Cảm giác như bị bỏ rơi tại đảo hoang, Tư Mạn có chút bất an nhưng vẫn cố giữ trấn tĩnh, để mặc cho cơn gió lạnh buốt thỉnh thoảng tạt ngang khiến cô rùng mình. Mỗi đợt gió đung đưa cành cây tiêu điều là mỗi lần trong cô dấy lên thứ bóng đen đáng sợ.
Cẩn thận bước về phía cửa chính của tòa thành, nơi cánh cổng được làm bằng gỗ cao đến vài thước đóng kín mít, xung quanh là từng đợt cây trường xuân được kết với nhau rũ xuống, tạo một cảnh quang cổ kính, khác xa với xã hội hiện đại náo nhiệt ngoài kia.
Hít một hơi thật sâu, Tư Mạn nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa vừa hé lộ rõ một mảng đen kịt và bầu không khí lạnh lẽo. Như cảm nhận được có gì đó không ổn. Bàn tay đẩy cửa của cô khựng lại, vội vàng cúi đầu xuống.
“Vụt.”
Một thứ gì đó dài và sắc nhọn phóng về phía cô. Nhanh như một tia chớp, dường như muốn xé toạc mọi thứ mà lao tới. Thế nhưng Tư Mạn đã lường trước một bước này mà né được. Vật kia vô định bay giữa không trung rồi cắm vào cành cây phía trước.
Mày Tư Mạn thoáng nhíu lại. Trong lòng cô không còn bất an mà dấy lên tia nghi ngờ.
Lý nào Nghiêm Trạch lại muốn hại cô bằng cách này? Nếu cô không vì cảnh giác mà tránh được ám khí kia, có phải sớm đã hồn lìa khỏi xác rồi.
Tuy rằng nghi ngờ, nhưng cô chẳng thể nghĩ người của Nghiêm gia lại có lá gan trái lời Nghiêm Trạch mà đưa cô tới đây. Có lẽ Nghiêm Trạch muốn thử sức cô, với tính cách của hắn, nếu cô không vượt qua được thì lại trở thành đồ bỏ đi, chết cũng đáng.
Có lẽ vậy.
Nghĩ xong ánh mắt Tư Mạn có chút buồn bã, nhưng chỉ ba giây, cô liền lấy lại bình tĩnh, chính thức đặt chân vào bên trong tòa thành kia. Khi cô bước vào, chỉ thấy một căn phòng rộng lớn với trần nhà cao, những họa tiết tinh xảo được khắc trên tường và loại đèn chùm cổ kính không còn khả năng phát sáng nằm chỏng chơ ở trên đỉnh.
Chút ánh sáng bên ngoài khẽ rọi vào, chiếu lên một bức tranh to lớn nằm ngay chính giữa căn phòng. Trên bức tranh được họa bằng nét than cổ, vẽ một cách sơ xài nhưng lại rất dễ nhìn ra nội dung. Đó đơn giản là một bản đồ, và nó chính là bản đồ của tòa thành này.
Tư Mạn đảo mắt một lượt, không khó để nhìn thấy chấm đỏ duy nhất trên bản đồ nằm ở phía tây tòa thành. Không có chú thích, không một ký tự nhưng nếu cô đoán không nhầm. Chấm đỏ đó chính là ‘Red one’
Như tìm được mục tiêu, Tư Mạn không chút do dự đi theo hướng bản đồ để tìm đến nơi đó. Tiếng đế giày của cô ‘lộp cộp’ trên nền nhà, mang theo âm thanh vang vọng khắp tòa thành quỷ quái này.
Nỗi sợ hãi dường như đã biến mất. Kể từ lúc nhận được ám khí, Tư Mạn như biến thành một người khác. Bình tĩnh đến đáng sợ, mỗi bước đi của cô đều mạnh mẽ hệt như một chiến binh nhưng cũng cẩn thận và lường trước mọi tình huống. Cô bây giờ hệt như Tư Mạn của mười năm trước, những ngày khổ đày bị huấn luyện ở tổ chức gián điệp. Chỉ hai năm ngắn ngủi đã biến một đứa trẻ chỉ biết ăn ngủ như cô trở thành một đứa trẻ gặm nhấm nỗi sợ hãi và ra tay tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Năm đó nếu không có Hiểu Khiên, có lẽ cô vẫn còn lạc lối đến tận bây giờ.
Rũ bỏ mọi ký ức năm xưa. Tư Mạn bước vào một căn phòng khác, nhỏ hẹp, không có bất kỳ họa tiết trang trí hay đồ vật gì. Độ hẹp của căn phòng này khiến Tư Mạn bất giác trở về trạng thái phòng thủ.
“Vèo!!!”
Một bóng đen từ phía xa lao như bay đến Tư Mạn. Phản ứng nhanh nhất của cô là né, nhưng sàn nhà trơn đến kỳ lạ, một cú né này của cô lại khiến cô trượt dài về phía trước mà không cách nào dừng lại, không có vật gì để bám. Đương lúc lao như vô định về phía trước, Tư Mạn nhìn thấy một hồ đen đang chực chờ cô, vừa quay đầu cô liền nhìn thấy một bóng người cao gầy ở đằng sau, chính là kẻ đã tấn công khiến cô trượt dài.
Thì ra đây là một cái bẫy.
Ngay lúc cô chỉ còn cách hố đen một mét, Tư Mạn lập tức dùng lực đẩy hông bật ngược về phía sau, xoạc chân, lựa thế hẹp của căn phòng và cú xoạc chân về hai bức tường tạo một lực bám an toàn.
Kẻ tấn công cô lần nữa tập kích, hướng chân đang bám tường của cô mà lao vụt đến. Lúc này Tư Mạn mới nhìn rõ, kẻ kia có thể chạy trên sàn nhà mà không bị trơn trượt, có lẽ đế giày của hắn có độ bám an toàn, đây chính là lợi thế của hắn.
“Khốn kiếp!!!”
Tư Mạn bực bội gầm lên, bàn tay lần mò chiếc đồng hồ trên tay nhấn một nút. Sợi dây cước mỏng dài lập tức bung ra hướng thẳng về phía kẻ tấn công quấn lấy thân hắn. Tạo đà cho cô bám lấy mà bật về phía hắn như tìm một chỗ bám an toàn.
Quá bất ngờ, kẻ tấn công liền vung một đòn về phía Tư Mạn, hòng ngăn cản ý định bám lấy hắn của cô, thế nhưng thay vì tiếp đòn, Tư Mạn lại lao vụt về phía sau hắn, kéo căng sợi cước kia vòng qua cánh tay đang vung đòn của hắn. Sợi cước mỏng nhẹ kèm theo bóng tối tịch mịch dễ dàng khiến kẻ tấn công không thể nhìn thấy mà dùng thế thuật quay ngược lại tấn công cô.
Chỉ là kẻ tấn công không biết, người càng động thủ dây càng rối. Tư Mạn vừa đạp trên người kẻ tấn công vừa thủ thế tấn công vài đòn để tên kia đáp trả là sợi cước của cô đã thuận lợi trói chặt hắn.
“Soạt.”
Một lần kéo căng dây, sợi cước vô hình kia lập tức trói kẻ tấn công lại như kén tằm, khiến hắn chỉ kịp hự lên một tiếng rồi bất lực ngồi thụp xuống.
Tư Mạn thành công xử trí được tên này, liền bám lấy hắn để không bị trượt vào hố đen, nhỏ giọng:
“Dưới hố đen đó là cái gì?”
Kẻ tấn công che mặt kín mít kia không đáp, chỉ có ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bất phục.
Tư Mạn nhìn thấy tác phong này, liền biết là tác phong Nghiêm gia huấn luyện người. Rất kín miệng, rất có quy cách.
Hắn không nói, cô cũng chẳng ép, chỉ bình thản lấy đi đôi giày bám tường của hắn mà mang vào, rồi lại thuận tay để hắn trượt dài trên nền nhà về phía hố đen.
“Cảm ơn đã mất công đón tiếp.” Tư Mạn vẫy tay với kẻ tấn công vẫn không chút sợ hãi kia đang dần dần rơi xuống.
Lúc cô quay đầu bỏ đi, không hề nhìn thấy ánh mắt của kẻ tấn công dõi theo cô.
Rất thỏa mãn.
Mang giày bám tường, dễ dàng bước qua từng căn phòng có sàn nhà trơn trượt. Những tưởng căn phòng trơn trượt kia là quá đủ. Thế nhưng thử thách còn chưa dừng lại.
Tư Mạn lần lượt bước đến nhiều căn phòng khác nhau, mỗi căn phòng không chỉ đơn giản theo nghĩa đen của nó, ở mỗi nơi đều có một cạm bẫy nhất định.
Điển hình như ở căn phòng số ba, ở đây là một căn phòng nhỏ nhưng có rất nhiều bức tường cao, đủ để che khuất tầm nhìn xung quanh, và nhiều bức tường nghiêng ngả hiển nhiên sẽ tạo thành một căn phòng mê cung nhỏ hẹp, thách thức kẻ lạc lối tìm được lối ra.
Tư Mạn bình thản đi soi xét một vòng lại trở về vị trí cũ, cứ như vậy đến ba lần, dường như đã tìm đường đủ. Tư Mạn mới ngồi yên một chỗ, dùng một thanh sỏi vẽ lại những con đường mà cô đi qua. Quả nhiên sau khi vẽ lại liền tìm thấy lối ra.
Chỉ là ngay thời điểm Tư Mạn biết cách thoát thì tường đột ngột di chuyển, như chực chờ muốn khép lại. Lúc này Tư Mạn mới rõ, từ thời điểm cô bước vào, căn phòng này ấn định cho cô một thời gian cụ thể để tẩu thoát, nếu không nó sẽ từ từ khép lại và kẹp chết cô.
Không chờ đợi thêm một phút giây nào. Tư Mạn đành dùng hết tốc lực phóng về phía trước, ghi nhớ đoạn đường cô vẽ lại mà chạy. Cô càng chạy đường phía trước càng nhỏ hẹp, hai bờ tường gần như một cánh cửa, khép lại dần cơ hội sống xót của cô.
Mồ hôi vì mệt và vì căng thẳng chảy trên thái dương Tư Mạn, cô dùng hết khả năng điền kinh của mình chạy thật nhanh về phía trước. Ngay giây phút này Tư Mạn bỗng nhiên căm hận Nghiêm Trạch, thà rằng hắn một phát súng gϊếŧ chết cô, còn hơn để cô chết không toàn thây ở nơi này. Quả thực độc ác.
Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, bờ tường đã có thể đυ.ng vào hai bờ vai Tư Mạn, cô vẫn dốc hết sức lực, lách người mà vùng chạy. Bỗng nhiên phía trước lóe lên một ánh sáng, thứ ánh sáng đơn độc lách qua cửa mà chiếu về phía cô, như cứu rỗi cuộc đời cô.
Tư Mạn biết đây chính là con đường cuối cùng, cô không chạy mà dùng hết lực đẩy bật nhảy về phía trước.
Ầm!! Ầm!!!
Tiếng những bức tường phía đằng sau khép chặt vào nhau vang lên như thôi thúc Tư Mạn, nửa thân của cô như lực bật nhảy đã thoát ra ngoài, bờ tường cuối cùng chỉ còn hơn hai gang tay đang từ từ kẹp lấy phần chân của cô.
Tư Mạn đành chống tay xuống, dùng móng cào trên mặt đất phía trước tạo độ bám kịp thời rút chân ra.
Ầm!!!
Bức tường cuối cùng đóng lại, khép chặt cả căn phòng mà lúc nãy Tư Mạn còn lưu lạc kia.
Cô ngồi thụp xuống, cổ họng khô khốc, thở không ra hơi nhìn những bức tường đã khép chặt kia. Nếu cô không thể thoát được, chỉ e giờ phút này đã...
Tư Mạn đấm mạnh xuống sàn. Không nhịn được mà gầm lên:
“Nghiêm Trạch khốn kiếp!!!”
Bỗng nhiên lúc này đồng hồ của cô vang lên tiếng ‘tít tít’
Là có người đang liên lạc với cô.
Ánh mắt Tư Mạn liền sáng lên, đồng hồ này ngoài Hiểu Khiên ra, cô không kết nối với bất cứ ai. Cho nên Hiểu Khiên là đang gọi cô.
Tư Mạn vội vã nhấn nút nhận, thế nhưng từ đồng hồ không phát ra tiếng nói nhẹ nhàng của Hiểu Khiên mà là một giọng nói trầm thấp của đàn ông.
“Em đang ở đâu?”
Tư Mạn kinh ngạc, đây không phải là giọng của Nghiêm Trạch sao?
“Anh đưa tôi tới cái tòa thành quái quỷ này rồi thử thách tôi, còn hỏi tôi ở đâu, tính đùa tôi chắc ngài chủ thượng?” Lúc này quả thực giận dữ, Tư Mạn không còn quan tâm lễ giáo thường ngày mà trực tiếp trách móc Nghiêm Trạch.
Bên kia im lặng một hồi, sự im lặng này khiến cho Tư Mạn bất an. Nhưng chỉ chốc sau Nghiêm Trạch lại cất tiếng, trong giọng nói không dấu nộ khí bức người:
“Em nghe cho kỹ, phải lập tức rời khỏi đó. Không được vào sâu bên trong. Em càng đi sâu, tôi càng không cách nào cứu được em.”
Lúc này tim Tư Mạn nhất thời đập mạnh, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang: “Nói như vậy, không phải anh đang thử thách tôi?”
Bên đầu dây kia bỗng nổi lên sát khí, Tư Mạn dễ dàng cảm nhận được, Nghiêm Trạch đang nổi giận:
“Ở yên đấy cho tôi!”
Đầu dây ngắt liên lạc, như rất khẩn trương khiến Tư Mạn cảm giác chùn xuống. Cô vô lực nhìn xung quanh căn phòng tối tăm kia.
Là ai đưa cô đến đây? Rốt cuộc là kẻ nào?