Chương 8: Trốn thoát

Cẩn Thần Hi biến một cái đã thành bộ dạng của Hồ Ly lén lút chạy ra hoa viên. Còn Tiểu Ly bên trong cũng đã được phù phép thành cô, chật vật vất vả đối phó với đám cung nữ.

Lại còn đôi mắt rưng rưng cảm động của Tổng quản mới thật đáng thương. Tưởng cô vì về nhà chồng mà khóc lóc đến mất mặt như thế sao? Thật là...

Bên ngoài tẩm điện của cô, phải vòng qua hoa viên trước mặt, đến sảnh chính rồi sau đó ra sân vận động. Suốt quãng đường người người qua lại, màu đỏ đến hoa mắt, không ít lần phải giả trang làm Tiểu Ly.

Dù sao em ấy cũng là Trưởng Cung nữ, theo cô, thân như tỷ muội. Thế nên chẳng ai dám gây khó dễ.

Ánh nắng buổi sớm chiếu nhè nhẹ, gió heo may từ đâu thổi tới khiến tấm áo bào hơi bay bay. Ở đây, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không rõ rệt như dưới nhân gian.

Nhưng mùa xuân cũng có thể ngẫu nhiên thấy hoa đào đầu hoa viên nở rộ xinh đẹp. Mùa hạ vẫn hơi lành lạnh, không hề chói chang, lúc ấy có thể lén lút trộm chút rượu hoa đào của Ngự thiện phòng, thưởng thức mĩ vị chốn bồng lai. Mùa thu thì như bây giờ, thoải mái, thanh tao, còn có thể tìm trò vui như trốn hỉ sự. Ai ya, mùa đông năm nay, không được nhìn tuyết rơi rồi.

Nếu bị bắt về sẽ bị trừng phạt, cấm túc, hạ tu vi.

Còn nếu không bị bắt, tất nhiên rồi, làm sao nhìn được tuyết chứ.

Nhỏ tiếng thôi, cô núp sau lùm cây nhìn cổng ra tiên giới. Hai chân chụm lại, cái đầu thì ngó quanh nhìn.

Cao lớn, làm bằng ngọc thạch. Sừng sững như một ngọn núi, tiên khí tỏa ra, mây trắng phủ lối. Bá khí ngất trời.

Không biết cái cổng này nó cao bao nhiêu nữa, ngước lên mà xem, aiya, ai rảnh hơi mà xây nó vậy?

Quan trọng là, một đám Thiên Binh đang trấn giữ, còn có chú Thiên Bồng Nguyên Soái ngồi đó.

Thật là phiền phức quá đi. Canh phòng nghiêm ngặt như vậy chẳng lẽ sợ người ta đến đại náo.

Con ngươi của cô đảo quanh, khẽ nhếch mép. Quay người một vòng, biến thành Hằng Nga xinh đẹp. Dáng người thanh tao, hoa nhường nguyệt thẹn, nhất là nụ cười. Tươi cười đến giả dối, cần làm vậy mà. Cô là Hằng Nga.

Nhẹ nhàng bước tới, lấy tay khẽ vuốt vuốt mái tóc dài. Giọng nói như âm thanh của gió.

" Thiên Bồng Nguyên Soái, huynh canh trừng chắc là rất cực khổ đi"

Nguyên Soái nghe thấy thì ngoảnh đầu lại, bộ dáng cao lớn, rất đẹp trai. Mày kiếm mắt hẹp, nếu to quá thì không đủ âm trầm, nếu nhỏ quá thì mất đi khí phách. Nói chung, đây là một soái ca điển hình của Thiên giới.

Lại còn bộ áo giáp trên người, càng tôn lên vẻ khí phách, áp đảo đối phương.

Nguyên soái chắp tay chào Hằng Nga.

" Hằng Nga, muội ở đây làm gì vậy? Tại sao không vào đó mà đùa nghịch. Tiểu công chúa đó suốt ngày gây náo loạn. Báo hại Thiên Đế phải dùng 30% Thiên Binh canh giữ tất cả lối ra. Haizs...."

Vậy hả? Phụ hoàng cũng đầu tư ghê ha. Thiên Binh? Điều động canh cổng? Haizs... ta mà trốn được, các ngươi chắc chắn bị phạt nặng rồi. Đáng thương quá đi~

" Ừm... Nguyên Soái, trán ngài có mồ hôi, ta lau giúp ngài"

Cô tiến đến lau nhẹ mồ hôi trên trán Nguyên Soái, mắt đối mắt. Cảm giác được người hắn bỗng cứng đờ, mặt cũng hơi hồng hồng, vội đẩy cô ra.

" Hằng Nga, ta không sao? Muội cần đi đâu thì đi đi"

" Được. Cám ơn huynh"

Đám Thiên binh nhìn hắn đầy khó xử.

" Nguyên soái, bình thường người ra vào đều nghiêm ngặt. Nhưng ngài ấy là chưa có kiểm tra gì cả. Thái tử Lãnh Hoa đã có lệnh. Sợ là..."

Cô vội lên tiếng, mày liễu cau lại, không thể để tra xét, trên người cô còn có điện thoại di động a.

Giọng nói hơi mất bình tĩnh, xen lẫn tức giận.

" Tra xét? Khi nãy tra còn chưa đủ? Nguyên Soái ca, huynh biết muội ghét nhất bị người ta kiểm tra mà. Dù sao ta cũng đường đường là chủ mẫu Cung Trăng"

Lão Hắc từ phía cổng Nam hơi vội vàng bước tới, đoán chừng là muốn giải vây cho cô.

" Người bên Đông Hải tới rồi, không được chậm trễ"

Nguyên Soái thở dài " Cho muội ấy đi"

"... Dạ"

Cô cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt.

" Cảm ơn huynh. Bye~"

Nói rồi phóng vụt ra, nhảy xuống mây, ta đi nhân gian chơi a.