Doanh trại quân Ngu Lang.
Điềm Mộng Túy đứng trước cửa của lều trại đi qua đi lại liên tiếp, tên thiên nhân tướng bắn tên khi sáng thấy phiền nên mở miệng phàn nàn:
"Ngươi có thể ngừng lại được không?"
Điềm Mộng Túy không đáp lời mà vẫn như vậy, hiện tại hắn rất lo lắng cho bạn của mình hơi sức đâu mà lo những chuyện khác.
Hạng Sở Nam được đưa phái danh y đến chửa trị, nhưng đã nữa tiếng trôi qua mà không có kết quả bảo hắn không lo lắng làm sao mà được.
Cửa màng được vén lên một tên danh y từ trong bước ra thần sắc mỏi mệt như làm việc quá độ, nói với giọng yếu ớt:
"Không cần lo lắng nữa, hắn tạm thời không sao tuy vết thương khá sâu nhưng không phế được."
Điềm Mộng Túy ngã ra ghế thở nhẹ một hơi, hắn siết chặt nắm đấm âm thầm thề ngày mai phải lấy đầu Kiệu Vu Đa.
Tên bác sĩ kia không nán lại lâu mà gấp rút đi nơi khác vì vẫn còn rất nhiều người bị thương đang chờ hắn.
Tạ Hiểu Thành đang bắt ghế ngồi trên một mô đất cao, nơi đủ cao để quan sát toàn quân của mình hắn cấm thanh đại đao bên kế bên hong, đang từng ngụm uống rượu.
Sao lưng truyền đến tiếng bước chân, một tên ngũ thiên nhân tướng từ từ bước đến trên tay hắn đem theo một bầu rượu cùng một dỉa đồ nhắm.
Đi đến bên cạnh Tạ Hiểu Thành tùy ý ngồi xuống đất cười nói:
"Tướng quân ngài chỉ uống rượu mà không chuẩn bị chút mồi nhắm nào sao."
Tạ Hiểu Thành lại uống một hớp rượu rồi lấy tay chỉ về những binh lính bị thương kia rồi sao đó là chỉ về phía thành Lưu Dương ổn trọng nói:
"Ngươi nói xem có mồi nhấm gì hơn những thứ này sao, có thuốc giải rượu nào mà hơn được tiếng la hét đau đớn của binh sĩ sao."
Tên kia chỉ cười không nói, hắn chậm rãi uống lấy phần rượu của mình qua một lúc thì hắn mới hỏi:
"Ngài biết việc của Hạng Sở Nam chưa."
Tạ Hiểu Thành gật đầu tỏ vẻ.
Tên kia lại hỏi thêm:
"Ngài định làm thế nào?"
Tạ Hiểu Thành chậm rãi nhấp lấy một ngụm rượu rồi đưa tay bắt lấy vài hạt đậu phộng mà tên kia đưa tới ôn tồn nói:
"Xem như một bài học cảnh tỉnh hắn về việc đả quá tự cao trong chiến thắng bấy lâu nay."
Tên ngủ thiên nhân tướng gật đầu không nói hai bọn hắn lại chậm rãi uống lấy phần rượu của mình.
Hắn gọi Bùi Thống là một ngũ thiên nhân tướng dưới trướng có năm ngàn binh mã, trên chiến trường ảnh dũng xong pha về phía trước.
Nói thật bản thân hắn cùng với tướng quân không có quá nhiều vấn đề để nói, hắn muốn tìm một ít việc để cùng đối phương bàn vì hắn muốn hiểu rỏ hơn người đàn ông này một chút.
Giờ đây trong phủ thành chủ thì đang mở hội nghị, lần này mở rộng hơn một chút không chỉ có thành chủ cùng bốn vị tộc trưởng, mà còn mời thêm một số tướng lĩnh tham gia.
Trên bàn bày những món ăn xa hoa thịnh soạn thứ mà vào thời buổi này không nên xuất hiện.
Lưu Cảnh thấy mọi người đã đến đông đủ thì đứng lên thoải mái nói:
"Mọi người đả rất vất vã rồi, vào bản ngồi ăn chút gì đó rồi hẳn bàn chính sự."
Các tưởng lĩnh lần lượt ngồi vào bàn ăn, chỉ mỗi Kiệu Vu Đa khuôn mặt không vui đứng nơi đó, lão hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.
Lưu Cảnh có chút khó sử với việc này cũng may Kiệu Khiêu nhanh trí đứng ra giải vây không khí mới hòa hoãn một chút:
"Kiệu tướng quân có lẽ ăn không quen nên mới như vậy, mong chư vị thông cảm."
Ba gia chủ khác chỉ cười gật đầu không nói vì bọn hắn không muốn đi xâu vào vấn đề này, còn những tướng lĩnh khác gật đầu xưng phải.
Kiệu Vu Đa đi về phủ của mình rồi dùng bữa, thức ăn của lão không khác các binh sĩ là bao nhiêu, hầu như bọn họ ăn gì hắn ăn đó.
Một tên binh lính vào khuyên can:
"Tướng quân ngài không nên ăn những thứ này, để ta đi kêu người làm một bữa thịnh soạn cho ngài."
Kiệu Vu Đa lắc đầu hiền hòa nói:
"Không cần đâu, binh sĩ ăn được thì lão phu cũng ăn được."
Tên binh lính kia vẫn không chịu mà vẫn cố chấp nói:
"Nhưng ngài không giống chúng ta..."
Chưa đợi hắn nói hết thì đả bị lão nhân cắt ngang:
"Sao mà không giống, đều là con người như nhau mà thôi."
