Chương 18: Sau này em sẽ hối hận

A lật ngược ôm chặt lấy cô, sau đó từ bị động chuyển sang chủ động giành lấy, Mộc Di bị nụ hôn táo bạo đánh chiếm, mới cảm nhận sâu sắc tư vị hôn môi chân chính là như thế nào, khiến cả người chao đảo lên xuống.

Anh là người thú, bản năng vô cùng mạnh, lúc này đã không thể dừng lại, và cũng vì một lý do chỉ có A mới biết đó chính là trong lòng anh cũng không phải không động lòng, anh chính là động lòng với cô.

Người thú tìm bạn đời rất nghiêm ngặt cũng rất chung thủy, có du͙© vọиɠ chiếm giữ rất mạnh, trước dến nay anh đều giữ mình rất trong sạch, cô là người phụ nữ đầu tiên chạm vào người anh và cũng là người cuối cùng, chắc rằng Mộc Di không biết điều này, bởi vì cô bị mất trí nhớ.

Có du͙© vọиɠ với người con gái mình chạm vào duy nhất, đối với người thú thì không có gì lạ cả, vốn vĩ người thú đồng ý chạm vào cô gái ấy thì chứng tỏ cô gái này đã được chấp nhận, và cũng giống như là được gán ghép bạn tình suốt đời suốt kiếp.

Cô bị đẩy ra đất trống, phía trên là A và bầu trời tinh cầu, bốn phía vắng lặng rất kí©h thí©ɧ phản ứng của con người ngày một thăng hoa, cô ôm chặt anh, cả hai đều nhiệt huyết dâng trào đến thở hồng hộc, quần áo xốc xếch.

Đã đυ.ng chạm tới cực điểm, đã cạm nhận được phản ứng của anh nhưng mà cô lại không muốn dừng.

A thở hồng hộc, trên trán nhăn lại, mái tóc rũ xuống chạm nhẹ vào trán cô, anh khó khăn nói:” sau này em sẽ hối hận”.

Cô một mực lắc đầu, hai tay quàng ra sau gáy luồn vào chân tóc của anh:” không hối hận, bây giờ em muốn anh”.

Con ngươi của anh rụt nhỏ lại, sau đó độc chiếm lấy cô.

Quá trình đó, anh rất nôn nóng và kịch liệt, anh dường như bị nghiện, đòi hỏi cô thở gấp đến lơ người, trong mắt vẫn còn chưa rút đi hưng phấn và du͙© vọиɠ, nhưng anh chỉ làm duy nhất một lần, rồi dọn dẹp lại giúp cô.

Qua thời khắc thấu hiểu lẫn nhau, cả hai nằm sát nhau ngắm nhìn mặt trăng đang sáng rực trên đỉnh đầu hai người, A để cô tựa đầu lên vai anh, ánh mắt nhắm hờ.

Sau khi làm có hối hận hay không, thật sụ là cô không cảm thấy hối hận, cô chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi cô vẫn muốn níu giữ để hoài niệm.

“ tôi sẽ chịu trách nhiệm”. A nói ra một câu nói không đầu không đuôi làm cô khó hiểu

Cô nhìn anh hỏi lại:” hả?”.

“ tôi nói rằng trở về tôi sẽ chịu trách nhiệm với em”.

Hiểu rõ câu nói của anh, cô trở nên lúng túng, Mộc Di hướng mắt đi hướng khác, lắp bắp nói:”... không... không cần đâu....”. cô làm chuyện đó với anh cũng không phải vì muốn anh chịu trách nhiệm mới làm.

“ nói gì cũng vô dụng”.

Đối với ý kiến của cô, anh không có ý kiến phản bác lại, chỉ một mình khẳng định rằng như thế, dù cô nói gì đều vô hiệu.

Mộc Di nhìn đột nhiên trở nên cố chấp và bá đạo như vậy thì khẽ cười, cô không nhìn ra anh còn có mặt này đấy.

Mộc Di còn tính hỏi anh thêm một số chuyện, vẫn chưa kịp mở miệng, A nằm kế bên đột nhiên căn mày ngồi dậy, bộ dáng cảnh giác nhìn xung quanh.

Cô cũng ngồi dậy theo anh, nhìn anh ngước mắt lên trời hai chân mày cau lại thì hỏi:” làm sao vậy?”.

A mở miệng:” không khí thay đổi rồi”. Anh vừa dứt lời thì đột nhiên ôm cô lăn sang hướng khác, phía mà cô vừa nằm lúc nãy bây giờ có một lỗ đạn rất to im dưới đất.

Trái tim trong ngực nhảy lên như trống tỏi, Mộc Di hoảng hồn, vừa nãy quá nguy hiểm.

Đứng trước mặt đạn thật súng thật như thế này, mà nó còn có sức công phá vô cùng lớn, nếu phát đạn này bắn trúng hay người thì e là... dù gì đây cũng là một việc vô cùng e ngại.

A phát ra tia lạnh lùng, anh ôm cô đứng lên, phía trước mặt, trên không trung đang lửng lơ bốn chiếc phi thuyền hạng nặng có kí hiệu GH.

Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt phi thuyền không gian, theo lý mà nói rất kí©h thí©ɧ, nhưng mà cô lại không làm được như vậy, trước mắt chính là vũ khí chiếm đoạt mạng người, cô tự hỏi nó có đã cướp đoạt bao nhiêu mạng người rồi vậy?.

Theo ánh nhìn không phù hợp này của A, cô đoán đây không phải là phi thuyền đến đón anh, trên tinh cầu này ngoài quân đội con người và người thú thì e là chỉ còn lại một, đó chính là phe phản diện- người máy.

Những phi thuyền này vừa thầy mục tiêu liền công kích, A mang theo cô tránh né, xuyên qua từng đường đạn đang rơi, sự sống đang bị đe dọa... nhưng mà cô không hề quan tâm, bởi vì cô tin tưởng A.

Trên tay hai người hiện tại không có thứ gì có thể chống lại súng đạn, cây gậy bóng chày của cô nằm lăn lốc bên kia lại càng không, anh chỉ có cách ôm cô tránh đi công kích.

Bốn phi thuyền đồng loạt xả súng, tình trạng như “ nghìn cân treo sợi tóc” vô cùng áp bức và tính mạng.

Tự dưng cô có cảm giác mình đang chơi một ván dùng tính mạng để cá cược.