Nơi nào đó của Huyền Thai đại lục, một tông môn với tên gọi Thanh Vân.
Một nữ đệ tử đã đứng trước động phủ của sư phụ mình hồi lâu, nàng liếc về hướng các sư tỷ của mình, như tăng lòng can đảm hướng động phủ truyền âm:
"Sư Phụ, con thành công vào luyện khí tầng bảy rồi, người cho con xuống núi lịch luyện được không."
Trong động phủ một đạo cô đang tĩnh tọa, khi nghe thấy truyền âm của đệ tử mới mở mắt ra, việc nàng làm đầu tiên không phải hồi âm mà là bấm tay như đang suy tính gì đó, rất nhanh có đáp án chỉ là khi đến gần chân tướng thì nàng lại thấy hình ảnh của một lão nhân mỉm cười chông về phía nàng.
Đạo cô rất nhanh ngưng tính toán lại, trong lòng phát lạnh rất nhanh nàng lấy lại được bình tĩnh, trầm ngâm một lúc rồi hồi âm cho đệ tử của mình:
"Có thể, nhưng phải đi với các sư tỷ của con."
Chu Thiến Nguyệt đứng trước động phú khi được hồi âm, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ hướng các sư tỷ của nàng ra hiệu, các nàng rất ăn ý nhanh chóng đi ra sơn môn.
Một người trong đó cười nói:
"Ha ha, cuối cùng ta cũng thoát được nơi không thú vị này."
Có người nhanh chóng phụ họa:
"Đúng đúng, nơi này đúng là không có nhân khí a."
Đang cảm thán liên tục bỗng nhiên quay sang nhìn về phía tiểu sư muội hiếu kỳ hỏi:
"Đúng rồi tiểu sư muội, tại sao lần này muội lại đồng ý với bọn ta xuống nuối đi du lịch."
Có người thấy không thích hợp nhanh chóng sửa lời:
"Nhị sư tỷ, lần này chúng ta xuống núi là để lịch luyện, không phải du lịch."
Nhị sư tỷ liên tục gật đầu nhanh chóng uốn nắn lại:
"Đúng đúng, là xuống nuối lịch luyện."
Nàng quay sang hỏi tiểu sư muội:
"Muội vẫn chưa trả lời ta."
Chu Thiến Nguyệt cười nói:
"Lâu rồi về thăm cha một chút."
Nhị sư tỷ như gợi lên hứng thú tò mò hỏi:
"Về thăm cha, có cần phải gắp vậy không, hay là nhớ nhung ai rồi."
Chu Thiến Nguyệt nghe vậy gợi nhớ lại hình ảnh thanh niên ngồi chậm gãi đẽo kiếm với ngọn đèn dầu, cùng với nụ cười như gió xuân ấm áp kia, mặt nàng nóng lên vội quây đầu sang chổ khác:
"Không phải, thuần túy chỉ là nhớ cha mà thôi."
Nhị sư tỷ như bắt được kẻ hở không buông tha nói:
"Là ai a, không biết là thần thánh phương nào bắt được phương tâm của tiểu sư muội thiên tài Thanh Vân môn a."
Chu Thiến Nguyệt lắc đầu kiên quyết không nói.
Các sư tỷ thấy sư muội như vậy rồi không nói gì thêm, chỉ tập chung lên đường có người còn hét to:
"Từ nay giang hồ mặc sức cho sáu tỷ muội ta hoành hành hahaha."
......
Lâm lão đầu cẩn thân đi về phía Nguyên Thiên Y, lão chỉ nghe hắn nói chia đôi ra đi thì lão nhanh chóng cắt miếng thịt ra làm hai.
Lão một nữa hắn một nữa, Nguyên Thiên Y tiếp nhận miếng thịt cắt ra từng miếng nhỏ, vừa đủ lót dạ với người bình thường.
Hắn gian nan đứng dậy đi chia thịt cho những đứa trẻ cũng như gia đình của chúng, tuy không nhiều nhưng quý ở tấm lòng.
Rất nhiều người liên tục nói lời cảm tạ, có một số đứa trẻ chạy lại dìu hắn đi coi như lời cảm ơn.
Nguyên Thiên Y đưa tay xoa đầu lũ trẻ động viên bọn nhỏ sống cho tốt.
Giờ đây hắn đang cười, cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp đang lùa về.
Phú Đức thấy như vậy không tin vào mắt mình, hắn nhìn thấy thanh niên kia cùng với kẻ gϊếŧ bảy người mắt không nhíu một cái như hai người khác nhau, dù là cùng một khuôn mặt.
Lâm lão đầu thấy vậy, dường như lương tâm cắn rứt nên cũng chia thịt của mình ra cho những người kia.
Lão nhân chia những miếng thịt đó, như thể đang chia thịt mình, từng miếng thịt vơi đi như bản thân mất đi một khối thịt, khuôn mặt hắn khổ không thể tả.
Lúc phân phát xong lão đi về phía Nguyên Thiên Y đang nằm nghỉ dưới góc cây.
Lão hiếu kỳ hỏi:
"Thương thế ngươi là thật hay giả còn việc phân phát thức ăn kia là thế nào?"
Nguyên Thiên Y chỉ nói hai chữ:
"Ngươi đoán."
Làm cho lão nhân đả cẩn thận công tác tiềm từ như bị nghẹn ở họng nói không ra lời.
