Chương 27: Em có quyền bước vào phòng ngủ của tôi.

Anh là thú nhân, cô nghĩ anh rất không ưa rau củ nên theo suy doán mà đút cho anh một bông cải.

Quả nhiên là anh ghét thật, cô thấy anh nhăn mày liền muốn cười.

A khó khăn nuốt xuống, sau đó lạnh mặt nhìn cô, xém chút cô tưởng anh muốn cạch mặt với cô rồi:” Mộc Di, tôi không thích ăn rau, tôi chỉ ăn thịt”.

Cô hít mắt cười:’ em biết”.

Anh ngồi im ở đó, vẻ mặt rất khó nói và bất đắc dĩ:” nghịch ngợm”.

“ ừ, em như vậy đó, anh không thích hả?”.

Anh lắc đầu:” rất thích”.

“ đừng qua quýt như thế” cô gắp một khối thịt trong trong đĩa mỳ xào đút cho anh, A giãn nhẹ chân mày, không có ý từ chối mà ăn luôn trên tay cô.

Mỳ xào nấu này có thể ăn được, tuy là vẫn còn nhạt nhưng cũng còn đỡ hơn đĩa rau xào.

Cô từ từ ăn hết, còn kéo anh theo ăn giúp, sắc mặt của anh càng ngày càng căng thẳng.

Sau khi ăn xong thì A cũng hết nhăn lại, khi hai người đang chuẩn bị trở về thì con chip trên tay A sáng lên, anh mở ra, chân dung đa diện của Tư Tháp hiện lên, anh ta nói:” Thượng Tướng, J trở lại rồi, hiện tại đang ở trung tâm nghiên cứu”.

“ ừ, tôi sẽ đến ngay”. A nói, sau đó tắt đi con chip.

A nhìn cô chăm chú:” Mộc Di, em có muốn đến đó với tôi không?”.

“ em có thể đến đó sao?” cô e ngại hỏi.

“ em vì sao lại không thể đến, lấy tư cách là công chúa của em, em có quyền đi bất cứ đâu, với tư cách là phu nhân tương lai của tôi, em lại càng có quyền đi đến phòng ngủ của tôi”. A dõng dạc đáp lại.

Mộc Di a ê một chút, sau đó đồng ý đi theo anh đến sở nghiên cứu:”được rồi”.

A khẽ cười, kéo cô đi về hướng tây.

Sở nghiên cứu cũng thô sơ không như căn cứ ở đế quốc, bên trong tuy nhỏ nhưng vừa bước vào chai lọ rất nhiều, còn có nhiều bộ phận lắp ráp và giấy tờ chất chồng như núi, rải rác khắp nơi, A vừa bước vào liền nhíu mày khó chịu, phía dưới chân của A đột nhiên bay đến một mẫu phiếu nhỏ, anh càng thêm khó chịu.

Lúc này có một số người phát hiện ra A, Tư Tháp và J cũng nhìn thấy, vội vã đi đến.

Còn những người kia chỉ chào qua một lượt rồi tiếp tục làm việc, tìm tòi nghiên cứu đang dở dang của mình.

Cấp dưới của anh cô đều không biết rõ, nhưng mà bọn họ đều biết rõ cô.

“ công chúa điện hạ, chúng tôi đạ nghe thấy ngài phát biểu ở bãi đất trống vừa nãy, quả thật ngài nói rất tốt”. Tư Tháp nói.

Cô không biết trong hai người, người nào là J, cô khẽ lịch sự cảm ơn anh ta.

Anh ta đứng trước mặt cô, A liền giở chứng khó chịu, J nhìn sơ qua cách A đứng gần cô liền hiểu ý, kéo Tư Tháp lùi lại.

“ thượng tướng, tôi đã trở về”.

Đã trở về, vậy người này là J?, cô nhìn người đàn ông kéo tay người kia thì đoán như thế.

Tư Tháp bị kéo thì rất ngạc nhiên, anh ta hất tay J ra, chùng mặt:" gì thế?".

Tư Tháp là sĩ quan loài người 100% vì vậy không có giác quan nhanh nhạy như người thú, vả lại... anh ta cũng không có nhiều EQ, không có chú ý đến khoảng cách của hai người mà phán đoán, vô tư vô lự cứ thế nhào đến và khó hiểu.

J dưới con người này thì hết cách, thở dài, quàng tay lôi kéo anh ta ra một phía xa, quay lưng lại với cô, nói thủ thỉ.

Mộc Di nhìn hai người đó công ấy sang hỏi anh:" bọn họ sao thế?".

Anh ung dung:" không biết".

A Kéo ra một chiếc ghế ý bảo cô hãy ngồi xuống, còn mình thì vẫn đứng.

Mộc Di cũng đành hết cách, theo ý của anh mà ngồi.

Hai con người kia nói nhỏ với nhau một hồi thì quay lại, Lần này tư Tháp đột nhiên nghiêm túc hẳn, cũng tỏ ra thái độ e dè nhìn bọn cô.

Thái độ này..... bọn họ đã nói cái gì với nhau rồi ?.

J thì vẫn trầm mặc, nhưng tư Tháp lại nhìn cô và anh có chút khó tả, Mộc Di cũng không biết vì sao.....

Từ Tháp ho nhẹ hai cái, có lẽ đã bỏ qua vấn đề này, anh ta hướng về phía A trình báo.

" báo cáo thượng tướng, chúng tôi xin trình lại sự việc ".

A gật đầu cho phép.

Lúc này đây, J mới nói:" thượng tướng, tôi đã trở lại thủ đô, phía Tây canh phòng rất nghiêm ngặt, phía đông nằm sâu bên trong, tôi vẫn chưa có cơ hội lẻn vào, nhờ có phát minh của bọn họ mà có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của máy móc, tôi có thể xác định được vị trí, bệ hạ bị giam giữ ở trong cung điện".

A dường như đang nghiềm ngẫm, không nói chuyện, bên cạnh anh, Tư Tháp cũng tỏ vẻ trầm tư.

Về vấn đề này, cô có một quan điểm, cô nghĩ.... bên phía người máy, chỉ số thông minh và giác quan tất nhiên sẽ không bằng con người.

Duy chỉ ...toàn bộ đế quốc đều là mạng lưới truyền thống Internet, nhờ có như vậy mà người máy có trí tuệ nhân tạo mới có thể dễ dàng thao túng được tất cả đại cục như thế.

Bọn chúng vừa mới sinh ra thì đã có nền tảng văn minh tiếp tay, khả năng phá hủy vô cùng lớn.