Chương 290: Phiên ngoại -《Năm ấy》IV

Thẩm Trạch Xuyên hắt xì một cái.

Kỷ Cương đang rửa tay trong sân, nghe thấy tiếng bèn nhìn sang, nhíu mày hỏi: “Sao uống thuốc vẫn không thấy đỡ?”

“Mới uống có mấy hôm, Xuyên Nhi,” Hoa Sính Đình gọi Thẩm Trạch Xuyên lại, “lại đây, nương sờ đầu con xem nào.”

Thẩm Trạch Xuyên lấy khăn xì mũi, chóp mũi ửng hồng lên. Y đứng trước Hoa Sính Đình, nói với Kỷ Mộ một cách khó hiểu: “Sao tối nay đệ hắt xì mãi thế nhỉ?”

Kỷ Mộ đang hút mì, lau mồ hôi ngửi ngửi quanh rồi nói với Hoa Sính Đình: “Cách vách mới trồng một hàng hoa quế, chắc Xuyên Nhi không ngửi quen mùi này?”

Hoa Sính Đình cũng tần ngần: “Chẳng biết thế nào, không phải chứ.”

“Trước kia cũng ngửi mà,” Kỷ Cương đi lại cầm bát cơm của mình, “nhất định là thuốc của lão thầy lang kia không tốt, sáng mai ta đi nơi khác kiếm mấy thang về.”

Thẩm Trạch Xuyên vừa gật vừa ăn cơm, y ăn chậm rãi, cả mấy người cùng ngồi trong sân hóng mát, Kỷ Mộ ngồi bên cạnh nghịch viên đá. Đây là trò Kỷ Mộ thích chơi từ bé tới giờ, thành thạo lắm, gần như chẳng bắt hụt lần nào.

Nhưng không biết vì sao, đêm nay trời đẹp, Kỷ Mộ lại chẳng nói năng gì.

Xa xa văng vẳng tiếng chó sủa, hàng xóm mới từ ngoài ruộng về ngang qua sân, tiếng dế kêu trong bụi cỏ cuốn theo tĩnh mịch. Cuối cùng Kỷ Cương cũng ăn xong, ông đặt bát đũa xuống, ngồi gần đó lựa tác phẩm bằng gỗ chưa hoàn thành của mình.

Thẩm Trạch Xuyên nhạy bén cảm thấy tối nay có gì đấy không bình thường, y liếc sang Kỷ Mộ, muốn thăm dò ca ca xem sao. Kỷ Mộ cứ liệng viên đá, sau đó lại bắt lấy từng viên, chỉ nháy mắt với Thẩm Trạch Xuyên.

“Hôm nay,” Kỷ Cương cong tấm lưng rắn rỏi mài mảnh gỗ trong tay, nói bâng quơ, “mẹ con sang nhà Hứa gia đấy.”

Kỷ Mộ vẫn tập trung bắt viên đá, “Dạ” một tiếng coi như mình nghe thấy rồi.

Kỷ Cương chà ngón cái vào chân ghế bóng loáng, mãi không tiếp câu gì.

Đến khi Thẩm Trạch Xuyên từ trong bếp ra, ca của y vẫn còn tung đá. Thẩm Trạch Xuyên ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu thấp một tẹo, phát hiện sắc mặt Kỷ Mộ nặng nề.

Thẩm Trạch Xuyên không ngồi xổm miết được nên ngồi hẳn xuống. Y biết Hứa gia là nhà ai, ở phía bên kia con đường, mỗi ngày Kỷ Mộ về nhà đều phải vòng một vòng xa, chỉ để gặp cô nương nhà họ Hứa ấy.

Đá tung lên, có tiết tấu nhịp nhàng.

“Hồi nhỏ ta cảm thấy trò này khó chơi, không tóm chắc được, chỉ đành luyện mỗi ngày.” Kỷ Mộ tránh ánh sáng từ gian bếp, sườn mặt loáng thoáng không hiện rõ biểu cảm, ngay cả hốc mắt cũng đỏ hồng trong thầm lặng, “Bây giờ lại cảm thấy, chuyện mà có thể cố gắng đạt được đều là chuyện dễ giải quyết, có cách giải.”

