mộc Di bị chợn, bứt rứt trong người không yên, vì sao muốn giấu cô vì sao?.

Vì cớ gì anh lại không nói ra?.

Hay anh muốn tự gánh vác một mình?.

Hay anh không tin tưởng cô?.

Mộc Di có chút giận dỗi, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Anh là thượng tướng, chuyện chiến tranh này nguy hiểm đến độ đích thân anh phải xung phong đi đầu mới được sao?.

Anh là tổng chỉ huy, không có anh những người ở đây sẽ như thế nào?.

Buổi tối hôm đó khi A từ phòng họp trở Về về cô liền buồn bã nhìn anh, sau đó không nói gì liền quay mặt đi hướng khác.

Tâm tư của anh rất nhạy cảm, nhìn thấy cô thất thường thì tiến đến ôm cô, anh cọ nhẹ vào má cô y như thú cưng đang nũng nịu với chủ nhân.

" làm sao thế?" Anh hỏi.

Cô thở ra rất khó khăn, cũng không biết mình phải nói những lời gì, nếu mà hôm nay trong khi anh đi kiểm tra quân đội, cô gặp được Tư Tháp thì e là cô sẽ không biết chuyện này.

" Anh....muốn xung phong đi đầu sao?". Cô chỉ nói như thế nhưng anh lại nghe hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì, anh trầm ngâm, lại không có ý phủ nhận.

Mộc Di vừa tức vừa lo đến khóc, cô hít mũi:" Anh không phủ nhận thì chứng tỏ đấy là sự thật....anh tại sao không nói với em... anh....".

A vẫn im lặng, dùng môi mình hôn nhẹ lên những những giọt nước mắt đang lăn trên má cô, bao nhiêu mặn chát của cô anh đều ném hết.

" Xin lỗi tôi không muốn người phụ nữ của tôi phải lo lắng ".

".... Anh nói em là người phụ nữ của anh, Tại sao không cho em biết.... anh thật là gia trưởng....".

Cô lại khóc thút thít, đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

" Xin lỗi, tin tưởng tôi được không?... em đừng khóc, tôi sẽ không chịu nổi". Anh dùng giọng điệu nỉ non giống như đang cầu xin.

Cầu xin người phụ nữ của mình, đừng khóc nữa.

" ... anh.... em rất lo lắng cho anh".

Đối mặt với dáng vẻ này của anh cô không thể nào cứng rắn được, cô oà khóc, ôm lấy cổ anh.

A rũ mắt, ôm cô thật chặt khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô:" tin tưởng tôi, em không tin tưởng tôi cũng được, chí ít em cũng phải tin tưởng và người đàn ông của mình chứ.... Tôi là người đàn ông của em".