Chương 13: " tôi đang cố thích ứng nó.... vì em".

Mộc Di ôm sách về nhà, bây giờ nơi nào cũng không có được sự an toàn, chỉ cần nó muốn, chỉ cần nó điều khiển thì bất kỳ nơi đâu cũng sẽ trở thành một chiến trường chết chóc, ngay khi vào nhà cô liền bỏ sách ra tra cứu.

Thật ngạc nhiên, quyển sách này còn tốt hơn cô tưởng, cô đọc một lúc, nhíu mày thật chặt, sau đó nghi ngờ mà nhìn lại bìa sách, hoang mang tột độ, cô đang đọc cái gì chứ, Mộc Di lại quyết dịnh xem lại môt lần nữa.

“ Thế giới song song tinh cầu và trái đất đồng hành và tồn tại cùng nhau, trái đất là cốt lõi của tinh cầu, nó như môt chiếc bóng, cũng như một anh em, nếu nó hủy diệt cũng ảnh hưởng đến tinh cầu, con người trên trái đất không bao giờ biết đến tồn tại của tinh cầu, trái đất cũng không có nhiều chủng loại như ở tinh cầu, cũng không xuất hiện người thú....

vào một nghìn năm trước, tổ tiên đầu tiên của người trên tinh cầu là tiến sĩ nguyên cứu vô tình phát hiện được tần số có thể xuyên qua đến thế giới bên kia, trên tinh cầu sau đó dần dần xuất hiện con người, tổ tiên lại tìm ra một loại gen mới có sức chiến đấu cao, ngày 29 tháng 8 song lịch năm tinh cầu thứ 505, gen vượt bậc được cấy vào cơ thể người, sau đó người thú xuất hiện, nền kinh tế trên tinh cầu phát triển mạnh.

song lịch năm tinh cầu thứ 530, sĩ quan đầu tiên là người thú xuất hiện, sau đó lấy số hiệu làm tên, sức mạnh cũng cao hơn người bình thường gấp đôi, từ đó sĩ quan người thú ngày càng nhiều...”.

Môc Di quá mức sốc.... tiếp thu không kịp, ngày 29 tháng 08, thật giống với ngày sinh của cô, chỉ là ngày của cô tính theo lịch trái đất mà thôi.

Nhưng tại sao thế giới song song lại có trong sách của trái đất cơ chứ, cô không lý giải nỗi, đành đi tìm đồng minh của mình đang hóng gió ngoài ban công.

A đang hướng mắt về phía tây, khẽ nhắm mắt tận hưởng môt hồi lâu, mái tóc quy củ trên đầu bị gió làm lệch rơi lả tả, cô đột nhiên nhớ đến lần trước anh đã nói mình vì không muốn để tóc mái tóc lộn xôn nên hóa thú lúc chiến đấu, lần này lại không để ý đến, quả là một con người kỳ cục.

cô khẽ cười, A lúc này mở miệng nói:” trong gió có hương hoa nhài”.

Cô nhướng mày, cô biết anh lại dùng mũi để thám thính xung quanh, chỉ là mùi hoa nhài nhạt đến mức không ngửi thấy lại làm cho lòng anh không bình tĩnh.

“ không phải anh nói không muốn tóc mình bị rối hay sao?”.

A mở mắt, anh đứng phía trước cô nên cô không thấy được cảm xúc của anh.

“ hương gió này quá mức quen thuộc, nó làm cho tôi lầm tưởng lại hương vị quen thuộc của đế quốc”.

Mộc Di thở ra, nhìn những loạn tóc trắng bóng mượt như cước đang rũ rượi trên trán anh, phút chốc cảm thấy thật buồn, anh đều nói về đế quốc, chắc có lẽ anh rất nhớ nhà, cô tin chắc rồi sẽ có một ngày anh sẽ lại được đội mũ sĩ quan, bước đi trên đế quốc của mình.

Cô chưa kịp nói ra một chút an ủi thì A quay lại nhìn cô, hai mắt sâu hun hút, cô vô thức bị thôi miên, mê mang trong đó không lối thoát.

" tôi đang cố thích ứng nó.... vì em".

Phải qua hai phút sau cô mới lấy lại tinh thần, gì cơ, lúc nãy A đang nói gì?, Cả đầu cô xoay mòng mòng, cô nghĩ chắc chỉ vì một câu hỏi tò mò lúc sáng của cô nên anh mới như thế, cô không rõ anh thay đổi làm cái gì, nếu thích chiến đấu trong hình dạng thú thì là thú thôi, với cô không sao cả.

A thu lại mắt rồi lặng lẽ quay đầu đi.

Mộc Di sực nhớ lại một chuyện, cô ngay lập tức mở miệng:” anh có nhớ quyển sách lúc sáng không?”

“ ừ”

“ tôi phát hiện nó có ghi chép lịch sử của tinh cầu”

A nghe vậy khẽ nhăn mi, sau đó nhìn cô chăm chú, nghiêm cẩn như ra lệnh:” Đưa tôi đi xem”.

Mộc Di cung kính không bằng tuân lệnh, kéo đồng bọn của mình vào nhà, trên ghế dài quyển sách vẫn nằm nguyên vẹn trên đó, cô bước đến, cầm lấy nó đưa cho anh xem.

A xem rất chăm chú, giống như anh đang xem kế hoạch diễn quân, sau khi xem qua một đoạn, sắc mặt không có biểu cạm gì nhiều, cô tự hỏi là anh có ngạc nhiên hay không.

Chỉ biết là A nói như thế này:” đây chính là sách lịch sử của tinh cầu, người viết là Tư My Tịch Á, là nhà lịch sử học đế quốc, là chữ viết của tinh cầu”.

“ anh đừng đùa được không, tôi vì sao lại đọc được chữ viết của các anh cơ chứ”.

A nhìn cô không nói, vì anh biết có nói thì cô cũng lại phản bác mà thôi, nhưng dù sao cái nhìn đó cũng đã phản ánh hết nọi thứ làm cho cô thấy khó chịu, như thể phát hiện nhận định của mình là sai vậy.

Mộc Di quyết tâm xem lại một lần nữa, cô nhớ rõ ràng mình đọc chữ hán ngữ, sau bây giờ lại.... trước mắt cũng là chữ tượng hình, nhưng mà giống như là viết ngược, tuy nhiên cô vẫn đọc ra nó...

Cô chưa hết chợn thì lại nghe anh nói:” tổ tiên của loài người trên tinh cầu là con người trên trái đất, người quân nhân người thú cấp hiệu đầu tiên là ST-3324”.