Mộc Di xem di động, đã gần 7 giờ, thảo nào lại cảm thấy đói bụng, bên ngoài vẫn còn mưa dầm lất phất rơi, trời cứ thế tối đen như mực, chỉ có mây âm u nặng nề, trăng cũng không dám hé dạng.
Vào thời khắc u tối như thế này, ở một nơi con người không hề biết rất có thể đang xảy ra chuyện xấu.
Mộc Di rang cơm thịt bò, nấu một tô canh cải cúc, cô lau tay, chia cơm ra hai phần, cô ăn rất ít, vì thế phần lớn đều cho thành viên mới đến trong nhà.
Mộc Di bưng thức ăn ra ngoài, cạnh sofa có một đôi mắt làm người khác chú ý đang theo dõi hoạt động của cô, khẽ giật mình, tính cảnh giác đề phòng, bất ngờ lại thấy Tròn Tròn đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt màu xanh lục tròn xoe, không biết vì sao cô lại có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó đang chứa đầy quyết tâm cùng tính nhiệm.
Vì sao chỉ một đôi mắt của một con chó lại sắc bén đến như vậy?, tại sao ngoài sự tính nhiệm kia, cô lại còn thấy được trong mắt nó lại còn ẩn chứa đau khổ.
Cô khẽ thở ra, thật hết cách, bản thân lại nghĩ đến những thứ vẩn vơ nữa rồi, có lẽ một phần là có liên quan đến giấc mơ đó, nếu có thể, Mộc Di rất muốn tìm hiểu xem những cảnh tượng lặp đi lặp lại trong đó mang ý nghĩa là gì.
Trực giác của cô rất mạnh, Mộc Di có cảm giác, đêm nay sẽ là một đêm không yên ổn, vì cớ gì những thứ kỳ dị cứ vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô như thế.
Hay nó có bí mật gì chăng?, nếu có thì làm thế nào để tìm ra nó?.
Mộc Di đi đến, khẽ xoa đầu Tròn Tròn, bỏ đi, nhiều khi những thứ đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi, thậm chí có thể liên quan đến thần kinh, có lẽ vài ngày nữa cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bàn tay chạm vào một tầng lông xù mềm mại, Mộc Di càng ngày càng thấy Tròn Tròn rất giống sói, cũng thầm khen người lai giống thật chuẩn xác, nhưng mà vì cớ gì tạo hóa sinh đẹp như thế lại bị con người bỏ rơi?, thật không công bằng với nó.
Mộc Di khẽ cười:" ăn cơm thôi".
Tròn Tròn đứng dậy, sống lưng thẳng tắt nhìn chòng chọc vào cô, Mộc Di lần nữa đón nhận ánh mắt này, sắc bén, thẳng tắt giống như tư thế của một quân nhân.
Thật đúng là một con chó kỳ lạ.
Mộc Di lại gọi nó lần thứ hai, lúc này Tròn Tròn mới theo cô bước đến cạnh bàn ăn.
Cô cũng không xem nó là chó mà để cho nó ăn cơm dưới đất, cô xem nó như một người bạn, một người bạn quái dị của một kẻ quái dị, cô đặt phần cơm của nó lên bàn, Tròn Tròn cũng hiểu ý nhảy lên ghế.
Mộc Di ăn rất chậm, cũng thường xuyên ngẩn người, thật lâu mới ăn xong, khi cô ăn hết muỗng cơm cuối cùng, lại đối mặt với ánh mắt của Tròn Tròn.
Lại nữa rồi, xem ra anh bạn này rất thích nhìn cô, hay bởi vì bị bỏ rơi nên tâm lý sợ hãi không có cảm giác an toàn?, Mộc Di không biết, chỉ là nếu nó muốn nhìn thì cứ để cho nó nhìn thôi, tuy ánh nhìn đó làm cô không thoải mái, nó không giống như mắt của một thứ cưng, mà ngược lại nó giống như ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành.
Suy nghĩ nhiều đến như vậy, cô nghĩ mình điên rồi, cũng quen thuộc với cái điên ấy.
Là một cô nhi, Mộc Di được xem như một người lập dị, cũng không có bạn bè, từ nhỏ cô có thể thấy được những thứ mà người khác không thể thấy, động vật bốn chân cũng có thể bay được, tivi tự mình di chuyển, cô đã từng rất sợ hãi, đã từng nói với viện trưởng những thứ mình thấy được, nhưng cũng chẳng có ai tin.
Lúc đầu viện trưởng còn nhỏ nhẹ nhắc nhở cô không được nói bậy dọa sợ bạn bè, sau đó cũng không còn kiên nhẫn để nhắc nữa.
Mọi người bảo cô lập dị, tuy nhiên không một ai biết, chính bản thân của họ mới chính là những kẻ lập dị, giả tạo và giỏi đóng kịch.
Mộc Di có một sợi dây chuyền, nghe nói từ lúc nhỏ cô đã đeo nó, có người đoán đây có lẽ là vật mà ba mẹ cô để lại cho cô, mà cô cũng không muốn biết nó đến từ đâu?, cũng không muốn quan tâm nó như thế nào?, chỉ đeo nó đến bây giờ.
Tiếng mưa vẫn rả rít ngoài cửa sổ, Mộc Di có cảm giác buồn buồn, tắm xong thì đi đến kệ rút ra một quyển sách nói về ngân hà tiếp tục xem, cũng bất giác ngủ lúc nào cũng không hay.
Tròn Tròn đang cuộn người phía dưới đột nhiên ngẩng đầu, lần này không nhìn cô mà tỉ mỉ ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc dường như tâm tư đang hỗn loạn.
Tròn Tròn chỉ là tên cô đặt, thực chất số hiệu là A, mã 7945, là một sĩ quan, một sĩ quan mất đi đất nước, cũng giống như mất đi người mẹ thân thuộc, mất đi lời thề vĩnh hằng sẽ mãi mãi bảo vệ người, để mất người, cũng như mất đi tư cách làm quân nhân.
A vẫn chăm chú nhìn sợi dây chuyền có khắc ký hiệu tượng trưng cho quốc kỳ đất nước, anh khẽ kính cẩn nghiêng mình hết sức thành kính, đáy mắt hiện rõ vẻ cô độc.
Một ngày nào đó, anh tin tưởng lời thề sẽ trở lại với đế quốc, cũng như sĩ quan đối với lời thề của mình luôn luôn thực hiện.