Chương 64: Thiên Ma

Chương 64

Nguyên Thiên Y cũng không gấp gáp hắn đang ngưng tụ sát phù để nâng cao tu vi, bởi vì hắn cảm thấy thời cơ đột phá sắp đến gần.

Thiên ma cũng không để hắn đợi quá lâu, sau khi cân nhắc lợi hại thì nó quyết định tin đối phương một lần:

"Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi tìm giúp ta một cơ thể để ta thành công đoạt xá thì ta sẽ nói mọi chuyện ta biết cho ngươi."

"Thành Giao."

Nguyên Thiên Y vẫn không triệt tiêu lồ ng giam vì hắn không tin tưởng đối phương, hắn đứng cách một tầng sáng rồi đưa ra thẻ tre hắn lấy được từ thần thành thản nhiên nói:

"Dịch giùm ta."

Thiên ma cũng không dài dòng, nó bắt đầu kiên nhẫn dịch lấy nội dung trên thẻ tre.

Thẻ tre có nội dung về sự hình thành của thần quốc nơi thiên ma sinh sống cũng như thần linh ngự trị nơi đây.

Nó có thể xem như là một quyển sách lịch sử, Nguyên Thiên Y không tự chủ được mà thở dài, hắn không khỏi tiếc nuối vì nội dung của thẻ tre, ngay từ đầu hắn cứ ngở đây là một pháp môn tu hành, nhưng ngẩm lại cũng đúng tên quan lại chỉ là một phàm nhân thì lấy đâu ra bí pháp tu hành.

Còn về nội dung thì hắn không nghĩ là thiên ma làm giả, vì theo những gì trên thẻ tre nói thì nó quá mạch lạc, hầu như không tìm ra bất kỳ mâu thuẫn nào, với thiên ma cũng không có lý do để làm giả một quyển thẻ tre không có chút giá trị nào.

Hắn ngưng tụ ra một thanh ghế dựa ngồi đối diện với thiên ma, giữa tâm hồ trống trãi chỉ có một người ngồi ghế dựa cùng thiên ma bị nhốt trong lồ ng giam cả hai ngồi đối diện nhau.

Nguyên Thiên Y dùng tay chống cầm tò mò hỏi:

"Bên hong nhà ngươi thật sự nuôi một con rồng."

Thiên ma lắc đầu rồi lại rật đầu bộ dáng rất không chắc chắn:

"Ban đầu là ta nuôi một con cá chép, nhưng từ khi ta mất đi thần trí thì mọi chuyện không rõ, nhưng nếu nó có dị biến cùng lắm được tính là giao long."

"Dị biến đầu nguồn ngươi có biết không?"

Thiên ma trâm trú nhìn về phía Nguyên Thiên Y nó nói với giọng rất nghiêm túc:

"Nếu ta nói ta đã từng là con người ngươi có tin không?, Hay nói đúng hơn tất cả các thiên ma thoát ra khỏi thần thành ngày hôm ấy đều từng là con người."

Nguyên Thiên Y nghiêm túc nhìn về phía thiên ma, hắn đang cố gắng xác định lời nói thật giả, hắn rất khó tinh việc một phàm nhân lại trở nên như vậy, nên biết việc tu hành nếu không có tài nguyên rất khó phát triển, một phàm nhân hơn với tuổi trung niên rỏ ràng đã qua độ tuổi hoàng kim để tu hành rất lâu rồi lại có được tu vi không thua kém hắn, thậm chí đối phương còn không có nhục thân.

Thiên ma nhếch mép tự giễu nói:

"Một năm kia, rất nhiều tu luyện giả cũng như thần linh đồng loạt đi thiên ngoại nhưng tất cả đều không trở về, kể cả chủ nhân thần quốc cũng không thấy tâm hơi, điều ta biết duy nhất là tất cả các bức tượng của chủ nhân thần quốc đều đồng loạt nức vở, nhưng đạo linh của tượng thần vẫn còn, nên bọn ta vẫn còn chút tâm lý mai mắn."

"Nhưng khi bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây có màu đỏ như máu thì mọi truyện thay đổi, con người bắt đầu điên loạn, có lẽ ngươi cũng đã đọc quyển nhật ký kia rồi, ta chính là người đã gϊếŧ phụ mẫu mình trong cơn điên loạn, nhưng ngươi có biết không, không chỉ mỗi gia đình ta mà tất cả người gia đình khác đều xảy ra chuyện tương tự, chỉ còn duy nhất một người sống trong mỗi gia đình thì sự điên loạn mới giảm bớt."