Tên binh sĩ kia như bị cứng họng không nói lời nào, hắn lủi thủi đi ra ngoài định đi phòng bếp nhờ người nấu cho tướng quân một bữa thịnh soạn, cơm nấu xong rồi tướng quân không ăn cũng không được.
Kiệu Vu Đa như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn khóe miệng giật giật, giận dữ nói:
"Nếu ngươi đi phòng bếp kêu người nấu, lão phu chắc chắn không ăn."
Tên binh lính kia vừa bước chân ra khỏi cửa thì bị khựng lại, sao một lúc gấp gút đi nhanh.
Kiệu Vu Đa chỉ đành lắc đầu, binh sĩ của hắn sao mà cứng đầu như vậy được chứ.
....
Nguyên Thiên Y chậm rãi đi trong đêm tối, hắn đi trên đường thì thấy một đứa bé đang bị bạn cùng lứa bắt nạt.
Đứa bé thân hình gầy như que củi, chỉ tầm bảy tám tuổi khuôn mặt đen với thân hình gầy gò đó làm cho hắn không phân biệt được nam hay nữ.
Bạn bè xúm lại đánh đập kỳ thị đứa trẻ, bọn nó luôn miệng lẩm bẩm:
"Đánh nó, mau đánh chết nó đi nó chỉ là con của một tên nghiện rượu không làm gì được mà thôi."
Có một đứa trẻ khóc nức nở khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi thì chảy nhể nhảy một bên khóc một bên dùng tay lao khóe mắt:
"Tại sao chứ, cha mày chỉ là một thằng nghiện rượu mà lại được sống, còn cha tao là một người tốt mà lại phải ra trận để rồi bị gϊếŧ."
"Tại sao?"
Đứa trẻ bị đánh vẫn cắn răng chịu đựng, vì nó không biết giải thích thế nào cho phải nên đành cắn răng chịu đựng.
Nguyên Thiên Y đứng trên nóc nhà quan sát hết thảy, nhưng hắn không ra tay giúp đỡ mà chỉ yên lặng nhìn, đôi mắt hắn giờ phút này rất vô tình không có bất kỳ tình cảm nào.
Hắn đi theo đứa trẻ về nhà thì thấy đứa trẻ bị người đàn ông thân hình tiều tụy không có sức sống đánh đập.
Hắn dùng một cước đá vào bụng thằng bé rồi gào thét:
"Rượu của tao đâu?"
Đứa trẻ ôm bụng kêu la trong đau đớn rồi khóc thút thích:
"Nhưng đây là tiền của con mà."
Tên kia vẫn không quan tâm đứa trẻ nói cái gì mà vẫn quát lớn vào mặt đứa trẻ:
"Tao không cần biết, mày phải mua rượu về cho tao."
Đứa trẻ hai tay ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà, nó vừa đi vừa kiểm kê vài đồng bạc lẻ mà nó kiếm được lúc sáng khi phụ giúp một người phụ nữ dọn nhà.
Nó tự nhủ với lòng mình tầm này chắc mua được một chay rượu rồi, dẫu sao người đó cũng là cha mình.
Một ông lão thấy đứa bé định đi mua rượu thì khuyên ngăn:
"Cháu không nên dùng tiền mình vất vả mua được để đi mua rượu cho cái thứ đó, nó không đáng đâu."
Đứa trẻ vẫn không nói lời nào cuối đầu đi lủi thủi về phía trước, để lại lão nhân hảo tâm khuyên bảo lắc đầu thở dài.
Thằng bé đi được một lúc thì thấy một thanh niên xụi lơ một tay, tay cầm lại cầm kiếm gổ quần áo lam lũ nhiều chổ rách nát xo với hắn còn thảm, đối phương có khuôn mặt ưa nhìn miệng mỉm cười đi về phía mình.
Đề cao cảnh giác nhìn về phía người đến, hắn không tự chủ được mà nắm chắc mấy đồng tiền trong tay rồi để ra phía sao, khuôn mặt nghiêm túc.
Thanh niên mỉm cười hỏi:
"Em gặp khó khăn như vậy có cần giúp đỡ không?"
Đứa trẻ khuôn mặt nghiêm túc đánh giá đối phương, hắn rất không thoải mái khi nhìn thấy nụ cười trên mặt kia nên cảnh giác nói:
"Truyện của em, em tự giải quyết được."
Thanh niên kia chỉ mỉm cười nói:
"Vậy thì tốt."
Thấy đối phương đang lục lọi lấy thứ gì đó trên người rồi đưa về phía mình:
"Những lúc cảm thấy không giải quyết bằng cách bình thường thì mở nó ra."
Nói xong thanh niên kia rời đi chỉ để lại đứa trẻ với trên tay là một thứ gì đó được gói bằng vãi rất kỹ.
Thanh niên kia khi đi đến nhà đứa trẻ nhưng không vào, mà chỉ ném một thứ gì đó vào nhà rồi biến mất, trong nhà truyền đến âm thanh hoảng sợ của người đàn ông.
Đứa trẻ không biết thứ gì được gói ở bên trong nhưng vẩn cẩn thận để vào túi áo rồi đi mua rượu.
Rượu ở đây không phải là rượu nguyên chất, mà đả qua pha với tỉ lên một phần hai mươi, cứ hể một phần rượu là hai mươi phần nước giờ đây rượu chỉ có mùi chứ không có vị mà mùi cũng rất nhợt nhạt chỉ dùng để uống cho qua cơn thèm.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc