Một quán trà giữa phố phường nhộn nhịp, lá trà tuy không ngon nhưng được cái là giá cả phải chăng nên người uống không ít.
Từ người dân bản sứ trong thành cho đến các hiệp khách vác kiếm đi gian hồ.
Một tên tiểu nhị đứng trước của quán liên tiếp lên tiếng kêu gọi:
"Trà đây, trà đây giá cả phải trăng một đồng ba bát."
Khi nghe nói như vậy không ít người tấp vào quán trà để mà nghĩ chân, trà tuy không ngon nhưng thắng ở số lượng, nhóm ba người thì chỉ cần tốn một đồng là đủ uống.
Nguyên Thiên Y đang chậm rãi uống lấy, trước mặt hắn có hai chén trà trên tay thì đang cầm một chén nhấp trên môi, hắn cảm thấy bỏ ra một đồng thì phải uống cho đủ, mệt chén là một đồng ba chén cũng là một đồng dại gì không uống.
Một người một bàn lộ ra có chút hiu quạnh, một đạo sĩ đứng cách đó không xa hấp tấp chạy đến bên cạnh bàn cười đùa hí hửng hỏi:
"Đạo hữu không ngại nếu ghép chung bàn?"
Nguyên Thiên Y nhấp một ngụm trà cười đáp trả:
"Đạo trưởng cứ tự nhiên."
Đạo sĩ kia thì nhanh chóng ngồi xuống vội kêu tiểu nhị ba bát trà, hắn uống từng ngụm lớn rồi thở ra một hơi như thể đã nhịn khát rất lâu.
Khi uống đến bát thứ hai thì hắn vội kêu tiểu nhị đến xì xào vào tai tiểu nhị thứ gì đó, thì tên kia chạy đi một hồi thì dẫn chủ tiệm lại.
Nguyên Thiên Y ngồi một bên chậm rãi nghe lấy cuộc đối thoại của hai bên, không phải hắn cố ý nghe lén mà là đạo sĩ kia không cố kị gì nói lớn tiếng đấy:
"Chú quán, hiện tại ta không có tiền trả nên định kể một ít câu chuyện xưa xem như tiền trà thế nào?"
Tên chủ quán nghi hoặc nhìn về phía đạo sĩ, người kể truyện thường là những lão nhân già dặn, tràn ngập sự đời nơi đâu chồi ra một thiếu niên chưa ngoài hai mươi đã làm rồi.
Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút thì hắn thấy cũng không có vấn đề gì, ba chén trà mà thôi hắn không quý hiếm gì, biết đâu đối phương kể truyện lại thu hút khách hàng giúp hắn kiếm lời thì sao, thế là chủ quán vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.
Chỉ thấy đạo sĩ kia hấp tấp chạy ra bên ngoài không lâu sao thì hắn quay lại với một cây cờ chỉ viết bốn chữ" Kể Truyện Thiên Hạ"
Tên chủ quán co quắp khoé miệng, như vậy không phải quá qua loa đi, nhưng tên đã lên dây rồi thì không thể nào không bắn, nên hắn phất tay ý bảo đạo sĩ cứ tùy ý.
Đạo sĩ chỉ cười không nói lời nào, hắn chạy đến bàn Nguyên Thiên Y rồi hơi dời bàn một xíu cho ngay giữa quán rồi hắn giọng nói:
"E hèm, bần đạo hôm nay muốn kể cho nghe một ít truyện sưa, mong chư vị lắng tay nghe."
Nguyên bản nhộn nhịp quán trà thì yên lặng hẳn, không ít người nhiều hứng thú với đạo sĩ kia nên liên tục ánh mắt nhìn về phía hắn, không ít nữ nhân vì hắn vứt mị nhãn, đạo sĩ chấp tay phía trước cười đùa từng cái đáp trả:
"Chư vị có biết lịch sử của Ngu Lang quốc."
Không ít người sì sào bàn tán, Ngu Lang quốc hiện nay như mặt trời ban chưa, có thập đại tướng quân trinh chiến khắp nơi hoàng cung càng có quốc sư cùng hoàng đế toạ chấn nên bờ coi phải nói là mở mang chóng mặt, thiết kị Ngu Lang đi đến đâu thì đó là lãnh thổ Ngu Lang, bọn hắn dần có xu hướng thống nhất huyền thai đại lục.
Đạo sĩ kia thấy mọi người lên phấn khởi nên nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
"Ngu Lang quốc trước kia là một quốc gia nhỏ bé vùng biên hoang, nơi nhân khẩu chưa đến mười vạn người thậm chí còn ít hơn một số thành của các đại quốc, nay đã gần như chiếm giữ gần một nữa Huyền Thai đại lục, chư vị có biết vì sao?"