"Khi biết ta đã chính tay hại chết cha mẹ ta đã rất sợ hãi, lúc đó mọi cảm giác tội lỗi đều đổ ập vào trong đầu ta làm cho đầu ta đau như búa bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, tim ta như co thắt lại làm cho mỗi lần ta hô hấp đều cảm thấy khó khăn, lúc đó ta cảm thấy một dao lấy mạng mình là giải thoát tốt nhất đối với ta, nhưng khi ta định kết liểu đời mình thì thân xác ta bất đầu thối rửa, linh hồn dần dần ly thể như có một lực hút vô hình nào đó đã kéo linh hồn ta đi, trước khi đi ta chỉ kiệp thấy thân xác của mình từ mục rửa chỉ còn bạch cốt sao đó là tan thành mây khói."

Thiên ma nói với giọng điệu rất bình tĩnh, như thể hắn đang kể lại câu truyện của một người khác vậy, từ đầu đến cuối không có chút tâm tình xúc động nào phát ra từ hắn, còn Nguyên Thiên Y vẫn đang yên lặng lắng nghe truyện xưa.

Thiên ma vẫn không thay đổi giọng nói mà thờ ơ kể tiếp:

"Lực hút kéo lấy ta đến một nơi tối đen như mực, thậm chí ta đưa tay ra trước mặt nhưng vẫn không thấy được năm ngón, không đợi ta tìm hiểu xung quanh thì dị biến nãy sinh, trong tức khắc ta có cảm giác toàn thân da thịt của ta đều bị tróc bong ra khỏi khung xương, nó không diễn ra nhanh chóng mà làm rất chậm rãi, như thể toàn thân ta đang bị người lấy giấy nhám chà xát, ban đầu là da sau đó là các sợi cơ, từng chút từng chút một cơ thể ta nhanh chóng bị hao mòn, dù là linh hồn thể nhưng những cảm giác đó lại rất chân thực, khi cơ thể ta chỉ còn lại khung sương thì ngừng lại, lạ lùng nhất là dù chỉ còn là khung xương nhưng ta vẫn còn sống, do trời quá tối nên ta không thể xác nhận là bản thân chỉ thật sự còn là một khung xương, nhưng cảm nhận của ta là vậy."

"Ngươi tưởng sao thống khổ là sự thăng hoa sao, hay là vô tận xung sướиɠ khi có được tân sinh, ban đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng chờ đợi ta là ngứa, một cơn ngứa vô cùng ta không ngừng gảy được, đãu cho mỗi lần gảy là mỗi lần đau thấu xương tủy, nhưng ta vẫn không thề ngừng rải được, vì chỉ có sự đau đớn lúc ấy mới có thể phân tán được cơn ngứa của ta, dần dàn có những sợi tơ mọc ra từ khung sương của ta, ban đầu ta cứ nghĩ đó là những sợi cơ nhưng không đó là những sợi lông."

Nói đến đây hắn bắt đầu cười trong điên dạy, thiên ma kẻ kể về quá trình gϊếŧ cha mẹ của mình mặt không đổi sắt lại cười như điên chỉ vì khung xương mọc ra lông xanh, nhưng dù vậy hắn vẫn không gián đoạn câu truyện của mình:

"Những sơi lông đó điên cuồng dài ra, mỗi lần nó dài ra một chút thì ta làm cảm thấy bản thân bị mất đi một thứ gì đó, khi nó dài được gần hai mét thì ngừng lại, đó là cực hạn của nó, còn ta thì đã sớm vô lực nằm bất động trên mặt đất, nhưng những sợi lông đó vẫn không ngừng lại bọn nó quấn quanh lấy ta sao đó tạo thành hình dạng của một cái kén, ta nhắm mắt lại rồi thϊếp đi, không biết ta ngủ bao lâu nhưng có một ngày ta tỉnh lại khi cái kén dần tan biến."

"Nhưng điều ta không ngờ tới là không chỉ cái kén mà cả cơ thể ta cũng tan biến theo, lúc này ta đã không còn bất kỳ tình cảm gì nữa rồi, trong ta chỉ còn lại tĩnh mịch, đối với ta khi đó mà nói chết là giải thoát tốt nhất, ta bắt đầu nhắm mình lại chờ đợi bản thân tan biến, khi ta mở mắt ra thì bản thân có hình dáng của một đám hắc khí phiêu miễu bay lượng, trong đầu ta thì luôn có một âm thanh thúc giục ta đi đoạt xá các sinh vật khác, rồi đến một ngày thần thành rơi xuống nhân gian, ta gặp được một đám tu luyện giả đang dùng bọn ta để sắp xếp thí luyện, sao đó là gặp ngươi."

Nguyên Thiên Y trầm mặt không nói, hắn đang chậm rãi tiêu thụ lượng thông tin mà thiên ma mang đến, qua đó biết được dù là thần linh cũng không an toàn vẫn có nguy cơ chết đi.

Hắn không tự chủ được mà thờ dài, không biết thở dài vì cái gì, là cho thiên ma hay cho hắn.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: