Mỗi đêm hắn đi canh như vậy thì nguyên nhân đầu nguồn không xuất hiện.
Đêm hắn không đi thì lại có người mất tích, người dân trong thôn có đồn đại là hắn làm , nhưng không có chứng cứ lại thôi.
Nguyên Thiên Y như nhận ra thứ gì đó nên đả viết một phong thư cẩn thận chôn ở góc miếu, hắn còn cẩn thận ngụy trang qua nên rất khó phát hiện.
Nên họ quyết định đi báo quan đem hy vọng ký thác vào quan phủ mặc dụ họ biết hy vọng không nhiều.
Ba ngày sao người của quan phủ đến, tuy chỉ đến một người nhưng hữu dụng gấp trăm lần những kẻ phá án khác.
Hắn tầm khoảng hai mươi tuổi với tên gọi Hữu Tiền, hắn vẫn làm mọi việc như Nguyên Thiên Y đã từng làm rà xét từng nhà, kết quả vẫn trắng tay.
Khi mặt trời dần khuất dạng, Hữu Tiền đi đến ngôi miếu hoang hiện đang được người dân trong thôn gọi là miếu bị ma ám, vì từ khi vớt Nguyên Thiên Y lên thì bi kịch trong thôn diễn ra.
Khi bước vào miếu làm hắn khá bắt ngờ vì,hoàn cảnh không như trong tưởng tượng của hắn, bên trong không bụi bậm tơ nhện,mà trái lại còn rất sạch sẽ, dưới ánh đèn hắn thấy một thiếu niên bận áo vãi thô đang chậm rãi dùng dao rọt đẻo khúc gỗ trên tai.
Nhìn hình dáng có thể lờ mờ đoán ra đó là một thanh kiếm.
Thanh niên chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn Hữu tiền rồi từ từ nói:
"Ngươi cuối cùng cũng đến."
Hữu Tiền chậm rãi gật đầu:
" Đã để đạo hữu đợi lâu,chiệu nhiều cực khổ rồi"
Nguyên Thiên Y chậm rãi lắc đầu:
"Khâu lâu như lẽ thường tình mà thôi".
Bọn hắn đối thoại kì quái như vậy là vì trước khi đến ngôi miếu này hắn được người dân trong thôn kể lại,vì không tiềm được hung thủ mà bản thân là người bị nghi ngờ nhiều nhất.
Nên Nguyên Thiên Y tự nhốt mình trong miếu không tiếp xúc với ai,thậm chí còn không được bước chân ra khỏi miếu, nén ba ngày qua hắn bị bỏ đói, tuy điều này không làm hắn chết được nhưng sắc mặt hắn trắng bệt.
Hữu Tiền từ từ tiến đến để giõ đựng thức ăn kế bên Nguyên Thiên Y, vừa cười vừa nói:
"Đạo Hữu không phiền nếu đêm nay ta qua đêm ở đây a"
Nguyên Thiên Y đang ăn nghe vậy lắc đầu nói:
"Không phiền"
Hữu Tiền nghe vậy cười nói:
"Vậy thì tốt quá"
Nói ở chung nghe vậy thôi chứ thật ra là giám sát,nếu Nguyên Thiên Y không đồng ý hắn buột phải dùng vũ lực
Đêm hôm đó mọi truyện vẫn bình yên như thường.
Sáng sớm bình mình dần tới trạng thái của Nguyên Thiên Y có chút tiến triễn không còn ốm yếu như hôm qua.
Hắn cùng với Hữu Tiền tiếp tục đi tra xét mọi việc vẫn không tiến triễn.
Hắn vẫn tu luyện như thường ngày cùng với Hữu Tiền.
Do ở chung gần một tuần lễ sự bất thường về công pháp tu luyện của Nguyên Thiên Y càng làm cho Hữu tiền nghi ngờ.
Hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn không hỏi ra vì khi hỏi lai lịch công pháp của người khác là điều tối kị trong giới tu chân.