Một tên khách không nhịn được tò mò lên tiếng thúc giục:
"Đạo trưởng đừng úp mở nữa, mau nói cho mọi người biết đi."
Có lẽ là do nói một lần quá nhiều có chút khát, nên hắn lại nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói:
"Các vị có biết hoàng đế đời trước của Ngu Lang sao, hắn là người chinh chiến suốt đời không một lần bại, uy vọng sao từng đợt chiến đấu làm cho rất nhiều hào kiệt đi theo, nên mới tạo căng cơ vững chắc cho hoàng đế hiện tại tranh bá Huyền Thai đại lục."
Từng người có cảm giác hít thở không thông, phải cường đại và thông minh cỡ nào thì mới có thể dẫn giắc một quốc gia chưa đến mười vạn người đi đến một bước này.
Có kẻ không nhịn được hỏi ra một vấn đề cũng như nghi hoặc của rất nhiều người:
"Vậy hắn đâu, tại sao tân đế lại lên ngôi."
Đạo sĩ chỉ lắc đầu nói không biết, điều này làm cho không ít người thất vọng, cứ ngỡ hôm nay giải quyết được nghi hoặc trong lòng.
Đang kể truyện là lúc giữa trưa mặt trời chói trang làm cho không ít nông dân phải than khổ thì bổng nhiên chợt tối lại.
Nguyên Thiên Y nhận ra khác thường nhanh chóng đi đến bên cửa sổ nhìn về thương khung, bầu trời dần chuyển sang tối, không phải loại tối đen như mực mà là tối nhưng vẫn thấy được chút ánh sáng.
Trên bầu trời lờ mờ có thể thấy được bóng dáng của một toà thành, nó từ thiên ngoại rơi xuống toà thành nguy nga dần dần tách ra mây đen mà rơi xuống đất, thì bị một chùm sáng ngăn lại.
Toà thành thế không thể đỡ như thể muốn đánh xuyên đại địa thì bị một chùm sáng ngạnh sinh ngăn lại giữa thiên không, rồi mới từ từ rơi xuống đất.
Toà thành chạm đất như là sinh vật sống ngay lập tức nối liền với đại địa không thể tách rời.
Đoàn sáng khi nãy ngăn trở toà thành rất nhanh ngưng tụ thành hình người, hình dáng là một lão già hắn duy chuyển xung quanh toà thành nhưng không vào, rồi nhanh chóng rời đi, bầu trời dần thấy lại ánh sáng mặt trời người dân rất nhanh trải qua cơn hốt hoảng và sinh hoạt bình thường.
Toà thành nơi Nguyên Thiên Y nhận thấy dị biến nãy sinh, liên tục có dị động có không ít người từ bỏ sinh hoạt hằng ngày mà đến toà thành rơi từ thiên ngoại kia.
Đạo sĩ kia vẫn không có động tỉnh gì nhiều mà đang chậm rãi uống lấy nước trà, còn khách trong quán đã sớm loạn thành một bầy, không ít người hoảng sợ nói:
"Truyện gì vừa mới xảy ra vậy, trời đang nắng đấy tại sao đột ngột lại chuyển tối."
"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai."
Không ít người đều nhìn về phía đạo sĩ kia hy vọng hắn cho ra đáp án.
Không làm bọn hắn thất vọng đạo sĩ đó nhìn về hướng toà thành từ thiên ngoại mà đến kia chậm rãi nói:
"Tương truyền khi một thần linh từ thiên ngoại bị gϊếŧ thì thần quốc của hắn rơi nhân gian, toà thành đó có lẽ là một phần thần quốc của vị thần linh kia."
Không ít người như nghe được thiên thư đầu óc lọt vào sương mù, vì theo lý thuyết ngoại trừ hà bá sơn thần cùng thành hoàng, toàn bộ thần linh còn lại được xem là tà thần và bị cấm thờ cúng, sao mà một thần linh lại có thần quốc của riêng mình được.
Nguyên Thiên Y khi biết đó là một mảnh vở của thần quốc thì sách kiếm gỗ mà tiến về toà thành kia, chỉ một chút tâm đắc của thành hoàng thôi mà cho hắn thấy được con đường dẫn đến trúc cơ, nếu may mắn lấy được tâm đắc của thần linh ngự trị một toà thần quốc thì thế nào, chắc chắn sẽ giúp hắn dòm ngó được cảnh giới cao hơn.
Đạo sĩ lẫm nhẩm tính toán khi biết đến nơi đó có đại hung thì không đi nữa mà mau chóng dọn dẹp hành lý rồi tránh xa nơi thị phi này, hắn cũng không định ngăn cảm Nguyên Thiên Y vì đường ở dưới chân mọi người đi hay không đi là quyết định của hắn.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc