Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thượng Tướng, Đêm Nay Đừng Lên Giường

Chương 11: Vành tai đỏ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mộc Di đứng dậy, ôm quyển sách dày đi đến A đang đứng vân vê cổ tay cách cô 4 mét, anh thấy cô đi đến, cũng chú ý đến quyển sách trước ngực cô, A nhìn nó một lúc rồi hiếm thấy mà phát ra tiếng khen ngợi:"quyển sách này cũng rất tốt".

Cô bán tính bán nghi hỏi:" thật không?".

A gật đầu:" tuy là tôi không thể xem được nội dung bên trong của quyển sách này viết cái gì, nhưng tôi có thể biết nó đã gần 100 năm tuổi rồi".

Mộc Di lại ngạc nhiên nhìn anh, còn có chuyện làm anh bó tay không nhìn ra như thế, quả thật mở rộng tầm mắt, nhưng mà nó là một quyển sách tốt, cô biết A nói rất đúng.

" được rồi, đi......".

" cẩn thận".

Trong lúc cô vui vẻ muốn kéo anh rời khỏi, chưa dứt câu, phía trước liền bị một lực kéo mạnh, cả người vui vào ngực của A, làm cô giật thóp tim.

Chỉ trễ một chút nữa là cô bị thứ gì đó bay thẳng vào mặt.

Chờ hoảng loạn qua đi, Mộc Di đứng thẳng người, trong lúc nằm trong ngực anh, cô dường như cảm giác được cơ thể của người khẽ run nhè nhẹ, sau đó là cứng ngắc, cô chỉ nghĩ anh ưa sạch sẽ nên không để ý gì nhiều.

" cảm ơn anh".

A im lặng lướt nhìn cô với ánh mắt khác với bình thường:".....là nghĩa vụ của tôi" nói xong liền nhìn lên trần nhà.

Mộc Di thấy anh nhìn cũng nghi hoặc nhìn theo, sau đó trợn to mắt, không nhìn ra cô đang ngạc nhiên hay là đang sợ hãi, đây chính là cái thứ ban nãy bay vào cô đây ư?, cô thử tưởng tượng, nếu nó bay trúng, e là mặt của cô.

Nó lại đến rồi.

Làm ơn đi được không, đứng trước cảnh này anh đừng dùng cái vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ như thế.

Mộc Di theo bản năng tìm cây gậy bóng chày của mình lại phát hiện hôm nay cô không có mang theo nó, trên tay cô chỉ có cuốn sách cổ mà thôi, cô nhìn quyển sách rồi lại nhìn cánh quạt so sánh thử, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

Khung cảnh trước mắt y hệt phim viễn tưởng, nếu không biết rõ ràng về nó thì nhìn thấy sẽ bị cảnh tưởng tươi đẹp này hút hồn, còn nếu quen như cô thì bị nó dọa sợ.

Đằng sau vẻ đẹp là một vũ khí gϊếŧ người rất lợi hại.

Quạt lớn gắn trên trần nhà đang thỏa sức mà bay lượn, cánh quạt không cần kết nối với điện mà có thể xoay, không cần ai đỡ mà hiện diện trên không trung, Mộc Di thở dài, cũng đã bình tĩnh lại, tại sao khi người ta sửa lại thư viện thì không đổi luôn quạt quay thành máy điều hòa đi, cánh quạt này nếu cắt trúng thì sẽ máu chảy thành sông.

Cô cảm thấy kì lạ, bay như thế tại sao lại không có ai nhìn thấy?, Mộc Di bây giờ mới xác định được tình huống của bản thân, tiếng lật sách và nhộn nhịp xung quanh im bặt, thế giới dường như đang ngủ, phía dưới im lặng đến mức người ta sởn gai óc, trên đầu là toàn tiếng máy quạt quay ồ ồ.

Ở đây chỉ còn lại hai người bọn cô, hoàn toàn tách biệt với mọi người...

Cô ngước nhìn A, anh vẫn thẳng lưng nhìn lên trên, chỉ là ánh mắt sắc bén đến dọa người, sau đó anh bắt đầu biến hóa, biến thành dã thú trắng thuần to lớn, cô lúc này mới nhìn rõ hình dạng của anh, to lớn, uy vũ, hai từ này rất xứng để hình dung.

Trên đầu là hai cái tai to lớn dựng dứng trên một nhúm lông xù, răng nanh mọc dài, cái mũi trắng ươn ướt mộng nước, Mộc Di đột nhiên muốn sờ thử, lại bị ánh mắt sắc bén của anh dọa sợ.

Cánh quạt lại bay đến tấn công, A nhảy lên dùng móng vuốt to lớn trảo bay, lại tiếp tục phóng lên trên không, cô đột nhiên nghe A trên phía đầu mình nói một câu " đừng đi lung tung" rồi mất dạng.

Mộc Di ôm chặt lấy quyển sách, mắt vẫn chăm chú theo dõi A đang đánh nhau trên không trung, chỉ thấy anh vung móng vuốt, cánh quạt lần lượt rơi xuống lả tả.

Mộc Di nghĩ nghĩ, trong tình cảnh này nếu cô có gậy bóng chày thì cũng chỉ có thể phòng vệ, cô không thể bay lên cao như A để chủ động chém gϊếŧ được.

A chiến đấu rất đẹp, nếu như anh có thể ở trong hình thái con người mà quyết chiến thì nhất định là vô cùng đẹp, thời khắc này, anh thật sự rất rực rỡ.

A sắp giải quyết xong chúng nó, cô nhìn trước mắt cánh quạt từng cái một mất đi, còn sáu cái, năm, ba, hai,....

Khoan đã, sao lại thiếu mất một cái?.

Mộc Di đếm đi đếm lại, vẫn bị mất một cái, lúc cô định nói cho A biết thì phía sau lưng cô cảm nhận được nguy hiểm đến gần, kèm theo tiếng gió, lao thẳng về phía cô, cánh quạt quay rất nhanh, như thể quyết chí cắt cô ra làm hai nữa.

Khoảng cách này A quay trở lại cũng không kịp, Mộc Di bị bí bách không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa, nắm chặt quyển sách trong tay che lên hộ thủ.

Một tiếng roẹt kéo dài, cánh quạt sắt va chạm mạnh vào bìa quyển sách lóe lên tia lửa, quyển sách vẫn như cũ không bị tổn hại gì.

A nhanh chóng lao đến, giải quyết cái cuối cùng.

A trở lại hình người, cô cũng bị kiệt sức do hoảng loạn mà ngồi trên mặt đất, lúc nãy xảy ra quá đột ngột, cô còn bị dọa đến tay chân bủn rủn.

" cô không sao chứ?".

Mộc Di cố gắng lắc đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »