Mặt trời chưa ló dạng thì binh lính đã tập hợp đầy đủ, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Kiệu Vu Đa thấy các binh lính của mình thần sắc tiều tụy tinh thần mỏi mệt không có sức chiến đấu làm cho lòng lão đau như cắt.
Lão đi ra phía trước nhất đi đến một bụt cao,nơi đủ cao để có thể quan sát các tướng sĩ lão hét to:
"Phấn chấn tinh thần lênh, kẻ địch ngoài kia đang lăm le xâm lược chúng ta, các ngươi là những người bảo vệ cuối cùng của cư dân trong thành, nếu các ngươi không mai ngả xuống người thân của các ngươi, vợ con của các ngươi xẻ bị bọn ác quỷ ngoài kia nô dịch,con của các ngươi sẽ bị bán đi làm nô ɭệ, vợ của các ngươi sẽ bị bán vào thanh lâu tùy ý bọn chúng nhục nhã,các ngươi có muốn thấy cảnh này không."
Toàn bộ binh sĩ đều nghiến chặc răng tay nắm thật chặc vũ khí đều đồng thanh đáp trả:
"Không."
Tiếng đáp trả rung trời nó lớn đến mức mà doanh trại quân địch còn nghe thấy được, còn những người dân trong thành phải bịt tai trong đau đớn.
Khi Tạ Hiểu Thành nghe thấy tiếng la hét từ phía thành Lưu Dương thì nhếch mép cười:
"Tinh thần tốt lắm."
"Các chiến sĩ các ngươi có nghe thấy không, lời nói của những kẻ yếu đuối tuyệt vọng, chúng gọi chúng ta là ác quỷ mà ác quỷ thì phải giao rắc nổi sợ hãi, lên đi cùng dập tắc niềm hy vọng của bọn chúng."
"Gϊếŧ.."
Hàng loạt binh sĩ lao lên với tình thần hưng phấn, ai cũng vẻ mặt nghiêm nghị:
"Gϊếŧ.."
Trong thành khi Kiệu Vu Đa thành công khích lệ tinh thần của binh sĩ thì lão hơi mỉm cười rồi phất tay cho mở cổng thành thét to:
"Còn chờ gì nữa mà không ra trận cùng ta gϊếŧ địch."
Đáp lại lời của lão là những âm thanh giận dữ như thể đang nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ cha cả đám hét to:
"Gϊếŧ"
Đám binh sĩ hàng loạt lao theo Kiệu Vu Đa ra khỏi thành gϊếŧ địch.
Chướng khí mù mịt khói do kỵ binh bộ binh tạo ra khi di chuyển bay khắp nơi, hai quân không thấy mặt nhau đã giương cung bạt kiếm phải mất một lúc khói mù táng đi thì bất ngờ binh hai bênh tạo thành một vòng vây phía giữa là Kiệu Vu Đa và Điềm Mộng Túy .
Kiêu Vu Đa cưởi trên lưng con con chiến mã, gọi là Huy Kị ngày đi nghìn dậm đã cùng lão lập không ít chiến công, lão một tay chống nạnh một tay cầm đại đao, tuy đã già nhưng thân hình của lão vẫn cao lớn dị thường, khi trên lưng Huy Kỵ càng làm lão trở nên hùng vĩ.
Đối đầu với lão là Điềm Mộng Túy thân hình rắn chắc của thanh niên, cưởi trên lưng ngựa hắn gọi nó là Điềm Xuy, hắn cùng Điềm Xuy đả tung hành sa trường ba năm bồi dưỡng không ít cảm tình, hắn một tay cầm đại đao tay còn lại thì để lên chui của bội kiếm, hắn lạnh giọng nói:
"Kiệu Vu Đa hôm nay là ngày chết của ngươi."
Kiêu Vu Đa nhìn hắn với tư thái từ kẻ bề trên nhìn xuống cười rằng :
"Nhóc con hôm qua cũng nói như, hôm nay đâu sao không thấy."
Điềm Mộng Túy siết chặt nắm đấm sau đó thả lỏng ra, thúc dây cương lao về phía trước.
Trong thành
Lưu Cảnh đứng trước mặt rất nhiều lưu dân khuôn mặt hắn nghiêm túc nói:
"Các ngươi là những lưu dân chắc hiểu cảnh không có nơi để về nó khổ sở đến mức nào, khó khăn lắm mới tìm được một chốn dung thân nơi đây xem như ngôi nhà thứ hai của các ngươi, nhưng hiện nay lại bị kẻ địch vây thành chờ chỉ có nước chết, các ngươi nếu không muốn phải lâm vào cảnh khốn cùng kia một lần nữa thì chiến đấu đi."
"Các ngươi không muốn lâm vào cảnh nay đây mai đó nữa thì hãy chiến đấu đi, anh dũng đứng lên bảo vệ ngôi nhà thứ hai này."
Cách nói như vậy tuy nghe có vẻ không thức tế vì không ai phải tốn mạng của mình vì những người mới gặp này, nhưng đó là ý duy nhất không đứng lên thì chỉ có nước chết.
Nguyên Thiên Y cùng Trương Lưu Minh đứng trong đoàn người nhẹ giọng bàn tán:
"Ngươi nhắm xem bọn hắn có đứng lên chiến đấu không."
Nguyên Thiên Y lại cười hỏi:
"Nếu chịu đứng lên ngay từ đầu thì bọn hắn đã không lưu lạc đến nước này."
Trương Lưu Minh không cho là đúng nói:
"Biết đâu lần này bọn hắn đứng lên đấu tranh đây."
Nguyên Thiên Y chậm rãi nhấp một ngụm nước cười nói:
"Một người nếu không có can đảm đứng lên trong lần đầu, thì lần thứ hai bọn hắn cũng không có."
Trương Lưu Minh lấy tay mở hồ lô bên hong ra rồi đưa lên miệng chậm rãi uống, uống xong hắn buột chặt hồ lô lấy tay áo lao khóe miệng lắc đầu:
"Nếu lần đầu không có, hậu quả là nhận lấy đắng cay khi là kẻ thua cuộc, lần thứ hai gặp lại bọn hắn chắc chắn sẽ có lựa chọn khác."
Hai tên đứng trong đoàn người bán tán nhưng không sợ những kẻ khác xung quanh nghe thấy bọn hắn nói gì, vì xung quanh rất ồn ào nếu bị nghe thấy chắc gì tên đó đả hiểu.
Lưu Cảnh chờ rất lâu nhưng không nhận được đáp án mà bản thân mong muốn, cánh tay được giấu trong ống tay áo âm thầm siết chặt, hắn gấp gáp nói:
"Chỉ cần chờ ít ngày nữa thôi là tiếp viện sẽ đến, chúng ta chỉ cần cầm cự tới lúc đó là được cứu, ta đặt xuống lời hứa tại đây khi viện quân đến mà lưu dân nào anh dũng chiến đấu thì được quyền định cư tại trong thành."
Còn những người không chiến đấu thì hắn không nói, vì kết quả của những kẻ đó ai cũng biết rồi.
Ban đầu chỉ có một người lên tiếng ủng hộ Lưu Cảnh vì hắn cảm thấy chỉ lần này thôi, đứng lên đánh trả bọn chúng rồi hắn lên tiếng ủng hộ Lưu Cảnh:
"Lưu Thành chủ nói đúng, chúng ta không phải những kẻ hèn nhác đả đến lúc đứng lên đấu tranh."
Từng tiến ủng hộ liên tục van lên, mới đầu chỉ có một người sau đó là có người thứ hai thứ ba dần rồi thì đến mức cả đoàn lưu dân lên tiếng ủng hộ.
Có người đến phân phát vũ khí cho bọn hắn, kẻ may mắn thì được kiếm xui nhất chỉ được một cây gậy gỗ đa phần những lưu dân đều được phát nó, còn một số thì được phân phát nông cụ để chiến đấu.
Nguyên Thiên Y cùng Trương Lưu Minh biến mất trong đoàn người, hai người vừa đi vừa nói:
Trương Lưu Minh đưa ra đề nghị:
"Xem như hòa thế nào."
Nguyên Thiên Y lắc đầu cười nói:
"Không, ta thua rồi."
Ngoài thành.
Kiệu Vu Đa vung đại đao về phía Điềm Mộng Túy hai thanh đao chạm nhau làm cho đóm lữa văng tung tóe, nhưng thiệt hại lại không quá lớn, vì vũ khí của bọn hắn được chế tạo đặc biệt, đều được rèn đúc bằng kim loại quý hiếm.
Từ lúc vừa mới bắt đầu Kiệu Vu Đa luôn chiếm thượng phong, đó xem như là kinh nghiệm chiến trường của lão, vì từ trước đến nay lão chỉ bại một lần trước người kia, kẻ từ lúc bắt đầu luôn tung hoành xa trường không địch thủ.
Điềm Mộng Túy gian nan đỡ từng đao của lão, hiện giờ hắn hiểu được áp lực của Hạng Sở Nam là lớn đến mức nào.
Kiệu Vu Đa lại vung thêm một đao lần này lão bổ dọc, tốc độ vung đao cũng như lực lão dồn vào là rất lớn, cán đao bị cong theo đường đao lão vung.
Điềm Mộng Túy hai tay cầm đao mà đỡ lấy một đao trời giáng kia, hắn cắn chặc răng mà đỡ đón lấy, Điềm Xuy phải khụy chân xuống khi chủ nhân của nó nhận lấy một đòn này, nếu so về thể lực thì hắn không bằng Hạng Sở Nam hắn hơn đối phương nhờ sự dẻo dai bởi vậy mới thấy hắn đỡ đòn đó gian nan.
Kiệu Vu Đa thì lại cười nói:
"Cái khí phách đòi lấy đầu ta khi nãy chạy đi đâu rồi."
Lão vừa nói vừa đưa tay bắt lấy thanh kiếm bên hong, tay lão nắm chặc chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ vung về phía cổ Điềm Xuy.
Từ lúc thấy lão đưa tay nắm chuôi kiếm là hắn cảm thấy không ổn, nên cố tình nghiêng thanh đao của mình đi làm cho đao của lão bị trượt sang một bên rồi chụp lấy chui kiếm đỡ lấy nhát chém của đối phương.
Thấy đòn đánh thất bại lão không tỏ vẻ gì mà mà cho kiếm vào vỏ lại dơ đao lên định làm thêm một đòn nữa .
Nhưng đả bị Điềm Mộng Túy nhanh chân chạy thoát hắn cảm thấy nếu tiếp tục đánh là không có phần thắng, nên nhanh chóng cho quân rút lui để hội hợp với các tướng quân khác quây vét lão.
Trên chiến trường không tranh cường ở nhất thời mà tranh xem ai sống được lâu hơn, Kiệu Vu Đa sống đến từng tuổi này chứng tỏ hắn thắng không biết bao nhiêu người, hắn vừa đi vừa tự an ủi bản thân, mình mới hai mươi tuổi thua một lão quái vật không có gì lạ, càng nghĩ càng khó chịu khi hắn thấy một thiên nhân tướng khác định liên hợp đối phương thì Kiệu Vu Đa đã biến mất.
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: