Chương 29: Đế quốc không cho em tương lai, tôi sẽ cho em

Ngủ cả một đêm, sáng hôm sau Mộc Di liền dậy rất sớm, tuy có chút mơ màng nhưng mà tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Cũng vừa vặn thấy được dáng vẻ A mặc quân phục như thế nào.

Hóa ra là như thế.... người đàn ông của cô quả thật tuyệt sắc.

Mộc Di nằm nghiêng trên giường, ngắm anh đến thất thần.

A như thể được sinh ra để mặc quân phục. Một màu trắng tôn lên khí chất quý phái và trang nghiêm của anh, Huy hiệu nằm trong quân hàm trên vai sáng lấp lánh.

Sĩ quan rất hấp dẫn người nhìn, người đàn ông trong quân ngũ lại càng hấp dẫn hơn, Họ thu hút người nhìn bằng vẻ nghiêm nghị và sự đáng tin cậy của mình.

Cô không rõ những người khác bị anh thu hút bởi những nguyên nhân gì, cô chỉ biết....mình bị anh thu hút, không chỉ do tính cách mà anh còn là người đàn ông của cô.

Lúc đầu, nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng khi mất đi tinh cầu của anh, lúc anh chiến đấu, và cả khi anh nghiêm cẩn lập ra lời thề đã cho cô rất nhiều sự chú ý.

Cứ thế bị hấp dẫn đến không thể nào thoát ra.

" Nhìn đủ chưa?".

Cô lắc đầu:" Vẫn chưa, người đàn ông của em, cho dù nhìn nhiều như thế nào vẫn không thấy đủ".

A đang cầm găng tay trắng, anh khẽ cười:" chờ chiến tranh kết thúc, mỗi phút đồng hồ, tôi đều cho em nhìn ngắm".

Cô chống tay:" Ừ, em sẽ chờ chiến tranh qua đi".

Anh lúc này đang suy nghĩ, trầm tư khá lâu, sau đó đi đến nâng cằm cô lên, thâm tình nhìn thẳng vào mắt nhau, cô nghe anh nói:"Mộc Di, hai chúng ta nhất định sẽ có tương lai, tin tưởng tôi, Cho dù tinh cầu này không cho em, Đế Quốc này không cho em, thì tôi nhất định sẽ cho em".

" Ừ, Em luôn tin tưởng anh".

" Giúp anh ".

A đưa mũ sĩ quan cho cô, có ý muốn cô giúp anh đội nó lên cho mình.

Mộc Di hơi ngạc nhiên rồi cũng ngồi dậy, tiếp nhận mũ sĩ quan, cô nâng bằng hai tay, cầm thật chắc, bình thường mũ trên đầu của người sĩ quan rất quan trọng, nó giống nhau đại diện cho họ và cũng giống như họ đang đội tổ quốc thiêng liêng của mình.

Anh cúi người xuống thấp, hướng về phía cô, Mộc Di cười nhẹ, hai tay nâng cao, đội mũ cho anh.

Khi anh đội mũ, sắc mặt càng thêm sắc bén, nghiêm trang.

Anh vẫn hướng cô cười. Sau đó lại diễn ra một màn hôn môi.

Lúc này, A mới từ trong túi lấy ra một con chip Có gắn dây giống hệt như một cái đồng hồ, anh nâng tay cô lên, đeo nó vào cổ tay cô.

Vòng dây làm bằng Bạch Kim Mộc Di cảm nhận từng luồng lành lạnh trên cổ tay, hơi khẽ rụt người.

" gì thế?". Cô hỏi anh.

" đây là con chip truyền liên lạc cũng có thể tra cứu thông tin, giống như một chiếc điện thoại ở trái đất". Anh vân vê bề mặt con chip, tiếp tục nói:" tặng em, trong đó có lưu số liên lạc của tôi, người máy có thể giúp em biết cách làm sao để sử dụng nó".

Anh cười cười:" nếu em không muốn, thì chờ tôi họp xong trở lại sẽ giúp em tìm hiểu".

Cô từ chối:" Không cần phiền anh, người mới có thể giúp em, anh đừng lo".

Làm sao để những chuyện vặt vãng như thế này mà còn phiền anh như thế chứ?.

" Ừ " anh nhìn cô:" Em cũng muốn hỏi gì thêm không?".

Đương nhiên là muốn rồi, nếu anh nói như thế thì cô sẽ không ngại đâu.

Nếu anh đã đưa nó cho cô thì anh đã chắc chắn một điều rằng thông tin định vị của bọn họ là ăn toàn, sẽ không bị bọn người máy phát hiện ra, Hôm qua trước khi ra về, cô cũng đã hỏi anh, anh cho cô biết, ở trong quân khu có lắp thiết bị chống lại sóng não của người máy có trí tuệ nhân tạo, vì thế sẽ không hề hấn gì.

Bây giờ nếu muốn dùng nó để đánh thắng người máy thì cũng rất dễ dàng, chỉ là e ngại một điều rằng số lượng quá mức chênh lệch, Nếu muốn chống lại toàn bộ Vật dụng máy móc trên đế quốc thì nhà nghiên cứu và phát minh ra hàng vạn cái.

Vô cùng tốn thời gian, Tình cảnh bây giờ không cho phép.

" Anh lấy nó ở đâu thế? Thật đẹp.".

Hôm qua cô cũng không thấy anh lấy nó ra, Bây giờ rất giống như ảo thuật.

Anh ung dung:" Hôm qua ở sở nghiên cứu, con chip này rất giống với con chip của tôi đang sử dụng, tiện tay thì lấy mà thôi".

Được rồi anh chỉ tiện tay mà thôi, vẻ mặt lại còn rất bình thản, vậy mà lúc đó cô không phát hiện ra.

" tôi đi đây, để người máy theo bên cạnh em, được chứ". Anh dùng bàn tay đeo găng tay trắng muốt vân vê má cô.

Mộc Di lại nhìn đến ngơ ngẩn, giống như bị cuồng.

" được rồi, anh mau đi đi". cô lấy lại tinh thần, vội vã hối thúc anh.

Đẩy được anh đi xong Mộc Di liền tò mò theo sự hướng dẫn của người máy mở ra con chip, Cô muốn biết một ít thông tin về chuyện mà từ hôm qua đến giờ cô vẫn thắc mắc.

Cô muốn tìm hiểu rõ ràng về người thú cũng như muốn tìm hiểu rõ ràng về người đàn ông của mình.

Mộc Di muốn hiểu anh hơn, có như thế mới có thể đồng cảm và sẻ chia được với anh.