Đôi giày mới của Thẩm Trạch Xuyên khá vừa vặn, y nhặt cục đá mà Kỷ Mộ đánh rớt bên chân mình, vân vê trên đầu ngón tay.

Kỷ Mộ không chơi nữa, chống hai tay ra sau mà cảm khái: “Ta gắng hết sức rồi.”

“Ngày trước ca chơi tung đá,” Thẩm Trạch Xuyên ngắm nhìn viên đá, “cũng hay bảo mình gắng hết sức rồi, mà vẫn luyện hàng ngày, bị mẹ mắng cũng không dừng lại.”

“Không giống nhau.” Kỷ Mộ bật cười.

Thẩm Trạch Xuyên lại bắt đầu chơi, y không thạo bằng Kỷ Mộ nhưng tự có cách tiếp lấy vững vàng. Y nói: “Đệ và sư phụ sư nương sống cùng nhau, không cần người khác, cũng không cần tiền.”

Kỷ Mộ lắc đầu nói: “Con người luôn khác nhau, đệ phải có vùng trời riêng của mình, đây là chuyện dù đệ có không muốn thì ông trời cũng sẽ đẩy cho đệ làm. Cha mẹ yêu thương con cái, nhưng không thể bên cạnh cả đời. Sau này Xuyên Nhi là một đấng nam nhi, chắc chắn có tương lai hơn ca ca ta.”

“Đệ không bằng ca,” Thẩm Trạch Xuyên bắt viên đá, nghiêm túc nói, “dù đệ học được trăm ngàn con chữ, đệ cũng chẳng bằng đại ca.”

Kỷ Mộ chăm chú nhìn Thẩm Trạch Xuyên, qua hồi lâu bỗng cảm giác thương hại. Bọn họ trở thành huynh đệ dưới mái nhà này, nhìn thì như hắn nhường Thẩm Trạch Xuyên, thật ra là Thẩm Trạch Xuyên nhường hắn. Đệ đệ hắn năm nay mới vừa tròn mười hai, trông vẫn non nớt nhưng đã sớm hiểu đạo sinh tồn, tựa như từ khoảnh khắc bước đến Đoan Châu, đã chẳng còn ngây ngô nữa rồi.

Kỷ Mộ lại cảm khái: “Đệ đệ ta khờ thế này, sau phải làm sao đây. Đừng so với ca, ca cũng không so với đệ đâu, chúng ta là huynh đệ thân nhất mà. Hôm nay ta làm cha mẹ khó xử, đúng là không nên thật, sau nhất định không để đệ rơi vào cảnh này. Xuyên Nhi ngốc, ta sợ đệ tìm phải người vợ đanh đá chua ngoa quá, bảo sao làm vậy thì người ta tha hồ bắt nạt.”

Nữ tử thì Thẩm Trạch Xuyên không quen mấy, nhưng đanh đá có một người, là mẹ của nhóc mập đó. Y ngẫm nghĩ, không nén được mà biến sắc, hoang mang lắc đầu: “Đệ cũng không muốn người đanh đá vậy đâu.”

Kỷ Mộ bị chọc cười mới hỏi: “Vậy đệ muốn người thế nào?”

Thẩm Trạch Xuyên cọ bụng ngón tay vào nơi bị muỗi đốt, ngửa đầu một hồi, thấy rất là khó, gần như vắt hết óc để nói ra: “… Tính tình dịu dàng đi, từa tựa mẹ vậy, biết nấu vằn thắn thì tốt, không cần quá đẹp… hơi đẹp cũng được. Không cần cao quá, trong nhà không có giường to đâu.”

Y càng nói càng lo.

“Không biết khua gáo, mảnh mai là tuyệt nhất, nhà có việc gì nặng đệ làm được, không cần nhọc người ấy, nói chuyện mềm mỏng một chút.”

Kỷ Mộ vỗ đầu một cái, nói như đã tỏ tường: “Ta biết rồi, đệ thích tiểu thư nhà lành xinh xắn mềm mại, ngoan ngoãn dịu hiền chứ gì. Được lắm nhóc, về sau chúng ta cứ theo đó mà chọn, ca bảo đảm, lo liệu ra trò cho đệ luôn.”