Chương 2: Thực tại trở lại rồi.

Mộc Di giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán tuôn ra xối xả, cô hít thở vài cái, lau vội tràn mồ hôi lấm tấm.

Cô nhìn xung quanh tối om, không nhịn được bần thần.

Hóa ra là cúp điện.

Mộc Di nằm thờ thẫn trên giường, mặc kệ mọi thứ, giấc mơ kì lạ đó, từ lúc cô 20 tuổi đã thường xuất hiện.

Cô nghĩ ngợi một hồi, tay lại vân vê viên ngọc tím hình trăng lưỡi liềm đính trên sợi dây chuyền đeo ở cổ, tại sao người trong mộng ấy lại là cô? A, anh ta tồn tại không? Và đó là nơi nào?.

Vì sao lại hoảng loạn như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?.

Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, đầu óc choáng váng, cô thở dài, uể oải rời giường.

Mộc Di đưa tay kéo rèm cửa sổ, đối diện với cửa sổ là một con hẻm nhỏ đầy u uất, một chút ánh sáng như sức sống len lỏi vào phòng, cô nhìn ra bên ngoài, tâm trạng lại không phanh chùn xuống.

Trên trời, mây đen hơi dày đặc, vắt ngang trên mái nhà, mưa bay lất phất từng giọt vươn trên khung kính cửa sổ, dưới lòng đường hẻm nhỏ cũng bị mưa trút cho ướt đẫm, nhìn vô cùng âm u.

Mộc Di kéo rèm lại, xoay người vào trong, thật bế tắc, cô chắc những câu hỏi của cô khó mà giải đáp được.

Hôm nay thời tiết không được tốt, cô rất muốn nằm ườn trong nhà, nhưng lại ngại tủ lạnh trống rỗng không có gì nhét vào bụng nên bắt buộc cô phải cầm dù ra khỏi nhà.

Cầm ví tiền trên tay, cô đếm đi đếm lại, trong ví chỉ miễn cưỡng còn mấy tờ mao đỏ và một vài đồng xu.

Mộc Di thở dài, hôm qua cô vừa mới từ chức, nguyên nhân là do bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©, sau này cô sẽ thất nghiệp.

Cũng may mấy năm nay cô cật lực làm việc, cũng gửi được một ít tiền tiết kiệm, an ổn sống thoải mái một thời gian.

Mộc Di xoay cán dù, thỉnh thoảng có vài hạt mưa sương rơi xuống dính trên vai và tóc, cô khẽ cười, thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, một người mồ côi không người thân như cô, sống một cuộc sống nhàn hạ như vậy là đã quá may mắn lắm rồi.

Cô không mong trên đời này sẽ có một người vì mình mà sẵn sàng gánh vác cái gì, điều đó cô thấy không thực tế, con người, ai cũng lo cho bản thân mình, cứ tự lực mà sống, ai cũng có ích kỉ, chưa chắc đến lúc nước sôi lửa bỏng họ sẽ che chở cho ta, cô không muốn mình bất tài, đừng trách cô, cô cũng chỉ muốn bình an.

Cô sống tốt lắm, không cần phải có thêm nhiều người khác đến quấy nhiễu, chắc chắn sau này sẽ có nhưng bây giờ thì cô chưa muốn.

Nước mưa đọng lại trên chóp dù chảy dài xuống đất nghe tí tách, Mộc Di thong dong đi một lúc sau rồi rẽ qua lối đi vào Siêu Thị.

Gấp dù bước vào trong, lát sau Mộc Di liền bước ra, trên tay còn cầm theo một bó cải cúc, mấy gói mì và hai cân thịt bò.

( cải cúc: tần ô ).

" Au..hú........Uông....Uông ".

Qua một ngã rẽ gần đống phế thải đổ nát đã bị nước làm cho ướt nhẹp, cô đột nhiên thấy cái vật gì đó tròn tròn đột nhiên lao ra khiến cô giật mình.

Mộc Di nhìn con vật nhỏ bẩn thỉu dưới chân đang ra sức làm những động tác kì quái thì muốn bật cười, nỗi sợ hãi lúc nãy cũng như gió thổi bay mất.

Con chó dưới chân đang cố sức vẫy chiếc đuôi xù xì vô cùng khó khăn, lông bị bếch dính đầy bùn đất, màu lông trắng sắp đã không còn nhìn rõ màu sắc mà đã bị màu nâu bùn thay thế, trông vô cùng thảm hại, nhìn sơ là đã biết chó hoang.

càng nghĩ càng thấy tội nghiệp.

Tuy chật vật như thế nhưng nó lại có một đôi mắt lục bích tuyệt đẹp, cô rất thích đôi mắt của nó, Mộc Di không cưỡng lại được mà nhìn mấy lần.

Thấy được cảm giác quen thuộc từ trong đó, cô đã nhìn thấy đôi mắt này từ người đàn ông tên A, một đôi mắt sắc bén có hồn, Mộc Di lắc đầu rồi cười lơi, làm sao nó lại xuất hiện trên người một con vật lang thang cơ chứ, cô chỉ là hay khéo tưởng tượng thôi.

" Uông....Au...".

Con chó nhìn cô vẫy đuôi liên tục.

Mộc Di ngồi xổm xuống, dịch cây dù che đi những giọt mưa đang rơi ngày càng nặng hạt xuống đầu nó, ý định đưa tay xoa đầu nó nhưng lại ngại mà rụt tay về, cô cảm nhận hương vị quen thuộc trên người nó, nhất là ánh mắt như vừa sắc bén muốn nhìn thấu người khác vừa dịu dàng muốn cuỗm người ta vào bên trong.

Thương cảm, cô liều mạng sờ đầu của nó.

" mày ở đâu chui ra thế?".

Cô biết nó là chó hoang, không nhịn được đau lòng, chủ nhân lúc trước của nó là ai mà lại vô trách nhiệm đến như vậy chứ.

" Uông ".

Nó lại đơn thuần ngoắc đuôi một cách quái dị.

Bỗng dưng cô có cảm xúc dâng trào muốn đem nó về nhà.

" mày không có nhà để về, vậy thì theo tao nhé?".

" Uông ".

Mộc Di kinh ngạc, cứ tưởng nó không hiểu, ai ngờ,...nó thật thông minh.

Cô cười nhẹ, ôm dù đi trước, con chó cũng biết điều mà đi theo phía sau, từ lúc gặp nó cô đã thấy nó rất kì lạ, khác thường đến mức làm cô buồn cười.

Tra chìa khóa vào trong ổ, một người một chó bước vào nhà.

Việc đầu tiên cô cần làm là để thức ăn vào tủ, tiếp theo lại xoắn tay áo kéo nó vào phòng tắm, lúc đầu nó hơi kháng cự một chút, cô còn tưởng nó sẽ cắn cô nhưng một giây sau lại ngoan ngoãn ngồi im, rất ngoan, ánh mắt lục bích to tròn khẽ động nhưng không để cho cô phát hiện.

Mộc Di xoa xà phòng, nó vẫn bất động, mũi khịt khịt làm cô chống đỡ không nổi cười hi hi.

Gộp rửa hết một lớp bùn đất, màu lông vốn có của nó cũng hiện ra, màu trắng tuyết thanh nhã.

Giống đực, là Husky? hay là Alaska? đặc điểm đều không giống, cô cũng không rõ.

sói tuyết?.

Mộc Di liền ngay lập tức bác bỏ, nó thân thiện như thế, không thể nào là sói được, cùng lắm cũng chỉ là một con chó lai giống mà thôi.

cứ xem nó như là Husky đi.

Chắc nó không chịu được cảm giác ướt nhẹp trên thân nên lắc mình một cái, toàn bộ nước dính trên lông của nó văng tứ tung hết vào người cô, Mộc Di chỉ biết cười trừ, dùng khăn lau khô sạch sẽ bộ lông, nó có vẻ rất thoải mái nên cứ rên ử ử trong miệng, nằm trên đùi.

Bộ lông bị dính bùn đất khi được lau khô đã trở nên bồng bềnh, xù xù, sờ vô cùng mịn màng.

"từ giờ tao sẽ gọi mày là Tròn Tròn nhé".

Tròn Tròn sắp ngủ thϊếp đi, thân hình cuộn như trái bóng to nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu, hừ hừ.

Mộc Di hài lòng đứng dậy, vỗ vỗ bụng, đến giờ làm thức ăn rồi, Tròn Tròn cũng dường như rất đói.