Lão nhân hậm hực đi ra nơi khác, làm cho Nguyên Thiên Y cô đơn nằm nơi đó.
Nhanh chóng tìm đến Phú Đức, lão lôi kéo hắn sang một bên rồi nói:
"Truyện ngươi nhờ ta làm có kết quả."
Phú Đức hiếu kỳ hỏi:
"Thế nào?"
Lão nhân không mặt nghiêm túc trả lời:
"Ngươi đoán."
Phú Đức tận lực áp chế cơn tức giận của bản thân, để không đến mức phải đánh chết đối phương.
Lão nhân thấy hắn trán nổi đầy gân xanh khuôn mặt hình như rất tức giận, hốt hoãn biết mình nói quá lời nên nhanh chóng sửa đổi:
"Hắn nói là ngươi đoán."
Nghe vậy Phú Đức tức giận mới giảm một ít, hắn trầm ngâm suy nghĩ khi liếc mắt thấy lão nhân vẫn đứng nơi đó không đi nên hởi:
"Làm gì?"
Lão nhân tức giận dậm chân khuôn mặt giận dữ nói:
"Đã hứa đâu, lời ta đả hỏi giùm rồi thịt của ta đâu."
Phú Đức cười lạnh nói:
"Thịt nào, sao ta không biết."
Lão nhân tức nhưng không làm được gì, tròng mắt đảo quanh khuôn mặt như đả tỉnh ngộ nói với giọng uy hϊếp:
"Nhìn ngươi rất sợ hắn a, nếu ta bây giờ mà nói cho hắn biết ngươi nhờ ta hỏi hahaha."
Phú Đức hoảng sợ nhìn về phía lão nhân, hắn không ngờ lão còn có chiêu này, theo lý thì lão nhân này không thông minh đến mức đó a, khi nhớ đến cảnh bảy người kia bị tên đó tùy ý tàn sát hắn hoảng sợ nói:
"Đưa ngươi là được chứ gì, đợi một lát ta đi lấy."
Phú Đức nhanh chóng chạy đi, không biết hắn từ đâu mang đến một miếng thịt đả nướng chín đưa cho lão nhân:
"Ngươi cứ nhận lấy ngàn vạn đừng nói là ta nhờ ngươi hỏi."
Lão nhân vui vẻ ra mặt:
"Được, ngươi cứ yên tâm."
Khi lão đi Phú Đức đứng tại chỗ lo lắng bồn chồn không thôi, hắn cảm thấy lão nhân này không đáng tin nên đang định tìm cách để thủ tiêu lão.
Lão nhân nhận lấy miệng thịt vui vẻ ra về, trên đường hắn gặp một đứa bé sắp nằm ở bên đường, toàn thân co dúm lại đang cố gắng ngủ để qua cơn đói, tùy ý vứt miếng thịt bên cạnh đứa trẻ, bị mùi thơm từ thịt đánh thức.
Khi mở mắt ra thấy miếng thịt đả nướng chín, quay qua quay lại không thấy ai nên đưa tay bắt lấy miếng thịt.
Mới đầu hắn cứ ngỡ là mơ, sau khi tiếp xúc miếng thịt mùi thơm của miếng thịt nói cho nó biết đây là hiện thực.
Ăn xong đứa bé cẩn thận lao miệng, chỉ biết chấp tay váy lại trời đất:
"Con cảm ơn lão thiên gia đả ban tặng con thức ăn."
Sao đó thằng bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nguyên Thiên Y đang ngồi làm ấm bên đám lửa cùng những người hắn giúp đỡ khi chiều.
Bọn họ thấy hắn thương thế rất nặng nên ra tay giúp đở, góp lại không ít củi cho hắn có người còn chu đáo nhóm lửa giùm.
Hắn nhiệt tình mời những người đó ở lại cùng sưởi ấm, tay mỗi người cầm miếng thịt bận rộn nướng.
Sợ không cân thận làm cháy miếng thịt, lúc hối hận đả muộn mỗi người đều rất chăm chú, kể cả Nguyên Thiên Y cũng vậy.
Ăn tuy không nhiều nhưng ai cũng cảm thấy no, vì thời thế loạn lạc thế này người tốt rất ít nên cảnh như này khống thấy nhiều.
Để làm cho không khí thêm náo nhiệt có người chủ động hỏi Nguyên Thiên Y:
"Nguyên thiếu hiệp, ngươi có ước mơ gì không?"
Nguyên Thiên Y đưa tay sờ đầu đứa bé bên cạnh hắn, rồi cười nói:
"Ta ước mơ làm một trường tư tiên sinh "thầy giáo"."
Có đứa trẻ kích động hỏi:
"Vậy phải gọi tiên sinh rồi, tiên sinh ngươi có thể dạy con chữ được không."
Nguyên Thiên Y xoa đầu hắn nuông chiều nói:
"Đương nhiên được."
Hắn nhặt một nhánh cây lên rồi viết xuống đất tên của mình, hắn dùng phần đầu chỉ về chữ Nguyên rồi tới Thiên cuối cùng là Y chậm rãi nói:
"Chữ này gọi là Nguyên Theo sao nó là Thiên chữ cuối là Y, nếu gộp lại là Nguyên Thiên Y là tên của của ta."
Mấy đứa trẻ dồn dập vỗ tay khen hay, mới lần đầu nhìn thấy không biết là gì nhưng trong rất lợi hại.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc