Quyển 1 - Chương 40: Khám bệnh

Gấp lại tài liệu trong tay, Nghiêm Trạch chấm dứt cuộc họp giữa những nghi vấn của chúng nhân, hắn thoáng liếc mắt sang cánh cửa nối phòng hắn bên kia, nơi đang có người tĩnh dưỡng.

“Ta sẽ cho hắn nếm trái đắng của Nghiêm gia.” Trước khi kết thúc, Nghiêm Giác Siêu kiên quyết nói. Từ lúc thoát ra, ông đã thề sẽ băm thây Lex, ông không tin một tên Lex cỏn con có thể dọa được ông.

Tạ Bân không nói gì, chỉ yên lặng xem lại một số hồ sơ. Nhíu mày vài lần liền nhỏ giọng với Nghiêm Giác Siêu nói gì đó. Chỉ trong vài giây, sắc mặt Nghiêm Giác Siêu trở nên khác lạ. Điều này rõ ràng lọt vào mắt Nghiêm Trạch, hắn lại coi như không nhìn thấy mà rời ra bên ngoài.

Hắc Miêu cùng Hắc Báo theo sau Nghiêm Trạch, nhìn biểu hiện của Nghiêm Trạch, lại vô cùng hiểu ý mà sẵn sàng chờ lệnh. Quả nhiên chưa mất đến vài giây, Nghiêm Trạch đã hạ chỉ:

“Điều tra về người này cho ta.” Ngón tay của Nghiêm Trạch đặt lên một cái tên nằm trên tài liệu.

Hắc Báo, Hắc Miêu tò mò, trong số hơn trăm người trong ba gia tộc, người nào khiến Nghiêm Trạch để tâm đến vậy.

Nhìn qua một chút, chỉ thấy đây là hồ sơ về Bối gia. Một cái tên duy nhất với vài dòng thông tin ít ỏi.

‘Bối Tĩnh.

7 tuổi.

Con gái của Bối Doãn Phi – Diệp Liên

Đã chết trong vụ hỏa hoạn.’

Góc bên phải là một tấm ảnh đã cũ, một góc còn bị cháy xém. Đó là hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn với bộ váy trắng tinh khôi, nụ cười ngây thơ và đôi mắt lấp lánh như trân châu.

-----------

Màn đêm buông xuống bao trùm cả một khoảng không gian, những tưởng rằng đêm đen chỉ khiến cho vạn vật chìm đắm trong giấc mộng, nhưng nơi thành phố New York xinh đẹp lại lộng lẫy bội phần, hệt như một cô gái tinh khôi thuần khiết lột bỏ vẻ thùy mị, khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa không kém phần sang trọng.

Nơi thủ phủ rộng lớn của Nghiêm gia, căn phòng rộng với duy nhất một chiếc giường lạnh lẽo, mặt trăng và ánh sáng từ đèn điện soi tỏ bóng hình cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt như trân châu nhìn qua khung cửa, vẻ ảm đạm kia từ lúc nào đã vùi lấp đi một khuôn mặt vô tư bình thản ngày thường.

Hạ nguyệt hờ hững rơi xuống, chạm vào đôi con ngươi đen láy kia, đưa cô vào một khoảng ký ức mà cô đã quên đi từ lâu.

Cộp, cộp.

Không gian vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng động nhỏ, Tư Mạn khẽ giật mình, vội vàng thoát khỏi trầm tư lúc nãy, nhìn ra phía cửa, nơi phát ra tiếng động kia.

Nghiêm Trạch đã trở lại.

“Hôm nay ngài lại ngủ cùng Bối tiểu thư?” Phía bên ngoài, Hắc Báo, Hắc Miêu theo sau Nghiêm Trạch với vẻ mặt thư thả sau một ngày dài với công việc hỗn độn. Chưa đợi Nghiêm Trạch đi vào phòng, Hắc Miêu đã nhịn không được mà hỏi, trong giọng điệu có chút mong chờ.

“Có vấn đề gì sao?” Nghiêm Trạch lạnh lùng nói, sắc mặt hắn hoàn toàn bình thản, chẳng nhận ra có gì là không ổn.

Hắc Báo và Hắc Miêu nhìn nhau, đôi mắt xanh giao nhau rồi chạy nhảy loạn xạ, ý vị đùn đẩy nhau nói gì đó. Biểu tình kia đương nhiên không lọt khỏi tầm mắt Nghiêm Trạch, cho nên Nghiêm Trạch không có kiên nhẫn bông đùa lập tức cau mày:

“Còn gì muốn nói?”

Dám chắc đã khiến quỷ vương nổi giận, Hắc Miêu bị Hắc Báo đẩy ra hứng mũi chịu sào, cuối cùng để giữ lại mạng sống mà nuốt khan vài cái mới dám nói:

“Chủ....chủ thượng, cái đó...ngài có thể cho thuộc hạ khám qua ngài một chút có được không ạ?”

“Khám? Khám cái gì?” Ánh mắt Nghiêm Trạch lại sắc hơn một chút. Hắn rõ ràng sức khỏe kiện khang, độc cũng đã sớm hóa giải, còn cần khám cái gì?

“Cái đó...là...là...khám thể lực của ngài.” Đệ tam đại nhân bình thường ăn to nói lớn, không sợ trời không sợ đất lúc này lại lắp ba lắp bắp mất hết vẻ uy nghi ngày thường.

“Thể lực của ta rất tốt.” Nghiêm Trạch hờ hững quăng một câu.

“Hắc Miêu là muốn kiểm tra sinh lực của ngài.”

Đóng chốt.

Hắc Báo mất hết kiên nhẫn, đành cướp lời mà nói.

Thoảng qua một chút hàn khí, ánh mắt sắc như lưỡi gươm của Nghiêm Trạch như đâm xuyên hai lá gan lớn mật của Hắc Báo, Hắc Miêu, khiến cả hai sợ đến dựng tóc gáy.

“Sinh lực của ta.” Nghiêm Trạch gằn mạnh từng từ: “Rất tốt.”

Hắc Miêu lúc này bất giác tâm niệm, thà một lần huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn mãi mãi làm con rùa rụt cổ. Cho nên dồn hết tâm tư của một lương y gia đình, hùng hồn sổ một tràng:

“Cái gì mà sinh lực rất tốt, làm gì có gã đàn ông cùng một người đàn bà ngủ chung một phòng, suốt ngày ôm ôm ấp ấp mà cái gì cũng không xảy ra. Thuộc hạ đã mấy đêm thức trắng tận tình theo dõi, nhưng hoocmon của ngài không hề vận động. Nếu như không phải ngài bất lực, không lẽ ngài lại thích đàn ông?”

Nói đến đây Hắc Miêu bỗng dưng chột dạ ngậm miệng.

Hắc Báo vỗ trán thở dài. Hắc Miêu kỳ này chết chắc rồi.

Bàn tay cứng như đá của Nghiêm Trạch đặt lên vai Hắc Miêu, nhẹ qua một lần bóp lấy đôi vai của Hắc Miêu, khiến hắn đau điếng nhưng không dám hé răng la lên. Cơ bản đã nhìn rõ lỗi sai trầm trọng. Hắn đi theo Nghiêm Trạch đã lâu, rõ ràng biết đàn ông hay đàn bà, Nghiêm Trạch cũng chưa từng bỏ vào mắt bất cứ ai.

“Chú dạo này còn muốn điều khiển hoocmon của ta? Khá lắm.” Bả vai Hắc Miêu lần nữa bị siết lại như muốn bẻ gãy xương của hắn.

“Chủ thượng....Ngài nghe thuộc hạ nói cái đã.” Hắc Miêu vừa đau vừa sợ thủ lùi một bước, thoát khỏi bàn tay ma quái của Nghiêm Trạch, nước mắt lưng tròng trình bày hoàn cảnh:

“Thuộc hạ chí ít đã đi theo ngài bao nhiêu năm, nhờ có ngài mà nếm đủ mật ngọt trên đời, thế nhưng ngài lại chưa từng hưởng thụ của ngon của tạo hóa, bất quá lần đầu tiên trong đời thuộc hạ thấy một người đàn ông đã ngoài ba mươi vẫn là rau sạch, chưa từng dính bụi hồng trần, như vậy không phải quá bất công sao? Lại nói đến chuyện thấy ngài cùng vị tiểu thư kia đi ngủ. Báo và thuộc hạ còn mất công mở tiệc trưởng thành cho ngài, mừng ngài đã bước qua ngưỡng cửa của trai tân. Thế nhưng bao nhiêu ngày vẫn không hề thấy có chút.....gì cả, cho nên thuộc hạ còn cho rằng ngài thiếu đi kĩ năng chiến đấu nên không biết đích đến. Nhưng xét lại ngài đã từng chứng kiến không ít mấy chuyện cấm trẻ con này, cho nên không thể nói ngài không có kỹ năng. Kết quả cho đến lúc này, Báo và thuộc hạ chỉ có thể cho rằng ngài bị bất lực, nên mới.....”

Hắc Miêu ban đầu mở miệng rất khí thế, nói chừng nào càng có đà lên tông chừng đó, nhưng về sau giọng lại càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Hàn khí quanh thân Nghiêm Trạch đủ để hóa băng chúng nhân, sắc mặt Nghiêm Trạch đã trở nên vô cùng, vô cùng khó coi.

“Mấy thứ đó, ta vốn không có tâm tư.”

Nói rồi Nghiêm Trạch bỏ mặc hai vị nhiều chuyện kia, đẩy cửa vào phòng không quên mang theo sát khí.

Nhìn bóng Nghiêm Trạch khuất sau cánh cửa, Hắc Miêu mới dám thở ra một hơi, còn cảm thấy diệu kỳ vì Nghiêm Trạch không những không trách tội mà còn tha cho Hắc Miêu lần này không kèm bất kỳ một sự quở trách nào.

“Ngài ấy rõ ràng trước nay không xem Bối kia là đàn bà, chỉ là thấy cô ta ở bên cạnh vừa mắt. Lần này chúng ta nhắc nhở ngài ấy, hy vọng là có kết quả.” Hắc Báo ra vẻ bất lực nói.

“Đáng ra chúng ta nên đánh tiếng với Bối Tư Mạn mới đúng.”

Hắc Miêu sợ đến rụng rời ngồi thụp xuống đất. Trong Nghiêm gia này, người muốn Nghiêm Trạch bước qua ngưỡng cửa đâu chỉ riêng hai người bọn họ. Nghiêm Giác Siêu tuy rằng không ưa nổi Tư Mạn, nhưng người đàn bà duy nhất có thể leo lên giường một người khó tính như Nghiêm Trạch, sao ông có thể không ngóng trông.

Cho nên những việc như thế này đều là do sếp lớn hạ thánh chỉ xuống. Báo hại hai người một Báo một Miêu đêm nay lại cầu trời khấn phật, hy vọng Tư Mạn có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả này.