Chương 24: Mọi thứ của em tôi đều muốn quản.

Đối với thành ý của anh, cô âm thầm nhận lấy, chỉ là đổi hình thức tặng thành ý thì sẽ tốt hơn, cái "công cuộc" truyền tình cảm rút cạn sức lực này.... cô nhận không nổi.

Cô không quen, cũng chưa kịp thời thích ứng, vì thế im lặng bỏ qua.

Mộc Di nhìn mai tóc còn nhỏ mồ hôi của anh, cô vươn tay lau đi, nhìn dáng vẻ của anh, liền biết anh mới vừa vận động mạnh.

" anh mau đi tắm đi".

A siết chặt eo cô, không có vẻ kiên kỵ như lúc chưa vạch ra giới hạn mà xa cách, từ khi trở về từ vùng đất hoang vu, anh dường như đều muốn dính cả người vào cô.

Anh lại nhiệt tình cướp lấy môi cô, hôn thõa mãn xong mới chịu thả ra:"ừ, chờ tôi một chút, sẽ dẫn em đi ăn tối".

Anh nói xong không hề có ý định buông cô ra chút nào, đôi tay như gọng kìm vẫn nắm lấy eo cô, chỉ dùng một tay nhấc cả người Mộc Di lên, kéo theo từng bước chuyển động của anh trở lại ụ quân sự.

Cô không thể làm gì, dùng vẻ mặt bất lực để phản đối cũng không thể lấy lại được tự do của bản thân, chỉ còn cách để anh ôm đi.

Mộc Di nhìn rõ... người đàn ông trước mắt này vô cùng bá đạo và không thể nói lý.

Bước qua người máy đứng bên lề đường, A khẽ dừng lại:" đây là robot phục vụ tôi đã nói với em, em muốn gì đều có thể nói với nó".

Cô nhìn người máy, lại nhìn anh, rồi ừ một tiếng.

Nhưng có lẽ anh chẳng hài lòng với câu trả lời này của cô tí nào, anh sững sờ nhìn cô:" tại sao em lại đáp ứng?".

" vì sao không thể đáp ứng?". Cô hỏi lại.

Anh chẳng lẽ nói với cô như vậy sao?, vì sao cô đáp ứng rồi, anh lại có vẻ mặt này cơ chứ....

Mộc Di khó hiểu.

Chỉ thấy anh khẽ nghiêng người, nắm lấy cằm của cô, ép cô đối diện với anh, A nói:" không thể, có chuyện gì đều phải nói cho anh biết đầu tiên, tất cả chuyện của em, tôi đều muốn quản".

( ......... )

Mộc Di hiện tại không biết phải bày tỏ cái gì với anh cho hợp lý, nên e thẹn đồng ý, hay là... nên từ chối đây.

Cô xấu hổ, rốt cuộc thỏa hiệp với anh.

" tốt lắm ".

A hài lòng buông cằm cô ra, Mộc Di nhìn dáng vẻ này, tự nhiên thấy mình như mắt mù tự vùi vào đống lửa, trong lòng đắng chát.

Cuối cùng thì A cũng chỉ để robot trưng bày trước cửa phòng anh mà thôi, hoàn toàn không phải có ý cho cô sử dụng.

Nghĩ lại... Mộc Di cũng muốn hờn dỗi một phen, khổ nỗi lại không thể nào hờn được.

A đi tắm, một mực muốn kéo cô theo vào trong, nhưng cô sống chết từ chối, vì vậy mới có thể toàn mạng ngồi đợi ở bên ngoài.

Anh quấn khăn tắm bước ra, chỉ quấn cọc một chiếc khăn tắm trên eo, phía trên hoàn toàn xích͙ ɭõa, anh lại không thay quần áo mà đi đến giữ chặt sau gáy cô, lại hôn cô một cái, cô ôm cổ bóng loáng của anh, cũng học tư thế đáp lại.

" rất ngọt". Sau khi hôn xong, A cảm thán, trong mắt còn vương ý cười nhàn nhạt.

Mộc Di rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Mái tóc màu bạc còn hơi ướt, là quân nhân, anh không quan trọng mấy việc này, không cần hong cho khô, chỉ chải nó ra sau đầu, mặc quần áo chỉnh tề, mang cô đến phòng ăn của quân khu.

Trong lòng A xác thực đang rất khó chịu, nhìn nhiều người qua lại gần hai người như thế, quả thật rất bức xúc, cảm giác độc chiếm tăng lên vùn vụt, tuy vậy anh không có biểu hiện gì nhiều, có một chút động tác, trên đường đi chỉ ôm chặt cô hơn mà thôi.

Mộc Di bất ngờ ngó nghiêng xung quanh, có người vừa nhìn thấy cô thì rất kích động gọi cô là công chúa, cũng có người hô to khẩu hiệu " dẹp bỏ người máy".

Bọn họ nhìn cô rất sùng bái.

Cô xác định thân phận của mình, tuy nhiên mọi người nói với cô rằng cô bị mất trí nhớ, mà cô hiện tại cũng không phân biệt được lời nói của bọn họ đúng hay sai.

Cô đang mâu thuẫn, cô không dám đảm bảo, cũng không tiếp nhận thông tin từ người khác.

Dù là vậy, dù cô không có kí ức cũng được, dù cô không của khả năng cũng không sao, hiện tại cô chỉ biết, bản thân rất có cảm tình với nơi này, nhìn con người nơi đây có nhà mà không thể về, cô không nhịn được.

Đã từng xem qua sách báo về lịch sử chiến tranh của địa cầu, cô không tự thử nghiệm nhưng cũng biết nó gây ra rất nhiều mất mác.

Mà nơi này.... còn là ngôi nhà của A.

Cô muốn làm hết khả năng của mình để giúp họ.

Cô nghiêm túc nhìn mọi người tập hợp trước mặt, dõng dạc nói:" mọi người xin hãy nghe tôi nói một câu".

Tất cả mọi người đang có mặt nháo nhào bắt đầu im lặng, dõi theo cô.

Mộc Di trước đám đông hơi run run, cô quay sang tìm vị trí của A, thấy anh đứng phía sau lưng cách cô 5 bước chân, đang thong dong đứng thẳng.

Anh cũng đang nhìn cô, giống như đang tiếp cho cô thêm sự can đảm.

Được rồi, cô hứa với anh, cô sẽ can đảm.

Cô hít sâu, hướng về phía đông đúc mở miệng, cô đang có cảm giác mình lúc này giống như một kẻ giả mạo công chúa vậy.

" rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe, điều tôi muốn nói ở đây là, hy vọng mọi người sẽ giữ vững niềm tin của mình, hy vọng mọi người tin vào quân đội, và duy nhất là hy vọng mọi người tin vào chính khả năng của mình, máy móc dù tốt đến đâu cũng không bằng con người, trí tuệ có tiên tiến như thế nào thì con người cũng luôn vượt bật, xin cảm ơn".

Cô nói xong, bốn phía im lặng như tờ, trong lúc cô còn sợ mình nói sai gì đó thì đột ngột tiếng vỗ tay bốn phía vang lại.