Sự sinh nghi cũa hắn càng lúc càng đậm có một ngày hắn không nhịn được nữa nên hỏi thẳng Nguyên Thiên Y:
"Đạo hữu ta biết việc này hỏi ra raqts thất lễ,nhưng công pháp ngươi tu luyện rất có vấn đề"
Nguyên Thiên Y nghe vậy cũng không bất ngờ là mấy,hắn chỉ lăc đầu nói:
"Ta biết, nhưng nó là công pháp duy nhất cho ta hi vọng trúc cơ khi thọ nguyên chưa hết,nếu may mắn đời này có hy vọng vào kết đan"
Hữu Tiền nghe vậy không biết thế nào tiếp cho phải,vì hắn biết con đường tu hành gian nang cở nào, đừng nói tới mơ mọng xa vời trúc cơ cảnh, luyện khí mười lăm tầng không biết đả cảng trợ bao nhiêu đồng đạo không thể đi tiếp.
Nói gì đến trúc cơ,còn kết đang cảnh ha ha ha,nói đùa cái gì vậy hắn và Nguyên Thiên Y rất giống,là tạp linh căn ngủ hành thuộc tính, linh lực trong cơ thể hổn loạn tới cực điểm, khi hắn nghe nói Nguyên Thiên Y ảo tưởng Kết đan cảnh trẳng khác nào người si nối mộng.
Nếu hắn nghe từ một phổ điệp tiên sư tạp linh căn ảo tưởng kết đan, thì hắn còn tạm chấp nhận được,vì sao lưng hắn có một quái vật khổng lồ thay hắn trèo trống hết thảy tài nguyên.
Còn Nguyên Thiên Y hắn có thế lực hay đại bối cảnh, hắn là một tán tu chân chính, mọi sự phải tự lo trên hết còn có một chức vụ Đao Phủ treo trên cao bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn,bởi vậy tán tu cực khổ có thể nghĩ.
Còn hắn đở hơn một chút do làm việc cho triều đình, chỉ cần hắn lập công lao đủ lớn có hy vọng được triều đình ban thưởng trúc cơ cảnh.
Nghĩ đến đây Hữu tiền chán nản thở dài, hắm cảm thấy tương lai sao mà mờ mịt, gia tộc của hắn đả hao gần một nữa tiền tài để hắn đi lên con đường tu hành, để gia tộc có thể sinh ra một tu tiên giả ,giờ nghĩ lại hắn không biết làm vậy có đáng không.
khác với hắn Nguyên Thiên Y không có vẻ gì là chán nản hắn vẫn chăm chỉ gọt đẻo thanh kiếm gỗ của hắn, ngay từ đầu truy cầu của hắn vốn không phải trường sinh hay tiền tài danh vọng, hắn chỉ muốn đi khắp muôn nơi ngắm nhìn thế giới này lâu thêm một chút.
Nên hắn bước lên con đường tu hành một con đường dường như không có điểm kết thúc, khi hắn ý thức được điều đó là quá muộn rồi hắn không còn đường lui nữa, chờ đợi hắn chỉ có tuyệt vọng bởi vì thế giới này không bình yên như hắn nghĩ.
Sao bao ngày truy tra hành tung của hung thủ, Hữu Tiền và Nguyên Thiên Y không tìm thấy bất kì dấu vết nào của hắn cả cứ như thể hắn hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.
Đả một tháng kể từ khi Hữu Tiền đến hắn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì, nên đành bỏ cuộc hồi phủ và làm những nhiệm vụ khác.
Còn người dân trong thôn đả trở lại với sinh hoạt hằng ngày, họ hầu như đả quên đi những cái chết của người dân trong thôn.
Hữu Tiền trước khi rời đi đã có một buổi nói truyện nho nhỏ với Nguyên Thiên Y.
"Nguyên huynh ta phải quay về thôi, chứ truy tra mãi như vậy mà không thấy bóng dáng hung thủ đâu thật không phải cách hay"
Nguyên Thiên Y gật đầu như thể đầu ý với điều mà Hữu Tiền nói, hắn chậm gãi uống một ngụm trà rồi nói:
"Ta cũng nghĩ như vậy, thậm chí tại hạ còn hoài nghi hắn không còn ở nơi này nữa"
Hữu Tiền cũng gật đầu đồng ý, nếu như theo hắn phỏng đoán hung thủ không hẳn quá mạnh mẻ, khả năng hung thủ chỉ đủ sức để thắng một trong hai bọn hắn, nếu cả hai hợp lực thì khó nói rồi.
Nên hắn quyết định dẹp đường hồi phủ, cũng như việc hắn thả một dây câu vậy dây đả có mồi cũng vậy thậm chí người cầm cần cũng đả có rồi, chỉ xem con mồi có cắn câu không thôi.
Nói là làm liền Hữu Tiền nhanh chóng đi gặp trưởng làng thông báo về việc mình hồi phủ, dân làng cũng không nhiệt tình giữ hắn lại làm gì, đả tốn tiền mới hắn lại tra án, tra không được án mà cứ ăn không ngồi rồi nên hắn không được thôn dân ưa thích cho lắm.
Hữu Tiền đi không bao lâu thì không khí trông thôn khác thường chở lại, bầu không khí nặng nề ấy đến cả phàm nhân cũng có thể cảm nhận được,Nguyên Thiên Y vẫn ở trong miếu hoang bình tĩnh chờ đợi.
Khi hắn phát giác được bầu không khí trong thôn khác thường, thì hắn cảm thấy thời cờ gần đến rồi, đúng như hắn suy đoán thực lực của đối phương hẳn không quá mạnh, không đủ sức để đối phó hai luyện khí tầng bốn, ít nhất mạnh hơn một người trong bọn họ, có thể là luyện khí tầng hậu kì hoặc hơn.
Hắn quyết định lại đợi một lúc, nhưng thứ hắn đợi đến không phải là hung thủ mà là một đạp cô.
Khi đạo cô vừa đến không khí ngột ngạt trong thôn đả biến mắt ngay lập tức, khi nàng vừa vào thôn thì nhìn về phía miếu hoang, nơi Nguyên Thiên Y đang ở, cặp mắt ấy làm cho hắn sởn cả tốc gáy, như thể bản thân lọt vào hầm băng vậy, cũng may nàng chỉ nhìn một lúc rồi dời tầm tằm mắt, dù chỉ trong khoảng khắc ấy tim hắn như ngừng đập.
Đạo cô vừa vào thôn đả nói thẳng mục đích đến là muốn thu cô nương vẫn hay mang cơm đến cho hắn đi, vị đạo cô đó muốn thu nàng làm đồ đệ, bảo cô nương đó thu dọn đồ đạt chuẩn bị nàng lên núi tu hành.
Tiểu cô nương vẫn băng khoăn không biết thế nào cho phải, vì nàng còn cha già phải báo hiếu, vị đạo cô kia như thấy được ý nghĩ của nàng nên nói ra chỉ cần lên núi tu đạo thành công thì ba năm tới nàng có thề về nhà.
Tiểu cô nương nghe vậy hết sức vui mừng, còn đặc biệt chạy đến miếu hoang khoe với Nguyên Thiên Y, hắn chỉ chúc mừng tiểu cô nương và không nói thêm cái gì.
Trưởng thôn đả bàn với tiểu cô nương xin đạo cô ở lại ít hôm vì phải tổ chức lễ mừng vì nàng có thì đi vào tiên đạo.
khi nghe tin tiểu cô nương có thể lên núi tu hành người trong thôn đương nhiên nhiệt liệt vui mừng, tuy nhiên có nhà vui thì cũng có buồn, buồn đa phần là ganh tỵ vì tại sao không phải mình mà là nha đầu đó.
Có một số người vẫn chưa từ bỏ ý định quyết tâm, muốn nhân lúc thôn dân tổ chức tiệc mừng thì dẫn theo người thân đến gặp đạo cô xem có hy vọng với tiên đồ không.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc